• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Tiêu Ngự bước thật nhanh đến chỗ thiếu nữ, sắc mặt nàng xanh xám, môi tím tái, hai tay ôm cổ, biểu hiện ngưng đọng ở khoảnh khắc đau đớn nhất.

Đường thở bị tắc nghẽn hoàn toàn, bệnh nhân bị ngạt thở.

Tiêu Ngự quay lại, cao giọng nói, “Lập tức chuẩn bị một chậu nước sôi, một chậu nước sạch, một con dao và cây bút lông! Nếu có rượu mạnh thì đem đến luôn! Không có nhiệt kế cũng được!”

Người xung quanh hai mặt nhìn nhau, ba đại phu cũng nhìn nhau, người lớn tuổi nhất tiến lên nói, “Tiểu cô nương, chúng ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng mà người bệnh đã qua đời, có muốn cứu cũng không thể làm bừa.”

Bệnh nhân bị ngạt thở là tình huống nguy cấp, Tiêu Ngự không có thời gian giải thích với họ. Hắn không nhìn ba đại phu, chỉ nói với Lỗ phu nhân, “Phu nhân, tình thế khẩn cấp, có muốn cứu Lỗ tiểu thư hay không phụ thuộc vào ngươi. Nếu ngươi muốn cứu nàng thì đừng để ai quấy rối ta. Mặc kệ ta làm gì, dù là chuyện hoang đường đến mấy cũng không cho ai đến gây rối loạn! Bằng không ta sẽ không cứu được Lỗ tiểu thư. Phu nhân ra quyết định đi”

“Cứu! Đương nhiên phải cứu! Ta tin ngươi, ta tin ngươi!” Lỗ phu nhân nói không chút chần chừ.

Ở thời điểm tất cả đại phu đều hết cách, Tiêu Ngự là người duy nhất nói có thể cứu người, lập tức trở thành cọng rơm cứu mạng trong mắt Lỗ phu nhân. Nàng căn bản không quan tâm Tiêu Ngự giải thích gì, chỉ gật đầu, run giọng nói, “Ngươi muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần cứu sống Mai Nhi là được! Ta tin ngươi, ta sẵn lòng tin ngươi!”

Nếu nói ban đầu nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng thì bây giờ cũng chỉ le lói một tia hy vọng nhỏ xíu, thật ra sâu trong nội tâm nàng cũng không tin một thiên kim tiểu thư không biết từ đâu ra thật sự có bản lĩnh cứu người.

Nhưng lúc này, thiếu nữ lãnh tĩnh kiên định kia lại đả động được nàng. Thậm chí Lỗ phu nhân cảm thấy, thiếu nữ có thể còn nhỏ tuổi hơn con gái mình không phải càn quấy, cũng không nói hươu nói vượn mà thật sự cứu được con gái nàng!

Lại nói, gương mặt bình tĩnh thản nhiên của hắn bỗng nhiên trở thành định hải thần châm trong cảm nhận của một người gần như buông bỏ hy vọng là Lỗ phu nhân.

Nàng vậy mà thấy thiếu nữ này khiến mình hoàn toàn tin cậy, cảm nhận được đôi vai chẳng chút cường tráng lại có thể gánh được sinh mạng của con gái nàng.

Có lẽ nàng thật sự điên rồi…

Tiêu Ngự nhận được đáp ứng của Lỗ phu nhân, lập tức ra lệnh cho các nha hoàn, nhũ mẫu đi theo Lỗ phu nhân, “Các ngươi nghe phu nhân rồi đấy, bây giờ các ngươi phải nghe chỉ huy của ta.”

Những người kia đều là gia nhân tâm phúc của Lỗ phủ, rất có chủ kiến và quyền lực, nhưng lúc này chỉ có thể gật đầu nghe lệnh Tiêu Ngự.

“Trước hết đẩy mọi người không liên quan ra xa năm bước, chừa lại không gian cho ta và Lỗ tiểu thư.” Tiêu Ngự ra lệnh, đám nha hoàn nhũ mẫu nhìn Lỗ phu nhân, thấy nàng đẫm nước mắt, thần tình hoảng hốt, lại nghe hắn nâng cao giọng, “Còn đứng ngây ra đó làm gì Nhanh lên đi! Phải giành giật từng giây đó!”

Mấy người kia không tự chủ nghe theo, bắt đầu lùa những người khác bất mãn ra mặt lùi về phía sau.

May mắn Lỗ phủ cũng có địa vị, mấy vị hòa thượng và khách hành hương đều không cự lại người của Lỗ phủ, dù lên tiếng khó chịu nhưng vẫn từ từ lùi ra sau.

Tiêu Ngự thấy những nha hoàn nhũ mẫu đã đi chặn người, thuận tay chỉ một tiểu hòa thượng, “Ngươi mau đi chuẩn bị những thứ ta cần! Phải nhanh lên!”

“Ta, ta…” Tiểu hòa thượng không biết phải làm thế nào, nhìn xung quanh tìm người có năng lực, đã thấy vị tiểu thư kia tháo mũ mạng xuống, nhìn thẳng vào mình mà ra lệnh, “Là ngươi đó! Mau đi chuẩn bị đi! Ngươi chỉ có thời gian nửa nén hương thôi! Nhanh lên!”

“Vâng, vâng!” Tiểu hòa thượng bị đôi mắt thấu triệt kia nhìn, cảm thấy vị tiểu thư này còn uy nghiêm hơn sư phụ mình, không tự chủ nghiêm nghị đáp lời, chạy như bay ra khỏi đại điện.

Tiêu Ngự rút xuống cây trâm ngọc trên tóc Lỗ tiểu thư, quấn gọn lại mái tóc quá dài, lại cao giọng nói với các nha hoàn đang xua khách.

“Lùi lại hết! Trong vòng năm bước xung quanh ta không được có người!”

Những sợi vải trên y phục, cát bụi dưới lòng bàn chân, thậm chí là nước bọt li ti văng ra từ những cái miệng xì xào bàn tán đều tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng đuổi đi không được, chỉ có thể bắt họ cách xa ra thôi.

Lỗ phu nhân vẫn canh chừng bên người con gái không muốn rời đi, Tiêu Ngự kéo tay nàng, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ.

“Phu nhân, ta nhất định sẽ cứu con gái ngươi, hãy tin ta được không Ta phải chữa cho Lỗ tiểu thư, ngươi không thể làm rối ta, bụi bặm trên người ngươi cũng sẽ gây tổn thương cho Lỗ tiểu thư, ngươi lùi về sau với mọi người đi.”

Nơi này không có thuốc kháng sinh, chỉ có thể tận sức bảo đảm môi trường vệ sinh, tránh nhiễm trùng ngoài ý muốn.

Lỗ phu nhân như bị âm thanh của Tiêu Ngự thôi miên, hay có lẽ do đôi mắt kia quá kiên quyết, khiến một phu nhân trông coi cả một phủ đệ, bình thường hô hoán gia nhân lại ngoan ngoãn nghe lời.

Lỗ phu nhân được người đỡ về phía sau, người hầu của Lỗ gia cũng mời những người khác lùi lại, nhanh chóng chừa ra khoảng trống cho Tiêu Ngự.

“Tiểu nha đầu, ngươi lớn lối như vậy, uy phong cũng thật lớn ha! Nếu ngươi không cứu được Lỗ tiểu thư thì tính sao đây!” Trong đám đông có người lớn tiếng không phục, lập tức dẫn đến phụ họa bốn phía.

Ba lão đại phu đứng đằng xa cũng không vui, nhưng không ồn ào, bỏ đá xuống giếng như người ngoài, chỉ hơi xem thường rồi lại tò mò nhìn kỹ từng động tác của thiếu nữ kia.

Bọn họ đều biết người đã không cứu được nữa, đã chết rồi thì cứu thế nào Sao hắn có thể tự tin hứa hẹn với Lỗ phu nhân như vậy Nếu chỉ muốn trấn an Lỗ phu nhân cũng đừng khiến nàng đau khổ thêm lần nữa, còn tự gây bất lợi cho bản thân nữa chứ.

Chẳng may hắn thất bại thì bao nhiêu hy vọng gửi gắm của Lỗ Phu nhân sẽ trở thành tuyệt vọng đến thế nào, rồi lại chuyển thành giận dữ trút xuống đầu hắn. Nha đầu này tuy có lòng tốt nhưng sao không suy nghĩ thấu đáo, làm vậy có đáng không

Tiêu Ngự phớt lờ ánh nhìn của người khác, lát sau tiểu hòa thượng dẫn theo hai sư huynh đệ chạy vào, hai người bưng chậu, một người cầm dao và bút lông.

Tiêu Ngự bẻ gãy bút lông ném vào chậu nước sôi, nhưng con dao kia làm hắn khựng lại.

Tự nhiên lấy dao bếp ra làm gì hả trời!

“Có dao nhỏ không! Dao dài bằng lòng bàn tay ấy, đoản kiếm, dao găm, rồi cái gì ấy nhỉ… ám khí gì đó, chỉ cần là vật nhỏ và sắc bén là được! Chưa xài bao giờ là tốt nhất! Ai có không!” Tiêu Ngự hỏi các vị khách nam.

Nghi vấn của đám đông lại nâng lên một tầm cao mới.

“Dao Cần dao làm gì”

“Cứu người sao lại dùng dao”

“Đúng là tiểu nha đầu thiếu hiểu biết, quá hồ đồ! Lỗ phu nhân cũng vì quan tâm quá mà bị loạn rồi.”

“Tiểu thư thấy vật này của ta có dùng được không” Giọng cười phát ra từ đám người, một nam tử trẻ tuổi bước đến, trong tay cầm chuôi một con dao găm tinh xảo.

“Có thể!” Tiêu Ngự không nhìn gã, nhận con dao ngâm vào rượu mạnh, rửa tay trong rượu hai lần rồi rửa lại bằng nước sạch, lại nhúng dao vào nước sôi một lần.

Cứ thực hiện hết những cách khử trùng này đi, có còn hơn không.

Phượng đại tiểu thư cúi đầu bận rộn, chẳng nhìn gã một cái, Kiều Tấn cũng chỉ mỉm cười, chắp tay lui ra.

“Tiểu tử kia chờ chút, qua đây giúp ta cố định đầu của Lỗ tiểu thư, đừng để nàng đau mà lộn xộn.” Tiêu Ngự cầm dao, đột nhiên nói với gã.

Kiều Tấn hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn hắn.

Bảo gã làm sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lỗ tiểu thư, hiện tại đang đứng trước bao nhiêu con mắt, gã và Lỗ tiểu thư cũng không phải trẻ con như Lý nhị thiếu gia, đâu nói chạm là chạm được. Không lẽ Phượng đại tiểu thư không hiểu đạo lý này!

Tuy Lỗ gia cũng là quan gia quyền thế, nếu như trước, chỉ cần có cơ hội thì gã sẽ không bỏ qua mà kéo Lỗ tiểu thư xuống nước.

Nhưng bây giờ, Kiều Tấn nhìn Phượng đại tiểu thư nửa quỳ trên đất, tự nhiên không muốn chuốc lấy phiền toái.

Trăm ngàn suy nghĩ cũng chỉ trong nháy mắt, Tiêu Ngự thấy nam tử kia đứng ngây ra nhìn hắn nhưng không tiến đến thực hiện yêu cầu, một nhũ mẫu của Lỗ gia đến gần nói, “Cứ để lão nô làm cho, tiểu thư nhà ta…”

Tiêu Ngự cực ghét tình huống này, giơ dao lạnh lùng nói, “Sức giằng co của người bị đau rất lớn, nhũ mẫu có chắc chắn áp chế được tiểu thư nhà ngươi không! Mạng người quan trọng hay tiếng tăm quan trọng! Sợ để tên tiểu tử này giúp một chút thì mang thai à!”

Phượng đại tiểu thư ăn nói kinh người, cả điện nháy mắt nín thinh.

Tiêu Ngự quay lại nói với Kiều Tấn, “Ngươi không phải nam nhân sao! Lề mề ở đó làm gì Mau qua đây giữ người!”

Kiều Tấn sững sờ, đúng là tai bay vạ gió, tự nhiên bị mắng một chập. Cho tới bây giờ chưa có nữ tử nào hỏi gã có phải nam nhân hay không…

Gã đành bước đến, giữ chặt đầu Lỗ tiểu thư theo yêu cầu, để nàng ngước mặt lên, lộ ra cuống họng.

Tiêu Ngự giang chân ngồi lên người Lỗ tiểu thư, dùng đầu gối chặn hai tay nàng, tay trái sờ chiếc cổ mảnh khảnh.

Đây là một ca phù thũng cổ họng cấp tính dẫn đến ngạt thở, bây giờ phải rạch yết hầu.

Hai đầu ngón tay định vị ở vùng trũng giữa sụn giáp và sụn cuống họng, tay cầm dao vững vàng đặt lên làn da trắng trẻo, dứt khoát rạch xuống, lập tức có máu chảy ra.

“Trời ơi…” Lỗ phu nhân đang trợn mắt nhìn thốt lên một tiếng kinh ngạc, tròng mắt đảo một vòng rồi ngất luôn.

“Chuyện này… đây mà là cứu người cái gì! Cắt cổ người ta thì sao sống được!” Lão đại phu từng châm cứu cho Lỗ tiểu thư kêu thất thanh, “Hoang đường, quá hoang đường! Vốn không nên để tiểu cô nương này tự ý làm bậy!”

Đại phu còn như vậy, càng đừng nói những người vây xem chẳng biết cái gì. Mọi người vốn đang yên lặng vì hiếu kỳ nhìn Tiêu Ngự cứu người, giờ như nước lạnh rơi vào dầu sôi, cả đại điện sôi sục hết lên.

“Tiểu cô nương này điên rồi! Thế này mà cứu người cái gì, rõ ràng là giết người, mau kéo nàng ra đi!”

Ai đó lớn tiếng quát, có mấy người đã bắt đầu đến chỗ Tiêu Ngự.

Người hầu Lỗ gia cũng bị một dao kia làm cho ngây người, phóng mắt nhìn người sắp bị bắt, nhất thời do dự không biết có nên cản không.

Tiêu Ngự phớt lờ tất cả, đầu ngón tay thon nhỏ không hề run rẩy, vững chắc như núi Thái Sơn cũng không đủ để hình dung sự bình tĩnh này. Kiều Tấn nghi hoặc nhìn thiếu nữ đầy bí ẩn này.

Ngay cả gã còn cảm nhận được phẫn nộ của đám người kia, vậy mà hắn thật sự không sợ sao Tại sao lại không sợ

Vì tư thế hiện tại mà Kiều Tấn cách rất gần đỉnh đầu Phượng đại tiểu thư, cực kỳ gần. Gã có thể cảm nhận sợi tóc mềm mại phe phẩy trên mặt mình, mùi hương tươi trẻ hết sức đặc biệt quanh quẩn ở chóp mũi.

Gã chơi bời nhiều năm như vậy mà chưa có nữ nhân nào, gã chỉ muốn biết mùi vị như có như không này, giống như cảm giác thăng hoa trong chốc lát khi uống mấy vò rượu ngon vậy…

Lưỡi dao sắc bén rạch một đường dài 2cm giữa sụn giáp và sụn cuống họng, tiến dần đến màng giáp, lưỡi dao quyết đoán hạ xuống, cắt rời mô liên kết, tìm đúng vị trí, lại rạch một đường nữa.

Toàn bộ thao tác được thực hiện chỉ trong một phút, những người bị hắn làm cho kinh hãi đang đến gần hơn.

Tiêu Ngự không lãng phí một giây nào, hắn ngâm dao vào rượu, lại lấy nửa cây bút dìm trong nước sôi cẩn thận cắm vào vết cắt, bấy giờ mới chậm rãi đứng lên.

Kiều Tấn đang say mê được thân cận với mỹ nhân, bất thình lình ngửi thấy mùi máu tanh, gã cúi đầu nhìn… lúc Tiêu Ngự làm giải phẫu đã chắn mất tầm nhìn nên Kiều Tấn không thấy rõ. Bây giờ tình trạng giải phẫu hiển hiện rõ ràng trước mắt, thị giác bị đả kích quá lớn, Kiều Tấn suýt không nhịn được mà nôn ra.

Này… đây là kết quả mà Phượng đại tiểu thư sờ mó nãy giờ sao Hắn cũng quá… quá…

Tóm lại là toàn bộ tâm tình kiều diễm đều bị hình ảnh cây bút cắm trong cổ họng dọa cho dội ngược về.

Tiêu Ngự không biểu cảm nhìn gã, “Tiểu tử, chịu đựng chút là quen thôi.”

Kiều Tấn, “…”

Vừa rồi gã đã tự hỏi, tại sao Phượng đại tiểu thư vẫn luôn dùng khẩu khí ôn hòa gọi gã là “tiểu tử”! Cái xưng hô kỳ quái gì đây!

Bác sĩ Tiêu chỉ cảm thấy nơi đây có quá nhiều người bài xích khoa học, khiến hắn thấy rất phiền, vậy mà lại có một người thuộc tầng lớp sĩ phu phong kiến không ngại giúp hắn, có một tiểu tử làm trợ lý làm hắn vô cùng cảm động, dĩ nhiên thái độ phải ôn hòa hơn so với người khác nhiều.

Tiêu Ngự bứt một sợi tóc, giơ lên vị trí vừa giải phẫu một lúc, có một hơi thở yếu ớt phả vào sợi tóc làm nó đung đưa. Luồng khí trong lành xuyên qua ống bút tiến vào bên trong, lưu thông vào phổi, các bộ phận bị áp suất không khí đè nén giãn ra dần, Lỗ tiểu thư vẫn nhắm mắt đột nhiên ho sặc sụa. Đầu óc nàng vẫn đang mơ hồ, tính đưa tay ôm cổ họng liền bị Tiêu Ngự và Kiều Tấn đè lại.

Đám người đang tiếp cận đứng sững ra, không dám tin nhìn ba người đằng kia.

Sống… Thật sự sống, sống lại rồi

Ba đại phu không sợ đến thất thần, thấy Lỗ tiểu thư đột ngột ho liền vội đẩy đám người ra, chạy tới xem Lỗ tiểu thư vẫn đang nhắm mắt. Chỗ yếu hại là cổ họng bị cắm nửa cây bút nhìn rất đáng sợ, nhưng ***g ngực phập phồng biểu lộ sức sống tràn trề.

“Thật sự… thật sự cứu sống…” Lão đại phu lẩm bẩm.

Tiêu Ngự đứng dậy, chắp tay với ba đại phu, “Đây chỉ là biện pháp cấp cứu, khí quản không thể bị mở trong thời gian dài, xin ba vị đại phu nhanh chóng chữa sưng, vậy mới rút cây bút ra được, khôi phục hô hấp bình thường. Còn nữa, nơi này không đủ điều kiện khâu vết thương, xin nhờ chư vị giúp khép miệng vết thương.”

Tiêu Ngự không cảm thấy mình tài giỏi hơn đại phu cổ đại, hắn chỉ biết những tri thức mà họ chưa được tiếp xúc thôi, bây giờ bản lĩnh của hắn đâu bằng họ.

Sau khi đọc nhiều sách y cổ đại, hắn tin tưởng năng lực của những người học theo sách và các đại phu kinh nghiệm phong phú. Hắn có thể làm được nhiều kỳ tích nhưng phải cần những dụng cụ tân tiến. Mà những lão đại phu nhiều kinh nghiệm thì chỉ cần một chén thuốc, một cây ngân châm cũng có thể đạt được kết quả đồng dạng.

Ba đại phu hoàn toàn không còn địch ý và nghi ngờ ban đầu nữa, đồng loạt đáp lễ Tiêu Ngự.

“Chúng ta đương nhiên sẽ cố hết sức!”

Tiêu Ngự gật đầu, một phụ nhân đột nhiên đến trước mặt hắn, lo lắng nói, “Vị tiểu thư này, phu nhân chúng ta vẫn chưa tỉnh, xin tiểu thư giúp chúng ta khám cho phu nhân…”

Tiêu Ngự đi theo nàng, hóa ra là Lỗ phu nhân đang ngất xỉu. Hắn sờ mạch cánh tay của Lỗ phu nhân, lại vạch mí mắt nhìn, đứng lên nói, “Phu nhân của các ngươi không sao hết, chỉ bị kích thích quá lớn nên ngất đi thôi. Dìu nàng về phòng nghỉ ngơi, chờ tỉnh lại cho uống canh nóng là được.”

Nhũ mẫu Lỗ gia vô cùng cảm kích hành lễ với hắn, Tiêu Ngự quay lại nhìn ba đại phu đang kiểm tra tình trạng độc tố của bệnh nhân, có thể họ sợ người bệnh chuyển biến xấu như Lỗ tiểu thư. Trước mắt hẳn không còn chuyện gì nữa, Bách Linh chạy đến cạnh hắn, đưa chiếc mũ mạng cho hắn, vừa lo lắng vừa vui mừng kéo tay áo hắn, “Tiểu thư.” Rồi bận bịu đội mũ mạng cho tiểu thư nhà mình, cách ly hắn khỏi những ánh mắt tò mò soi mói khắp đại điện.

Tiêu Ngự không để ý, chỉ nói với Bách Linh, “Chúng ta đi thôi.”

Cả hai vừa mới xoay người, một âm thanh từ phía sau truyền đến, “Tiểu thư, từ từ đã.”

Kiều Tấn đuổi theo, chặn trước mặt Tiêu Ngự, đầu mày hơi nhíu, nụ cười tuấn nhã toát ra khí chất phong lưu.

Tiêu Ngự rất có hảo cảm với tiểu tử đã giúp mình, cười hỏi, “Tiểu tử có chuyện gì không”

“…” Khóe miệng Kiều Tấn co rút, “Tiểu thư có thể đừng gọi tại hạ là “tiểu tử” không”

Tiêu Ngự rất nghe lời, “À, vậy xin hỏi các hạ xưng hô thế nào”

Kiều Tấn mỉm cười, “Tại hạ họ Kiều tên Tấn, tự là Hình Phong.”

Tiêu Ngự gật đầu, cười vô cùng hiền hậu, “Thế thì Tiểu Kiều tìm ta có chuyện gì không”

Tiểu Kiều là cái xưng hô quái đản nào nữa!

Tự xưng là Kiều đại lang phong lưu, Kiều đại công tử sắp nổi điên rồi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK