• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Chờ bếp lò được hun nóng, Tiêu Ngự đem luộc hết mớ dụng cụ, nấu luôn đống vải mềm rồi phơi khô, khử trùng bên trong hộp gỗ rồi mới xếp dụng cụ vào.

“Hộp cứu thương đầu tiên…” Tiêu Ngự vỗ hộp, lấy bút chấm mực đỏ quẹt hình chữ thập lên nắp hộp.

“Phải rồi.” Tiêu Ngự đột nhiên nhớ ra chuyện gì, gọi Bách Linh, “Đi lấy một trăm lượng giao cho Tần tiểu đại phu đi.” Bách Linh đáp lời, Tiêu Ngự lại sửa, “Thôi lấy hai trăm lượng đi.”

Tần tiểu đại phu không muốn lấy tiền nhưng hắn không thể lấy không của người ta. Xem bộ dụng cụ tinh xảo này đi, cho vầy có khi còn ít.

“Biết rồi tiểu thư.” Bách Linh đáp giòn tan, nhảy nhót ra cửa.

Tiêu Ngự tiếp tục mày mò hộp cứu thương. Bên trong chỉ có dụng cụ mổ xẻ chứ không có dụng cụ khâu vá, kim thì có thể dùng kim thêu thay thế, nhưng chỉ thì phải làm sao đây

Trong “Y Tâm Phương” ghi là có thể làm chỉ từ vỏ cây dâu, chắc cũng không khó, hắn phải thử chế tạo xem sao.

Bách Linh ra ngoài gửi tiền mãi đến chiều mới về, hoảng hốt chạy đến nói Tiêu Ngự, “Tiểu thư biết gì chưa Nghe nói bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Ngươi lại hỏi thăm được gì nữa” Tiêu Ngự nhìn Bách Linh cười, cho là chuyện chẳng đáng gì.

Nhưng không ngờ tin tức Bách Linh đem về không phải mấy thứ lông gà vỏ tỏi ở hậu viện mà đúng là “quốc gia đại sự.”

“Nghe nói mấy huyện không xa thành Hoài Thiên có chiến trận, chết nhiều người lắm! Thật đáng sợ!”Bách Linh vỗ ngực.

“Chiến trận” Tiêu Ngự ngập ngừng. Từ khi thức tỉnh ở thế giới này hắn vẫn nghĩ nơi đây yên ổn thái bình, triều đại hiện tại kéo dài mấy trăm năm rồi, Vương quyền truyền đã bao nhiêu đời, nền móng vững chắc, đâu thể nói lật đổ là lật ngay được. Sao bây giờ lại có chiến trận Còn gần sát thành Hoài Thiên nữa chứ.

Tiêu Ngự cau mày, “Có biết ai đánh ai không”

Bách Linh mở to mắt nói, “Nghe nói toàn là nông dân, cầm dao bếp, cuốc xẻng đánh vào huyện đường, giết rất nhiều quan viên!”

Tình huống này, không lẽ là khởi nghĩa nông dân

Lần đầu tiên bác sĩ Tiêu đụng vấn đề khó nhằn từ lúc thức tỉnh.

Chuyện ở hậu viện hắn chẳng thấy khó khăn gì, thời cuộc hỗn loạn mới đáng sợ.

Bách Linh nói tiếp, “Sau đó, quan lớn phía Bắc thành Hoài Thiên xuất binh, giết sạch những ai tạo phản.” Nàng nói đến rùng mình, “Nghe người bên đó nói giết đến máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả đất!”

Tiêu Ngự hơi xuất thần, Bách Linh vội kéo ống tay áo hắn.

“Tiểu thư Làm tiểu thư sợ rồi hả Đều tại nô tỳ không tốt, không nên nói những chuyện này với tiểu thư.”

Tiêu Ngự lắc đầu, “Ta không sao. Bách Linh, sau này có hỏi thăm được chuyện gì bên ngoài, bất kể ra sao cũng phải nói cho ta biết.”

Người dân xưa nay rất dễ thỏa mãn, chỉ cần cho họ cơm no áo ấm là họ sẽ an phận thủ thường.

Nếu tất cả người dân đều làm phản thì triều đình kia đã thối nát đến mức độ nào rồi! Tuy đàn áp được cuộc khởi nghĩa lần này nhưng không giải quyết nguyên nhân sâu xa thì sẽ để lại mầm mống cho một cuộc bạo động quy mô lớn hơn…

—o0o—

“Lý Phương Minh này cũng to gan quá rồi! Dám tàn sát mấy trăm bách tính, chẳng chừa một mống!” Một bàn tay thô ráp đen nhẻm đấm vào vách hang động khiến tro bụi rơi đầy mặt.

“Lão Cửu, ngươi tính làm gì hả Vương gia vẫn còn ở đây đó.” Có ai bất mãn lên tiếng.

Người ngồi ở trung tâm vòng vây của đám thị vệ chính là vị đã từng xuất hiện trong chùa Bạch Mã, Nguyên lão Vương gia.

Nguyên lão Vương gia phất tay, bảo mọi người đừng nóng nảy.

“Lý Phương Minh là Tri phủ ở Bắc thành Hoài Thiên, trấn áp loạn dân là nghĩa vụ của hắn. Không trách hắn được.”

“Quan bức dân phản, dân không thể không phản!” Lão Cửu cao to như hộ pháp không cam lòng, “Những người dân này vốn bị Lý gia áp bức, sống không nổi nữa mới nổi dậy khởi nghĩa, giờ lại bị Lý gia lấy danh nghĩa dẹp loạn mà tàn sát chẳng chừa một ai! Đã vậy còn báo lên trước mặt Hoàng đế để lập công! Đây là cái triều đình chó má gì chứ!” Nói xong lại đánh vào vách hang, bất đắc dĩ thở dài.

“Đám Lý đảng còn dám truy sát cả Vương gia, tàn sát thường dân thì tính là cái gì.” Một thị vệ trẻ bên cạnh Nguyên lão Vương gia nói, “Lý gia vì dựa vào quyền thế của Lý quý phi mà kéo bè kết cánh, hơn phân nửa đám quan trong triều đều quy phục Lý quốc trượng, chẳng còn biết thiên tử là ai nữa. Nếu không có chúng ta dốc sức chống đỡ thì Lý gia đã sớm một tay che trời rồi. Nếu ngươi không thể thay đổi được gì thì ngồi đây đấm vách đá có lợi gì không!”

“Lão Thất, Lão Cửu, đừng nói nữa.” Nguyên lão Vương gia nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ giọng ngăn các thủ hạ tranh luận, “Các ngươi chỉ có một đêm để nghỉ, mai còn có chuyện quan trọng phải làm đấy.”

Loạn dân lần này không phải ngẫu nhiên. Ca ca Lý Vĩnh Huy của Lý quý phi nhậm chức Bố chính sứ tỉnh An Huy trắng trợn vơ vét của cải, đánh sưu cao thuế nặng, thậm chí còn bắt tay với sơn tặc cướp bóc. Dân chúng tỉnh An Huy khổ không tả được, Huyện lệnh ngu ngốc của huyện lân cận lại nghĩ ra biện pháp cướp đoạt nhiều hơn khiến người dân tức nước vỡ bờ mà nổi dậy.

Nguyên lão Vương gia vì âm thầm điều tra chứng cứ phạm tội của Lý Vĩnh Huy nên mới đến An Huy, vậy mà đã bị truy sát mấy lần, nay đã tìm ra manh mối nên cũng tạm yên tâm.

Hoàng đế đương triều độc sủng mỗi Lý quý phi, Hoàng hậu và Thái tử nhỏ dại phải cố gắng sống sót, làm sao quản được người khác. Lý Vĩnh Huy sử dụng mưu kế, ngoài âm thầm cấu kết với sơn tặc còn dụ được thánh chỉ tăng thuế nên không thể lấy đó làm nhược điểm. Trước mắt chỉ có thể bắt đám sơn tặc kia làm bằng chứng thôi.

“Vương gia, nếu chúng ta trình chứng cứ lên mà Hoàng đế bị mỹ sắc làm mờ mắt thì phải làm sao” Lão Cửu vẫn chưa bình tĩnh được, “Lúc đó Lý quý phi chêm vào mấy câu, Lý đảng giật dây đám chó săn trong triều đổi trắng thay đen, chỉ sợ công sức của chúng ta đều uổng phí.”

“Câm cái miệng ngươi lại đi, ngươi không nói thì không ai biết ngươi ngu hơn heo đâu.” Lão Thất liếc xéo hắn, Nguyên lão Vương gia không nói chuyện, những huynh đệ khác càng không phản ứng khiến tên cao to nóng nảy kia tức tối giậm chân mà không làm gì được.

—o0o—

Tiêu Ngự không biết tình hình trong triều, chỉ đoán được sơ sơ từ chuyện của Bách Linh, biết đại khái là có một Lý gia thế lực khổng lồ gieo tai họa cho bách tính.

Đương nhiên, Lý gia trong miệng của Bách Linh không có đáng ghét như thế, trái lại còn mang theo vài phần mong ước.

“Nghe nói phủ đệ của Lý gia ở kinh thành còn lớn hơn cả hoàng cung, sàn nhà dát vàng, tiểu thư phu nhân Lý gia ăn mặc còn sang trọng, quý giá hơn Hoàng hậu, đến đi cũng chẳng cần tự vận động nữa.” Bách Linh ngóng trông nói.

Ở cái huyện thành xa xôi này còn nghe được lời đồn về Lý gia, nghe có vẻ rất ngang ngược, vậy mà Hoàng đế lại chẳng bận tâm Hơn phân nửa là hôn quân rồi.

Tiêu Ngự âm thầm đại nghịch bất đạo phỏng đoán.

Không ngờ Bách Linh còn thốt ra mấy lời đại nghịch bất đạo hơn hắn, “Nữ nhi của Lý gia cũng là nương nương được sủng ái nhất hoàng cung. Nhi tử của Lý quý phi cũng được Hoàng thượng yêu thích nhất. Nếu năm xưa Hoàng hậu không sinh được trưởng tử thì Đại hoàng tử đã thành Thái tử rồi.”

Mí mắt Tiêu Ngự giật giật, bàn luận về Thái tử như vậy liệu có bị gì không…

Có điều gốc rễ của tai họa là một Đát Kỷ thứ hai…

Bách Linh đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vui vẻ nói, “Đúng rồi, Lý nhị thiếu gia cũng là người của Lý gia đó! Tiểu thư cứu mạng Lý nhị thiếu gia thì chẳng phải sau này họ sẽ khách khí với tiểu thư hơn sao!”Tiêu Ngự bất ngờ, “Lý nhị thiếu gia là người của Lý gia hả!”

Bách Linh gật đầu liên tục, “Lý nhị thiếu gia là Tri phủ công tử, Lý tri phủ xuất thân từ Lý gia ở kinh thành đó, nghe nói là bà con xa của Lý quý phi.”

Nha môn Tri phủ tọa lạc phía Bắc thành Hoài Thiên, cách huyện đường mấy con phố, Lý tri phủ này được kinh thành phái đến nhậm chức ở thành Hoài Thiên thay cho tri phủ đương nhiệm.

Tiêu Ngự thật sự không ngờ người đầu tiên hắn cứu ở thế giới này lại là thân thích của Đát Kỷ. Chắc hắn sẽ không gây ra hiệu ứng bươm bướm, ảnh hưởng đến biến chuyển thời đại chứ

“Ngươi nghe được từ đâu thế” Tiêu Ngự tò mò.

“Ai trên đường cũng biết, bởi vì lần này Lý tri phủ lập công lớn nên nhiều người mới biết Lý tri phủ là người của Lý gia đó!”

Tiêu Ngự gật đầu. Chuyện Đại hoàng tử vốn nên làm Thái tử còn bị truyền bá như vậy, Lý gia đúng là không biết sợ. Lý quý phi này không biết quốc sắc thiên hương cỡ nào mà mê hoặc quân chủ bỏ bê xã tắc thế này

Nhớ đến Phượng Vân Phi vì chức Thái y mà đãi tiệc, Lý phu nhân còn nể mặt đến dự, không lẽ Phượng Vân Phi quen với Lý tri phủ Nghĩ xa hơn, Phượng Vân Phi làm quan trong kinh thành, thường xuyên qua lại trong cung, hẳn cũng có móc nối với người của Lý gia. Nhưng Phượng Vân Phi chỉ là một tên nhu nhược, Tiêu Ngự cảm thấy hắn không có bản lĩnh đó, người chân chính có khả năng đó chính là…

Phượng Vân Ninh, phủ An quốc công, Lý gia, Đại hoàng tử… Tiêu Ngự cảm giác mình đã nhìn ra được một góc nhỏ của tình hình hiện tại.

Chẳng lẽ toàn thể Phượng gia vốn đã bị Phượng Vân Ninh và Phượng Vân Phi kéo lên thuyền giặc! Thậm chí trong chuyện này còn dính đến tranh đoạt ngôi báu nữa.

Từ lúc thức tỉnh, bác sĩ Tiêu chỉ quanh quẩn ở hậu viện nay thấy trước mặt mình mở ra một cánh cửa lớn, chỉ là con đường sau cánh cửa kia chẳng hề bằng phẳng mà phủ đầy chông gai…

Bây giờ, dư luận về Lý tri phủ của Lý gia không chỉ gói gọn trong hai người Tiêu Ngự và Bách Linh mà là tin nóng sốt của toàn dân Bắc thành Hoài Thiên. Cũng không biết là tự nhiên hay có người loan truyền mà ngôn luận về Đại hoàng tử cũng vô cùng xôn xao.

—o0o—

Trong Lạc Phân viện, Trịnh thị đang hỏi thăm chuyện khác.

“Tình Nhi, chuyện Kiều đại lang có thành công không Sao không có tin tức gì truyền ra hết vậy”

Nếu không có tin truyền ra thì sắp xếp của các nàng còn ý nghĩa gì nữa.

Phượng Chiếu Tình nói, “Mẫu thân vội cái gì, cứ chờ mà xem, sắp có trò cười lớn rồi.”

Nàng cũng không biết hôm đó ở tiền điện xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc Phượng Chiếu Ngọc trở lại thì người hơi nhếch nhác, xiêm y nhăn nhúm, còn dính chút nước nữa.

Tiền điện xảy ra chuyện, mà có mặt ở đó toàn là công tử, lão gia nhà giàu ở mấy thị trấn lân cận thành Hoài Thiên, hắn có làm gì đi nữa cũng sẽ bị mất mặt thôi. Sau này hắn còn mặt mũi nào đi gặp ai Không ai liên quan đến hắn sẽ không đến gặp hắn, lại càng không có ai muốn mời, đến lúc đó chẳng phải hắn sẽ bị cô lập trong hậu viện sao Cũng không khác lắm với giao phó của Lô thị.

—o0o—

Mấy hôm nay, Tiêu Ngự nhờ Bách Linh tìm vài nha hoàn khéo tay giúp hắn chế tạo chỉ từ vỏ cây dâu. Cái gọi là chỉ từ vỏ cây dâu, chính là lột sạch lớp vỏ vàng bên ngoài rồi gia công phần ruột trắng mềm thành sợi nhỏ.

Hì hục cả tuần, cả bầy làm ra được hai hũ chỉ cây dâu. Tiêu Ngự xếp gọn chỉ đã được đun sôi hong khô, quấn chặt miệng mũ, để cái hũ nhỏ vào trong hộp cứu thương, sẵn sàng đối phó bất kỳ tình huống nào.

Tiêu Ngự nghĩ hắn nên tìm một ngày đi gặp Phương thị.

Lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến, chỉ cần tìm cách tạo hộ tịch mới, hắn sẽ dẫn Phương thị cùng rời khỏi Phượng gia, dùng thân phận khác mà sinh sống. Không ngờ mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu đã xảy ra việc gian thần bành trướng, dân chúng lầm than, nếu chỉ làm một người bình thường thì chắc kiếm sống cũng là vấn đề lớn.

Lại nói tình hình Phượng gia, hắn cũng không yên tâm để Phượng Chiếu Kỳ lại một mình. Mặc dù Lô thị không có ý xấu với cậu, nhưng chuyện liên quan đến ngôi báu, ai có thể bảo đảm an toàn cho người khác ngoài mình Hắn càng không cho phép tương lai Phượng Vân Ninh đẩy Phượng Chiếu Kỳ vào quan trường, vì Lý gia tiếp tay cho giặc.

Hắn muốn khôi phục thân phận, nhất định phải khôi phục một cách quang minh chính đại, chính thức dùng thân phận ca ca bảo vệ Phượng Chiếu Kỳ, bảo vệ Phương thị.

Không chờ Tiêu Ngự tìm cơ hội vào từ đường thăm Phương thị đã có khách quý đến cửa Phượng gia.

Tam lão phu nhân đang trò chuyện vui vẻ với bầy cháu chắt, đại nương quản sự đột nhiên vào đưa một tấm bái thiếp.

“Lỗ phu nhân Gia quyến của tam phẩm Đô chỉ huy sứ Lỗ đại nhân” Con dâu thứ hai của Tam lão phu nhân liếc nhìn tên trên bái thiếp, nghi ngờ nói, “Nhà hắn xưa nay đâu có qua lại với chúng ta, sao tự nhiên đến đây thăm viếng”

Lỗ đại nhân nhậm chức Đô chỉ huy sứ từ lúc Phượng Vân Phi vẫn còn là một lang trung nhỏ nhoi, khi đó Phượng gia nào có thể với đến Lỗ gia.

Lần này nghe nói Lỗ đại nhân dẫn phu nhân về nhà thăm người thân, ở lại thành Hoài Thiên mấy ngày, nhưng tại sao lại muốn đến bái phỏng nhà mình

Trịnh thị ngồi dưới cười nói, “Cũng đâu có gì lạ, thân phận của Tiểu cô nhà ta là gì Hắn chỉ là một quan tam phẩm thôi mà, ngại gì mà không dám tiếp.”

Tam lão phu nhân không vui nhìn Trịnh htị, cảm thấy đứa cháu dâu này chẳng biết cách ăn nói.

“Mở cửa lớn để xe ngựa của Lỗ phu nhân vào. Đi, chúng ta ra ngoài nghênh đón.” Tam lão phu nhân đứng lên, đám con dâu lập tức dìu hai bên trái phải, cả bầy nữ nhân đồng loạt ra hướng thùy hoa môn.

Xe ngựa của Lỗ phu nhân dừng tại thùy hoa môn, một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống xe, mắt nhìn thẳng vào phía sau Tam lão phu nhân.

Tính tình thiếu nữ sôi nổi hoạt bát, cũng không sợ người lớn, đi thẳng đến hành lễ, “Lão phu nhân mạnh khỏe.”

Tam lão phu nhân miễn lễ, tươi cười với nàng.

“Đây là Lỗ đại tiểu thư sao Mau mau ngẩng lên cho ta xem nào. Ôi, nhìn này, đúng là một mỹ nhân, đám chắt nữ của ta nào sánh bằng.”

Phu nhân Phượng gia cũng phụ họa theo, Lỗ tiểu thư nhìn một vòng, kéo Tam lão phu nhân hỏi, “Không biết Phượng tỷ tỷ ở đâu ạ”

“Phượng tỷ tỷ” Tam lão phu nhân và mọi người hai mặt nhìn nhau.

Phượng Chiếu Tình dùng khăn che miệng, cười hỏi, “Ở đây ai cũng là Phượng tỷ tỷ hết, không biết Lỗ tiểu thư muốn tìm Phượng tỷ tỷ nào”

Lỗ tiểu thư chưa kịp nói, Lỗ phu nhân đã bước đến, khẽ mắng, “Minh Nguyệt, không được vô lễ.” Lại cười với Tam lão phu nhân, “Đứa nhỏ này bị ta chiều hư rồi.”

“Nào có, trẻ con phải năng động mới khiến người lớn yêu thích chứ.” Tam lão phu nhân không biết nàng đến Phượng gia làm gì, lòng nghi hoặc nhưng trên mặt vẫn nhiệt tình trò chuyện.

“Là Phượng tỷ tỷ đi chùa Bạch Mã đó, nghe nói là Đại tiểu thư nhà mọi người.” Lỗ Minh Nguyệt nói, “Phượng đại tỷ tỷ đã cứu mạng ta, ta nhất định phải trực tiếp tạ ơn nàng!”

Lỗ thị gật đầu, Tam lão phu nhân kinh ngạc, Phượng Chiếu Ngọc cứu mạng Lỗ tiểu thư ở chùa Bạch Mã khi nào vậy Sao bà chẳng nghe ai nói gì hết.

Phượng Chiếu Tình đứng đó cứng mặt, Trịnh thị càng tức tối, sắc mặt vặn vẹo, hung dữ trừng con gái lớn xưa nay nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo.

Không phải đã nói hắn bị mất mặt với công chúng sao Nàng chờ nhiều ngày như vậy, lại chờ được Lỗ phu nhân đích thân đến nhà cám ơn tiểu tiện nhân!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK