• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Tiêu Ngự thấy sắc mặt Đại lão thái gia hơi nguôi, biết mình đã nói đúng ý ông. Hắn không quen Đại lão thái gia, nhưng hắn biết tộc trưởng của gia tộc phong kiến tất nhiên sẽ xem bộ mặt gia tộc là quan trọng nhất. Hắn không đề cập đến những việc khác, chỉ nhằm vào Phượng Chiếu Điềm, người ta nhìn vào cũng nghĩ chỉ là tranh chấp của đám con gái thôi. Mặc kệ trong lòng họ nghĩ gì nhưng ít ra bên ngoài vẫn giữ được thể diện.

Thân phận của hắn là Phượng đại tiểu thư mà, tính khí thất thường như mấy bé gái là bình thường.

Chỉ là không ngờ hành động này lại đả kích Trịnh thị lớn như vậy.

Đại lão thái gia trầm ngâm hồi lâu, như đang muốn ra quyết định.

Tiêu Ngự khẽ mỉm cười, vuốt ve cây trâm đính ngọc lục bảo không biết lấy trong rương từ khi nào, nắng từ cửa Đông chiếu vào khúc xạ ánh sáng, chói lòa con mắt Phượng Chiếu Điềm.

Những thứ này vốn là của tỷ muội nàng! Chỉ vì con tiểu tiện nhân này đại náo mà muốn nàng chắp hai tay dâng lên sao! Dựa vào cái gì hả!

Phượng Chiếu Điềm đột nhiên bước lên, lớn tiếng nói, “Đại lão thái gia, nếu Đại tỷ cứ luôn miệng nhắm vào con, con có chuyện muốn nói!”

Đại lão thái gia nhìn nàng, sắc mặt không tốt chút nào.

Những câu Phượng Chiếu Điềm nhục mạ Phượng Chiếu Ngọc kia, tám chín phần là do thường ngày Phượng tam lão gia và Trịnh thị bất công mới khiến nàng có nhận thức đó. Trong lòng mọi người đều biết rõ cả rồi, việc cấp bách là phải tìm ra một lý do thích hợp để che giấu chuyện này rồi từ từ giải quyết, nhất định không thể để danh tiếng của Phượng Vân Phi và Phượng phủ bị vấy bẩn.

Phượng Chiếu Ngọc hiểu được nên mới không kéo Trịnh thị xuống nước, thậm chí lúc nha hoàn của nàng đến cầu cứu cũng biết tránh mặt khách, nếu không phải phụ nhân ngu xuẩn Trịnh thị phái đến gây náo loạn thì sao chuyện xấu trong nhà bại lộ ra chứ

Nếu Phượng Chiếu Điềm biết điều thì lúc này nên chủ động xin lỗi cho yên chuyện, đều do tính tình trẻ con mà ra. Nhưng nàng lại lên tiếng không phục, nào có dáng vẻ nhường nhịn cho êm chuyện

Sắc mặt Đại lão thái gia vô cùng khó coi, “Ngươi còn gì để nói Nghĩ cho kỹ rồi hẵng lên tiếng!”

Ông không thể cấm Phượng Chiếu Điềm nói chuyện, chỉ có thể dùng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị biểu đạt rằng mình không thích. Thế mà Phượng Chiếu Điềm một mực không hiểu, hoặc có thể đã nhìn ra được ý tứ của Đại lão thái gia nhưng căn bản không quan tâm.

Nàng là tiểu thư cao quý được nuông chiều từ nhỏ, lại được Trịnh thị dung túng, xưa nay làm gì có ai dám vung tay múa chân trước mặt nàng. Bình thường cũng ít khi gặp Đại lão thái gia, nàng vốn chẳng kiêng kỵ gì ông bác tộc trưởng này.

Phượng Vân Cửu cũng nhận ra Đại lão thái gia không thích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, muốn lên cản con gái lại bị Phượng Chiếu Điềm đẩy ra.

Phượng Chiếu Điềm ngẩng đầu nói, “Đại lão thái gia, Phượng Chiếu Ngọc được mẫu thân con chăm sóc từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ không dùng tiền của mẫu thân Bây giờ Đại bá phụ đưa lễ vật đến, mẫu thân là trưởng bối, nhận thay là chuyện đương nhiên, lẽ nào mẫu thân con lại đi tham chút đồ kia hay sao Giờ nó lại chạy đến hạch sách, vì vàng bạc châu báu mà chẳng màng công ơn nuôi dưỡng. Bạch đại nương thay mặt Đại bá mẫu dạy dỗ mới hai câu, nó liền cãi lại, hận không thể náo loạn cho mọi người biết. Loại người tham tiền bất hiếu này, chẳng lẽ không nên phạt thật nặng”

Tiêu Ngự không chú ý người khác, chỉ nhìn ánh mắt xem thường của đệ đệ ngọc thụ lâm phong của hắn. Không lẽ thằng nhóc hư hỏng này nghĩ hắn tham tiền thật hả Dám hiểu lầm “Đại tỷ” như vậy à

Tiêu Ngự rũ mi, nhìn dáng vẻ Phượng Chiếu Kỳ chắc chắn sẽ không giúp hắn, cũng khó đảm bảo nó không bỏ đá xuống giếng. Tạm gác thằng em ngốc này qua vậy, để sau này dạy lại.

Thật kỳ quái, rõ ràng hắn là Tiêu Ngự nhưng lại có ý thức trách nhiệm với đệ đệ của Phượng Chiếu Ngọc, chẳng lẽ đây là sức mạnh của huyết thống

Trịnh thị nghe Phượng Chiếu Điềm nói xong, như bắt được nhược điểm của Phượng Chiếu Ngọc, bèn chỉ hắn kêu lên, “Đại tiểu thư vong ân phụ nghĩa, thật khiến ta đau lòng quá!”

Bách Linh vừa tức vừa vội, nhưng nơi này không đến lượt nàng lên tiếng, gấp đến độ kéo tuột ống tay áo Phượng Chiếu Ngọc.

Phượng Chiếu Điềm nhìn hắn khinh thường. Tiểu tiện chủng đê tiện dám cướp đồ của nàng Đúng là mơ tưởng!

Bác sĩ Tiêu nhìn hai người biểu diễn, không nhịn rủa thầm trong lòng, đúng là một cặp ngu xuẩn.

Hắn vốn không muốn nói chuyện Trịnh thị bỏ thuốc vào thức ăn để cướp bạc của Phượng Chiếu Ngọc, vậy mà Phượng Chiếu Điềm đã tự chĩa mũi giáo về mình, Trịnh thị còn kêu gào hùa theo nữa chứ. Chẳng phải chúng đã tự phơi bày sơ hở của mình rồi sao

Tiêu Ngự nói với Đại lão thái gia, “Chiếu Ngọc cũng nghi hoặc chuyện này. Chư vị thúc bá ngồi đây chắc không biết, tuy từ nhỏ Chiếu Ngọc đã bị đưa về nhà cũ nuôi dưỡng nhưng giờ khắc nào phụ thân cũng nhớ đến Chiếu Ngọc. Hằng năm phụ thân đều gửi bạc về trả phí chăm nom, đến sinh thần của Chiếu Ngọc còn gửi quà nữa. Tuy Chiếu Ngọc chưa từng gặp mặt phụ thân, nhưng lúc nào cũng được tấm lòng nhân từ của phụ thân sưởi ấm. Chiếu Ngọc thấy không còn ai trên đời vĩ đại hơn phụ thân.”

Bác sĩ Tiêu vẫn chưa phun hết mấy lời ca tụng mà đã tự thấy đau xót, vô cùng thục nữ dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt, thuận tiện ngừng câu chuyện.

Đại lão thái gia nghe xong vẻ mặt liền hòa hoãn không ít, gật đầu liên tục.

Mục đích đãi tiệc lần này cũng vì danh tiếng của Phượng Vân Phi, còn gì thuyết phục hơn việc Phượng Chiếu Ngọc khóc lóc thảm thiết vì cảm động tấm lòng của phụ thân chứ!

Trịnh thị vẫn không biết Tiêu Ngự đã chuyển tầm ngắm sang mình, liên tục cười lạnh. Tiểu tiện nhân này cho rằng ôm chặt đùi Phượng Vân Phi là có thể khiến người ta đánh giá mình cao hơn chắc Đúng là hoang tưởng, không biết mình có nhiêu cân lượng hay sao!

Phượng Chiếu Tình nhíu đôi mày thanh mảnh, tâm trạng hơi thấp thỏm.

Quả nhiên, khắc sau thấy Phượng Chiếu Ngọc nhìn Trịnh thị nói tiếp, “Phụ thân có nhờ tằng tổ phụ ghi chép số bạc vào sổ sách tiền viện, ghi rõ ràng chi tiêu cho vật dụng của Chiếu Ngọc. Mà vừa rồi Lục muội nói con tham tiền của Tam thẩm, con thực sự không hiểu”

Không chờ Trịnh thị và Phượng Chiếu Điềm lên tiếng, Tiêu Ngự cười lạnh tiếp lời, “Hơn nữa, lúc Tam thẩm chưa đến, bạc gửi cho Chiếu Ngọc đã tích góp đến hơn năm nghìn lượng, qua bao nhiêu năm thì ngày càng nhiều hơn mới đúng. Chiếu Ngọc được nuôi trong khuê phòng, vật dụng cung cấp rất đầy đủ, chưa từng ủy khuất Chiếu Ngọc bao giờ. Nhưng gần đây Chiếu Ngọc nghe người hầu đồn là bạc của Chiếu Ngọc sớm đã cạn rồi. Đại lão thái gia, không phải Chiếu Ngọc tham lam số bạc kia, nhưng mà tấm lòng của phụ thân bị sâu mọt gặm nhấm thật khiến Chiếu Ngọc tức giận. Kính xin Đại lão thái gia làm chủ cho Chiếu Ngọc, điều tra rõ tất cả, cũng là lấy lại công bằng cho phụ thân!”

“Ngươi… ngươi ngậm máu phun người!” Phượng Chiếu Điềm chỉ Phượng Chiếu Ngọc hét lớn.

Trịnh thị hồi hộp, chỉ bất cẩn một chút mà đã bị Phượng Chiếu Ngọc công bố chuyện nàng giấu diếm bấy lâu, lòng không khỏi hốt hoảng.

Làm thế nào mà tiểu tiện nhân đó biết chuyện sổ sách Rõ ràng nàng đã nhốt nó trong tiểu viện, trông chừng nghiêm ngặt, ai báo cho nó biết!

Vừa rồi nàng làm ầm chuyện tiền bạc vì nghĩ không ai biết chuyện nàng nhúng tay vào sổ sách. Tam lão thái gia đương nhiên biết nhưng về công hay về tư thì ông cũng sẽ không nói. Không ngờ con tiện nhân này lại biết rõ đến thế!

Phượng Chiếu Điềm vẫn còn ngơ ngác, Phượng Chiếu Tình nhìn nét mặt Trịnh thị, thầm than không ổn rồi.

Phượng Chiếu Ngọc vẫn chưa nói gì, sao mẫu thân nàng lại lộ ra dáng vẻ chột dạ trước rồi Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao Tạo cơ hội cho Phượng Chiếu Ngọc làm tới cùng rồi.

Không để Phượng Chiếu Ngọc nói thêm, Phượng Chiếu Tình vội đứng dậy thưa, “Đại tỷ nghe lời đồn từ đâu vậy Nhất định là có tiểu nhân phá rối. Đại tỷ không biết thôi, vì cơ thể tỷ yếu đuối nên phải thường xuyên mời đại phu, uống nhiều thuốc bổ nên tiền mấy năm nay đều tiêu hết vào dược liệu. Sổ sách tiền viện được quản lý chặt chẽ, khoản nào cũng được ghi chép, Đại tỷ không tin mẫu thân ta thì thôi, chẳng lẽ cũng không tin quản gia bao đời hầu hạ đại trạch chúng ta hay sao”

Nếu muốn điều tra triệt để thì phải tra hết những món nợ lúc trước, thế thì sẽ liên quan đến rất nhiều người. Coi như bọn họ chưa từng tham ô gian lận nhưng cũng nhận không ít từ Trịnh thị nên mới nhắm một mắt mở một mắt với rất nhiều chuyện nàng ta làm. Bằng không làm sao Trịnh thị ăn chặn được tiền của Phượng Chiếu Ngọc dễ dàng như vậy.

Quản gia của nhà này tuy là phận nô bộc nhưng cũng có gốc rễ lâu đời rồi, đặc biệt là mấy vị phụ trách quản lý sổ sách ở tiền viện, địa vị vô cùng quan trọng. Phượng Chiếu Tình không tin Đại lão thái gia và tằng tổ phụ sẽ vì mấy lời không căn cứ của Phượng Chiếu Ngọc mà đi điều tra chuyện dính líu đến nhiều người như vậy. Lúc đó lòng người dao động thì còn ai tình nguyện làm việc cho Phượng trạch nữa Đại lão thái gia là tộc trưởng, chắc chắn không thể để chuyện như vậy xảy ra. Phượng Chiếu Tình cực kỳ có lòng tin.

Tiêu Ngự nhìn nàng ta. Nghe Phượng Chiếu Tình nói, hình như nàng biết rất rõ nội tình, chẳng hay có biết Trịnh thị bỏ thuốc hắn không Nếu biết mà còn có thể bình tĩnh ngụy biện, không chút hổ thẹn, mới nhỏ đã độc ác như vậy, coi như bị Trịnh thị nuôi hỏng rồi, chỉ là thông minh hơn Phượng Chiếu Điềm chút thôi.

Tiêu Ngự không đếm xỉa đến Phượng Chiếu Tình, chỉ nhìn Đại lão thái gia ở ghế trên, “Xin Đại lão thái gia phân xử.”

Phượng Chiếu Tình vốn muốn nói thận trọng nói chuyện với Phượng Chiếu Ngọc, không ngờ Phượng Chiếu Ngọc chẳng thèm quan tâm. Phượng Chiếu Tình hết sức lúng túng, mặt nóng lên, ánh mắt nhìn Phượng Chiếu Ngọc toát vẻ oán độc.

Tiêu Ngự vốn không để ý Trịnh thị ngụy biện ra sao. Những người có tư cách ngồi đây nào có ngốc để nàng qua mắt Bây giờ ai cũng biết Phượng Chiếu Ngọc bị ghẻ lạnh ở hậu viện Phượng phủ, bạc của Phượng Vân Phi gửi cho cũng bị lấy mất. Hắn vừa giúp Phượng Vân Phi nở mày nở mặt, giờ thì chuyển thành Trịnh thị cố ý lừa tiền của Phượng Vân Phi, còn đối xử khắc nghiệt với con gái hắn ta. Đại lão thái gia là tộc trưởng Phượng thị, nếu hôm nay không giải quyết cho ra lẽ thì Phượng phủ và Phượng Vân Phi sẽ thật sự bị bêu xấu.

Hắn còn nhìn thấu chuyện này thì những vị đại gia trưởng phong kiến làm sao không nhận ra chứ

Đại lão thái gia bị đôi mắt trong suốt không thấy đáy kia nhìn mà ngẩn người.

Ông thật sự không có ấn tượng gì với đứa chắt nữ này, nếu không phải Phượng Vân Phi vì đường quan mà đến cầu xin ông ra mặt, nhờ ông dùng danh vị tộc trưởng Phượng thị lấy thể diện giúp thì chỉ sợ ông còn không biết Phượng Chiếu Ngọc là ai.

Không ngờ một tiểu cô nương im hơi lặng tiếng náu mình trong hậu viện lại có đôi mắt nhìn thấu sự đời thế này. Phượng tam lão gia và Phượng Chiếu Tình muốn qua mặt còn nhờ may mắn, nhưng cô bé này dường như vô cùng chắc chắn, mấy người kia nói gì cũng vô ích.

Trịnh thị vẫn còn kêu gào, “Coi như bao nhiêu năm nay uổng công ta nuôi nấng một kẻ vong ân phụ nghĩa. Con trẻ bất kính với trưởng bối, là ta dạy dỗ thất trách, khiến mọi người chê cười. Hãy để ta đem Đại tiểu thư về, cho vào Phật đường sao chép quy củ một trăm lần, nhất định sẽ khiến nàng nhớ kỹ hiếu đạo.” Chỉ cần nàng nhốt nó lại hậu viện thì dễ xử ký rồi, không phải sao

Tiêu Ngự cười khẩy trong lòng mà ngoài mặt thản nhiên nhìn Trịnh thị, “Từ nhỏ đến lớn, Chiếu Ngọc đã sao chép quy củ không biết mấy nghìn lần, sớm đã khắc ghi vào tâm khảm. Nói con thất lễ, mười mấy năm qua Chiếu Ngọc chưa từng bước ra cửa viện, thậm chí rất ít người có thể thấy mặt. Hôm nay nếu con thất lễ với quan khách thì là do con kiến thức nông cạn, xin các vị thúc bá rộng lượng bỏ qua.”

“Được rồi.” Đại lão thái gia đột ngột ngắt lời.

Tiêu Ngự lập tức ngậm miệng.

Đại lão thái gia do dự chốc lát, vẻ mặt khó xử nhìn Hồ tri huyện.

Hồ tri huyện vuốt râu, mỉm cười nhìn Đại lão thái gia, gật đầu, ý bảo mình sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà Phượng phủ.

Chỉ cần không gây náo loạn thì quan huyện và mấy vị thân hào ngồi đây sẽ không lắm miệng. Có đại gia tộc nào mà không có lúc gây gổ, chút tranh chấp này chẳng đáng là gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến đường quan của Phượng Vân Phi là tốt rồi.

Ngoài lề: Ai phát hiện tôi sai chính tả vui lòng chỉ ra giùm, cám ơn.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK