• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Trịnh thị cười nói, “Đại bá khách khí quá, chuyện này cần chi phải nói Ta chăm lo Đại tiểu thư nhiều năm như vậy, đã sớm xem nàng như con gái ruột rồi.” Nói rồi hô hoán tiểu nha hoàn, “Đến viện tử nhìn xem, sao Đại tiểu thư vẫn chưa đến vậy Không phải hôm qua đã báo sẽ có hai vị đại nương đến gặp nàng sao Các ngươi có nói với tiểu thư không đấy Đứa nào cũng phớt lờ lệnh của chủ nhân, nếu có sơ suất gì, coi chừng ta đem bán cái đám chây lười các ngươi bây giờ.”

Tiểu nha hoàn oan ức bĩu môi, “Trời vừa sáng nô tỳ đã báo tin rồi, Đại tiểu thư có biết mà. Nô tỳ còn truyền đạt lời dặn của phu nhân, nói có đại nương theo lời Đại lão gia và Đại thẩm từ kinh thành xa xôi đến thăm Đại tiểu thư, họ xem như đại diện cho Đại lão gia và Đại thẩm nên nhất định phải kính trọng. Nhưng mấy hôm trước Đại tiểu thư muốn lén đi thăm di nương, tâm tình sa sút nên ngủ hơi trễ đó mà.”

Tiểu nha hoàn vừa nói xong, sắc mặt hai phụ nhân kia cũng sa sầm theo. Các nàng vốn là quản sự ở Phượng phủ, là cánh tay đắc lực của Lô thị, nếu không làm gì có vinh dự nhận nhiệm vụ này. Bây giờ Đại tiểu thư thất lễ với các nàng như vậy, trong lòng sao thấy thoải mái được Chỉ là thứ nữ tép riu mà tưởng mình là chủ nhân chắc

Trịnh thị nhìn hai phụ nhân, trầm mặt khiển trách, “Ai bảo ngươi lắm lời như vậy. Còn không mau đi mời Đại tiểu thư đến đây!”

Bấy giờ tiểu nha hoàn mới chạy vụt đi. Bạch đại nương nhếch miệng, “Nha đầu này cũng thật thông minh, cái gì nên nói thì nói hết, bổn phận của người hầu là không được lừa dối chủ nhân, cũng không đâm thọt ai. Bằng không tỷ muội chúng ta còn tưởng mình ăn ở thế nào để người ta không sẵn lòng tiếp đón.”

Trịnh thị cười hùa theo, không ai đề cập đến mấy cái rương Phượng Vân Phi gửi cho Phượng Chiếu Ngọc.

Phượng Chiếu Điềm tiện tay mở đại một cái rương, bên trong là từng kiện y phục được gấp ngay ngắn, còn có một chiếc hộp nhỏ đựng trang sức lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Phượng Chiếu Điềm cầm một cây trâm vàng đính ngọc lưu ly ướm thử trên đầu, hai má hiện ra lúm đồng tiền.

“Trong thư, Đại bá mẫu có nói tráp trang sức này là lễ vật được ban thưởng trong cung, quả nhiên tinh xảo vô cùng.”

Phượng Chiếu Tình chỉ liếc nhìn một chút rồi cười nhạt, không như Phượng Chiếu Điềm đến tận chỗ chiếc rương lục lọi, vô cùng đoan chính, lễ độ, đúng là phong thái của một thế gia khuê các.

Trái ngược hẳn với muội muội của nàng, trước mặt người ngoài cần gì phải thể hiện sự thích thú rõ rệt thế kia, thật tầm thường.

Phượng Chiếu Điềm còn đang tìm kiếm trong rương, từ cửa viện, Tiêu Ngự và Bách Linh chậm rãi bước vào. Ánh mắt u ám của Trịnh thị nhìn xuống, Tiêu Ngự từ tốn đến gần nàng.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngự chân chính đối mặt Trịnh thị, không kiềm được chăm chú quan sát nàng ta.

Vóc dáng Trịnh thị thuộc loại trung bình, nhìn khoảng hơn hai mươi, mặt hơi dài, mắt hẹp môi mỏng, tướng mạo khắt khe.

“Thỉnh an Tam thẩm.” Tiêu Ngự lấy lại bình tĩnh, nắm hai tay để trước ngực, khom người như trong ký ức hành lễ với Trịnh thị, nhẹ giọng thưa.

Không chờ Trịnh thị lên tiếng, hắn đã đứng thẳng người, lẳng lặng cúi đầu.

Không phải Tiêu Ngự không am hiểu lễ nghi, dù gì hắn cũng đã quan sát thế giới này mười mấy năm, chỉ sợ những người ở đây còn không biết nhiều bằng hắn kìa.

Cũng không phải hắn cố ý bất kính với Trịnh thị, thật ra sau khi hành lễ xong thì hắn dựng hết tóc gáy, cả người nổi da gà nên phải đứng lên ngay.

Muốn quen được với thân phận Phượng đại tiểu thư, hắn còn một chặng đường rất dài…

Trương đại nương và Bạch đại nương cũng đánh giá Phượng Chiếu Ngọc. Chỉ thấy vóc dáng nàng gầy gò, cao hơn nhiều so với thiếu nữ cùng tuổi, ngoan ngoãn, sắc mặt hơi tái, khí chất ôn hòa nhưng không hề nhút nhát như trong thư Trịnh thị gửi cho Lô thị.

Con gái mười hai, mười ba bắt đầu trổ mã, gương mặt lớn lên vô cùng xinh đẹp, mi thanh mục tú, mũi thẳng môi mềm, da thịt nõn nà, đẹp tuyệt trần lại khí khái. Vừa giống thiếu niên nhanh nhẹn lại có khí chất như lan như ngọc, hai loại khí chất mâu thuẫn trên người nàng lại hài hòa vô cùng, khiến người ta nhìn một cái liền kinh diễm.

Chỉ một thân trang phục mộc mạc, mặt không son phấn mà so với Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư áo quần sang trọng còn đẹp hơn mấy phần. Thậm chí, so với những tiểu thư khuê các mà Trương đại nương và Bạch đại nương từng gặp trong kinh thành, không ai sánh được với Phượng Chiếu Ngọc.

Tuy nhan sắc Phương thị cũng không tệ, nhưng có thể sinh ra con gái đẹp đến thế này, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Nhớ lại tướng mạo của Đại thiếu gia Phượng Chiếu Kỳ, hai người mà đứng chung chắc chắn không ai không nhận ra đây là một đôi tỷ đệ ruột thịt.

Trương đại nương và Bạch đại nương nhìn nhau, chỉ sợ phu nhân thấy tình huống này sẽ chẳng vui vẻ gì.

Tiêu Ngự để bọn họ đánh giá thoải mái, hắn chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Trịnh thị ho nhẹ, không hài lòng nói, “Đứa nhỏ này, thấy hai vị đại nương tại sao không chào, đứng ngốc ở đó làm gì.”

Tiêu Ngự khó chịu với lời nhắc nhở thân mật của nàng ta. Rõ ràng, bình thường mà thấy Phượng Chiếu Ngọc thì tránh như tránh tà, trong lòng cả hai đều hiểu rõ mà còn có thể làm bộ làm tịch như vầy, đời người đúng là vở kịch.

Tiêu Ngự ngẩng đầu quan sát hai phụ nhân, ánh mắt hai người kia nhìn hắn có chút cay nghiệt.

Tiêu Ngự nhếch khóe môi, nhẹ giọng nói, “Không biết chức vị của hai vị đại nương trong phủ là gì Chiếu Ngọc ngu dốt, không biết xưng hô thế nào.”

Giả tạo thì đã sao, diễn riết sẽ quen thôi. Trịnh thị cố gắng diễn xuất như vậy, sao hắn có thể thua được!

Trịnh thị cười nói, “Hai vị đây đều là quản sự trong viện mẫu thân con, con gọi họ là Trương đại nương và Bạch đại nương là được rồi.” Nói xong thì nhìn Tiêu Ngự, dùng ánh mắt giục hắn mau chóng hành lễ.

Chỉ là hai bà quản gia thôi mà, Lô thị mới là ghê gớm nhất, mụ ta phái hai phụ nhân này đến đây bắt “Phượng đại tiểu thư” hành lễ với nô bộc

Trịnh thị đúng là tận tâm tận lực chà đạp Phượng Chiếu Ngọc, thật xứng đáng với tiền lương Lô thị trả cho nàng ta.

“Không biết vị nào là quản sự của mẫu thân.” Ánh mắt Tiêu Ngự băn khoăn đảo qua đảo lại hai phụ nhân, chỉ thấy sắc mặt Trương đại nương và Bạch đại nương lạnh lẽo hẳn đi, hai người vốn đang chờ Đại tiểu thư hành lễ nên tâm tình chẳng mấy tốt đẹp.

Sinh hoạt thường ngày của nữ nhân vốn chẳng có gì phong phú, nếu không có gì làm sẽ suy nghĩ về cách đối nhân xử thế, cân nhắc suy nghĩ của người khác, nói một câu phải uốn lưỡi bảy lần, nghe một câu cũng phải nghe cho ra thâm ý trong đó. Huống hồ Tiêu Ngự nói mấy lời này thẳng thừng như vậy.

Thiên tử lấy Hiếu trị thiên hạ, nếu là quản sự của Lô thị, đến phủ của tiểu thư, muốn tiểu thư hành lễ cũng phải xem tâm tình của tiểu thư chứ, người hầu ở đâu thì ở yên chỗ đó đi.

Trịnh thị quắc mắt, cả giận nói, “Ngọc Nhi, con nói cái gì vậy Uổng công ta ngày ngày dạy dỗ con, lễ phép quy củ của con bị chó tha mất rồi sao”

Tiêu Ngự nghe một tiếng “Ngọc Nhi” mà rùng mình, lông tóc toàn thân dựng lên hết. Bách Linh liền bước lên đỡ tiểu thư nhà mình. Coi dáng vẻ “yếu đuối” của tiểu thư đi, thấy Trịnh thị bắt nạt tiểu thư nhà mình trắng trợn như vậy, Bách Linh cau mày trừng mắt với Trịnh thị.

Tiêu Ngự vội đứng chắn ánh mắt của Bách Linh nhìn Trịnh thị, kéo nàng ra phía sau.Mặt mũi ca ca của Bách Linh có lớn đến mấy cũng không bằng Trịnh thị, tuy trừng mắt thì Trịnh thị cũng không thể xử tội Bách Linh, nhưng đắc tội với tiểu nhân thì hậu họa khôn lường.

“Không biết Chiếu Ngọc nói sai cái gì Mỗi một lời ăn tiếng nói của Chiếu Ngọc đều tuân theo lễ giáo, không dám sơ sót. Nếu có chỗ nào không đúng, kính xin Tam thẩm chỉ giáo.” Tiêu Ngự cúi đầu nói.

“Ngươi!” Trịnh thị đang trừng hắn nhất thời cứng họng, nàng đâu thể nói trắng là hắn không chịu hành lễ với hai phụ nhân kia là không sai Trước đây, gặp nàng thì Phượng Chiếu Ngọc luôn cúi đầu không nói một chữ, lầm lầm lỳ lỳ. Hôm nay nàng tính khoe khoảng thành quả chèn ép Phượng Chiếu Ngọc trước mặt tâm phúc của Lô thị, vậy mà Phượng đại tiểu thư lại không phối hợp, con nhóc này xảo quyệt như thế từ khi nào vậy

Trịnh thị tàn bạo trừng Bách Linh hồi lâu, cho là Bách Linh xúi giục, nhưng không nổi điên ngay mà lạnh lùng hô, “Thôi, khách còn ở đây, ngươi về chỗ mình đi. Người đâu, đưa Đại tiểu thư về! Nhớ trông chừng Đại tiểu thư cho kỹ, nếu có bất trắc ta sẽ không tha cho bất kỳ ai.”

Tiêu Ngự biết Trịnh thị muốn dẫn hắn giam trở lại cái chuồng ngựa trong tiểu viện. Nhưng hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn có toan tính khác, sao có thể thuận theo ý Trịnh thị được.

Tiêu Ngự không phản ứng lại Trịnh thị, chỉ mỉm cười nói với hai người Trương Bạch, “Hai vị Trương đại nương, Bạch đại nương bôn ba đường dài, Chiếu Ngọc vô cùng cảm kích. Không biết phụ thân và mẫu thân có nhắn nhủ gì cho Chiếu Ngọc không”

Mặc kệ tâm tư mấy người này xấu xa đến đâu nhưng ngoài mặt vẫn phải ăn nói nhỏ nhẹ. Đã đánh tiếng là đến thăm Phượng Chiếu Ngọc thì phải có gì đó bày tỏ lòng thành chứ.

Phượng Chiếu Điềm đang lục hòm lục rương trong sân hừ lạnh, nói với Phượng Chiếu Tình, “Chỉ e Đại bá phụ căn bản không biết nó là cọng hành củ tỏi nào nữa, nói cứ như Đại bá phụ quan tâm nó nhiều lắm, đúng là không biết xấu hổ.”

Nàng cố ý nói nhỏ, chỉ đủ cho mấy người có mặt trong sân nghe được thôi. Bách Linh liền biến sắc, hận đến cắn chặt môi mà không dám cãi lại, chỉ lo dìu tiểu thư nhà mình.

Phượng Chiếu Tình nhẹ giọng quát khẽ, “Trước mặt bao nhiêu người đừng nói mấy lời hỗn hào như vậy, nghĩ trong bụng là được rồi.”

Trịnh thị và hai phụ nhân Trương Bạch vờ như không nghe thấy, chứ ai cũng biết đây là sự thật.

Tiêu Ngự lia mắt nhìn Phượng Chiếu Điềm, khẽ cười, “Không biết Đại bá phụ trong lời Lục muội là ai nhỉ”

“Biết rõ còn hỏi. Đừng để ta nói trắng ra, không biết ai mất mặt à.” Phượng Chiếu Điềm đung đưa cái chuông vàng, khinh thường đáp trả.

Tiêu Ngự không hiểu nhìn Trịnh thị, “Tam thẩm, ý trong câu của Lục muội dường như muốn chỉ trích Chiếu Ngọc. Nhưng Chiếu Ngọc thực sự không hiểu, mong Tam thẩm giải thích rõ ràng.”

Trịnh thị cực kỳ mất bình tĩnh.

Mọi người đều biết Phượng Chiếu Ngọc đang nói đến chuyện gì, chỉ là không nói hoạch toẹt ra thôi. Không biết Phượng Chiếu Ngọc ngốc thật hay đang giả ngu, phải hỏi tường tận như thế để làm gì Có nói ra thì người mất mặt cũng là nàng, căn bản vẫn là một đứa ngu xuẩn, chẳng khôn khéo hơn được.

Nói ra cũng sẽ lộ thanh danh chẳng tốt đẹp của Phượng Vân Phi.

Ai bảo lần này Phượng Vân Phi muốn mua danh chuộc tiếng chứ. Tuy trước giờ Trịnh thị không ưa gì ông anh chồng hèn nhát nhưng không dám quấy rối, dù gì thì người hưởng lợi vẫn là Lô thị và Phượng Vân Ninh.

“Lục muội của ngươi nói đùa đấy.” Trịnh thị đáp qua loa, sắc mặt cực kỳ xấu.

Mắt Tiêu Ngự lóe ánh nhìn khinh thường, nhìn hai phụ nhân, “Trương đại nương và Bạch đại nương là quản sự trong viện của mẫu thân, vậy chắc phải biết rõ. Hai vị có biết người trong lời của Lục muội là ai không” Không chờ hai phụ nhân thoái thác, Tiêu Ngự nhẹ giọng nói tiếp, “Phụ thân của Lục muội hẳn là Tam thúc, vậy Đại bá phụ của Lục muội chỉ có thể là phụ thân ta, có nghĩ cũng không nghĩ ra người nào khác.”

Hắn nói xong thì nhìn Trịnh thị. Trịnh thị ngẩn người mất một lúc mới phản ứng được, lời Phượng Chiếu Ngọc rõ ràng đang nói đến khoảng thời gian bẩn thỉu của nàng, mặt mày Trịnh thị đỏ gay, mắt quắc lên, chỉ tay vào hắn, “Ngươi!”

Tiêu Ngự không nhìn nàng ta, nói tiếp, “Phụ thân nhớ đến ta, đó là tấm lòng nhân từ của phụ thân. Lục muội gièm pha phụ thân ta như vậy, không biết là sẽ làm lòng người bất ổn sao Nghe nói phụ thân sắp thăng chức Tổng quản thái y, lẽ nào có ai xúi giục Lục muội cố ý bôi nhọ thanh danh phụ thân, muốn phá hỏng tiền đồ của ông Rốt cuộc là ai chỉ điểm sau lưng muội!” Đôi mắt hoa đào của Tiêu Ngự đột ngột bắn về phía Phượng Chiếu Điềm, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị hẳn lên, “Đây không phải chuyện nhỏ, Lục muội có thể không hiểu chuyện, nhưng nếu có người cố ý gây khó dễ thì đó là chuyện lớn của Phượng gia chúng ta. Nhất định phải báo cho tằng tổ bá phụ trưởng tộc biết, phải điều tra đến cùng!”

Đúng là một bài phát biểu tuyệt vời, bác sĩ Tiêu âm thầm tự tặng mình một cái tượng vàng Oscar.

Phượng Chiếu Điềm đứng ngốc luôn, Trịnh thị và hai phụ nhân Trương Bạch cũng ngẩn người. Vốn là Phượng Chiếu Điềm đang châm chọc Phượng Chiếu Ngọc mà, sao lại biến thành chuyện gây náo động vậy

Các nàng sao biết được, ngày xưa bác sĩ Tiêu là một cao thủ diễn thuyết, ngoài bản lĩnh y thuật thì tài thuyết trình là số một.

Tiêu Ngự lững thững đi một vòng sân, giơ tay gọi một gã sai vặt. Gã này từ kinh thành tới, nhìn mặt ngu ngơ, dường như không biết gì về bí mật trong nhà.

Không biết mới tốt, vậy mới sai bảo được.

“Ngươi, mau đến tiền viện truyền lời, nói có người xấu muốn bôi nhọ danh tiếng của Phượng đại lão gia, chặn đường quan của phụ thân ta, nhất định phải tra xét kỹ càng.”

Trịnh thị bừng tỉnh, sao nàng có thể để lan truyền mấy câu này chứ Vội hô, “Không được đi! Ta xem đứa nào dám đi!” Nói rồi đứng bật dậy bước tới.

Gã sai vặt luống cuống, Tiêu Ngự nhìn Bách Linh làm ám hiệu, ra dấu không tiếng động, “Làm loạn.”

Bách Linh còn đang trố mắt nhìn tiểu thư nhà mình đột nhiên đại phát thần uy, giờ mới nhận ra chỉ thị của Tiêu Ngự. Làm loạn Những chuyện khác nàng không biết, chứ làm loạn thì… quá thành thạo rồi. Bách Linh sôi sục ý chí chiến đấu, guồng chân kéo gã sai vặt chạy về hướng tiền viện.

“Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì Đại tiểu thư đã nói rõ hết mọi chuyện rồi, ngươi muốn che giấu hả, chẳng lẽ ngươi chính là đồng bọn!”

Đây là tội lớn, mấy cái khác gã chưa rõ, nhưng câu này đã làm gã thức tỉnh. Gã chỉ cần ra ngoài truyền lời thôi, đây là lệnh của Đại tiểu thư, nếu có xảy ra chuyện cũng không rơi lên đầu gã.

Trịnh thị thấy Bách Linh và gã sai vặt chạy ra sân, tức tối giậm chân, hô hoán đám nha hoàn, “Các ngươi là người chết à! Còn không mau chặn hai đứa nó lại!”

Tiêu Ngự chân dài, sải vài bước đã đến cửa, hắn quay đầu nhẹ nhàng cười, “Tam thẩm cần gì phải vội, ở lại chờ tằng tổ bá phụ đến điều tra mọi việc là được rồi. Không thể bỏ qua cho những người có ý đồ xấu. Nếu không thẹn với lương tâm thì đừng ngăn cản, kẻo trở thành đồng phạm đó. Phụ thân cố ý phái người từ kinh thành đến thăm ta, còn đưa nhiều thứ tốt như vậy, sợ ta chịu đói rét, tình cha cảm động biết nhường nào. Bây giờ có chuyện can hệ đến đường quan của phụ thân, Tam thẩm không màng cũng được, nhưng ta không thể không quan tâm.”

Thấy hắn quy kết tội danh, đám nha hoàn muốn đuổi theo liền chần chừ.

Ngoài lề:

Cái câu “Làm loạn” ban đầu tôi tính gõ “Quẩy lên” nhưng thấy nó không hợp thời nên thôi, bỏ.

Tôi đang thèm trà xanh latte nhưng hết tiền, lục trong nhà thấy hộp trà đóng gói Birdy, pha 3 gói với nước sôi, uống không thua gì ngoài tiệm. Các bạn có thể thử xem, có dở cũng đừng đổ thừa tại tôi xúi, tùy khẩu vị thôi nhé.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK