• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Mười ngày sau, Tạ Cảnh Tu dẫn binh chặn đường phản quân trong một sơn cốc, bốn phía là vách núi cheo leo, chỉ có đúng một đường mòn dẫn ra ngoài, có mọc cánh cũng không thể chạy thoát.

Đại vương sơn tặc xuất thân thấp hèn, không tên không họ, tự xưng là Hổ Vương, thô lỗ không thể tả.

Tạ Cảnh Tu lại không hề khinh thường đám người này.

Đã đụng độ mấy lần, y biết Hổ Vương một chữ cũng không biết này nếu gia nhập quân đội chính quy chắc chắn sẽ là một tướng tài.

Nhưng thời cuộc đã tàn, gã phải bại dưới tay y.

Tạ Cảnh Tu cho người chặn lối ra sơn cốc, lại bày thạch trận trên bốn vách núi, chỉ cho Hổ Vương một ngày để ra quyết định. Nếu hết một ngày mà không chịu đầu hàng thì mấy vạn binh mã của gã, Hoàng đế và các đại thần bị bắt làm con tin, tất cả sẽ vùi thây trong sơn cốc này.

Trong sơn cốc, Hổ Vương ngồi trong lều lớn, cánh tay để trần, tấm thân lực lưỡng cao to nghiêng người dựa vào trường kỷ bọc da thú, gương mặt râu ria góc cạnh, đôi mắt sáng rực như dã thú quét qua các thuộc hạ ngồi phía dưới.

Các huynh đệ đã từng hăng say chiến đấu không biết mệt mỏi bây giờ lấm lem máu và bùn đất, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà.

Hổ Vương cười gằn, “Tạ Cảnh Tu quả nhiên quá lợi hại.”

Một thuộc hạ tức tối nói, “Nếu biết có hôm nay thì lúc bắt được cẩu Hoàng đế cứ giết sạch cả lũ cho rồi, chúng ta về núi làm sơn tặc đại vương chẳng hơn à!”

“Đều do cái tên Lâm Hiển kia, nói cái gì mà Tạ Cảnh Tu là hậu nhân của danh gia vọng tộc, tất sẽ để ý thể diện, chắc chắn không mặc kệ tính mạng của đại thần Hoàng đế, dụ chúng ta bắt bọn chúng làm con tin.” Tên còn lại cũng nói, “Nhìn thạch trận của y mà xem, rõ ràng là muốn chôn sống tất cả, thể diện cái quái gì! Lâm Hiển đã lừa chúng ta giữ mạng cho cẩu Hoàng đế!”

“Y vốn là tên dối trá giảo hoạt! Lúc trước, đại quân Bắc thành còn bị y quay như chong chóng, bây giờ chúng ta đã biến thành bại tướng dưới tay y, thế mà y vẫn muốn đùa bỡn! Lão tử đã nói đừng giữ lại mạng chó của lão Hoàng đế, vậy mà đại vương nhất định không nghe, không cho chúng ta đụng vào! Vậy lão tử sẽ làm thịt tiểu tử kia trước!” Tên kia nói xong liền hùng hổ vác đại đao ra ngoài.

“Đứng lại! Lão tử cho phép ngươi giết y chưa!” Hổ Vương trầm giọng nói, đôi mắt dã thú hung dữ nhìn từng người trong lều, “Coi như hôm nay lão tử thua trong tay Tạ Cảnh Tu, nhưng muốn trị đám trâu chó các ngươi vẫn dễ như trở bàn tay! Sao hả, giờ đã định phản rồi à!”

“Không dám, thuộc hạ không dám.” Cả đám cuống cuồng quỳ xuống, “Đại vương minh xét, bọn thuộc hạ trung thành tuyệt đối với đại vương, tuyệt không hai lòng!”

Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, phất tay, “Cút ra ngoài hết đi! Lão tử tự có kế sách! Bắt Lâm Hiển vào đây!”

Đám thuộc hạ không dám dị nghị, đồng loạt lui ra, lại sai người bắt Lâm Hiển trong nhóm tù binh giải đến lều của Hổ Vương.

Vĩnh Vinh đế sắc mặt tái mét nhìn thuộc hạ đắc lực duy nhất bị phản tặc mang đi, tâm trạng kinh hoàng.

Đào tẩu khỏi hoàng thành, lại bị phản tặc bắt được, dọc đường chỉ một mình Lâm Hiển chống đỡ cho ngài, ngay cả khi rơi vào hiểm cảnh, Lâm Hiển vẫn tỉnh táo đàm phán với thủ lĩnh phản quân, tạm thời giữ được tính mạng cho triều thần.

Bây giờ Lâm Hiển là bùa hộ mệnh của mọi người, hắn bị tóm ra ngoài, Hoàng đế và các đại thần hoang mang không biết phải làm gì.

“Lão thần đã sớm nói đừng can thiệp vào công tác điều binh của Lâm tướng quân. Bằng không, với bản lĩnh của Lâm tướng quân, đám ô hợp này sao có thể là đối thủ của hắn chứ. Ôi, lão thần đã nói rồi mà…”

Có người thấp giọng than vãn, cũng chỉ uổng công vô ích.

Phương tướng ngồi trong góc nhìn vẻ mặt ảm đạm của mọi người và Hoàng đế ánh mắt rã rời, lại nhớ đến bóng dáng như rồng như phượng của Duệ Vương ngày đó, lần đầu tiên lão cảm thấy lòng tin của mình bị dao động.

Lão trung thành với quân vương, mặc kệ ngài anh minh hay mê muội, vẫn nắm đại quyền hay sa cơ thất thế, lẽ nào lão đã sai rồi sao

Mười hai canh giờ trôi qua, Tạ Cảnh Tu thu được tin báo. Phản quân trong sơn cốc đã đầu hàng.

Tạ Cảnh Tu thả lỏng nét mặt, phất tay, “Trói bọn chúng, dẫn ra khỏi sơn cốc.”

Hổ Vương đi ra đầu tiên, cánh tay tráng kiện để trần, lộ ra vô số vết sẹo có mới có cũ.

Hai tay gã bị trói ngược ra sau, ngẩng cao đầu tiến lên phía trước, theo sau là bầy thuộc hạ ủ rũ cúi đầu. Cuối cùng là nhóm Vĩnh Vinh đế bị bắt làm tù binh.

Lâm Hiển cũng trong nhóm đó, sắc mặt hơi tái, y phục tóc tai vẫn chỉnh tề nhưng bước chân không vững vàng, không biết đã bị tra tấn thế nào.

Tạ Cảnh Tu cho người đến đỡ hắn đi gặp đại phu.

Hổ Vương bị áp giải ngang qua Lâm Hiển, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Hiển chằm chặp, nhe hàm răng sắc bén, mặt lộ nụ cười *** tà.

“Ha ha, lão tử làm đại vương sơn tặc ba mươi năm, làm Hoàng đế hai ngày mà chưa một lần biết mùi vị của quý công tử xuất thân danh môn thế gia. Cuộc đời này của lão tử đã mãn nguyện rồi, rất đáng giá! Ha ha ha!” Gã cười to, liền bị người giải đi.

Lâm Hiển mặt mũi trắng bệch cúi thấp đầu, hàng mi run run dán mắt vào mặt đất.

Tạ Cảnh Tu nhíu mày, sai người đưa hắn đi trị thương.

Một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua trước mặt Tạ Cảnh Tu, đột nhiên dừng chân.

“Biểu ca.” Âm thanh rất khẽ, nàng kia ngẩng mặt lên, đúng là Giản Nhu một thân nghèo túng.

Ngày đó nàng quy phục triều đình, theo Phương tướng rời thành Hải Kính đến kinh thành, lại bị cục diện bấp bênh vây khốn trong kinh sư mấy tháng, cuối cùng biến thành tù nhân.

Nàng vẫn chưa kịp nhấm nháp cảm giác được người đời kính nể bái lạy.

Tạ Cảnh Tu chỉ liếc nàng một cái rồi không chút để ý dời mắt đi.

Binh sĩ phía sau đẩy nàng đi, Giản Nhu đột ngột vùng ra, chạy theo Tạ Cảnh Tu, miệng gào la, “Điện hạ! Duệ Vương điện hạ! Giản Nhu ta chỉ muốn cứu người, ta chỉ không muốn nhìn sinh linh đồ thán mà thôi! Tấm lòng ta nhân từ, suy nghĩ cho muôn dân trăm họ, chẳng lẽ như vậy cũng là sai hay sao! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta là truyền nhân duy nhất của y thuật Giản gia!”

Tạ Cảnh Tu nhíu mày, hai binh sĩ tiến lên lôi nàng ra xa năm bước.

Giản Nhu vẫn điên cuồng giãy dụa, gào thét inh ỏi, chẳng còn chút phong thái lãnh tĩnh ngày xưa nữa.

Tạ Cảnh Tu không quan tâm, chỉ sai người kéo nàng đi.

Dọc đường, Giản Nhu vẫn gân cổ kêu gào oan khuất, kêu gào tấm lòng lương y của nàng, rõ ràng là người của thế gian này cô phụ sự nhân từ của nàng, tại sao nàng lại bị người ta giẫm đạp dưới chân.

“Giản lục tiểu thư, ngươi yên lặng chút đi.” Cuối cùng Phương tướng chịu không nổi, lạnh lùng nói, “Ngươi cho là ngươi thật sự có tấm lòng lương y à Ngươi thật sự dùng y thuật của mình cứu giúp bách tính, phát huy thế mạnh của Giản gia sao Giản lục tiểu thư, ngươi rất thông minh, nhưng sao có thể xem tất cả người khác là kẻ ngốc”

“Phương lão đại nhân có ý gì! Ngươi cũng chỉ là tù nhân, ngươi dựa vào cái gì để thuyết giáo ta hả!” Giản Nhu chuyển hướng sang lão, vẻ mặt oán độc nói.

Phương tướng lạnh nhạt nhìn nàng, “Giản lục tiểu thư, ngươi làm tất cả cũng vì vinh hoa phú quý cho bản thân, vì tư tâm của chính mình, tại sao ngươi không chịu thừa nhận. Ngươi mua danh trục lợi vì cá nhân ngươi, tất cả mọi người đều thấy được. Mặc kệ lão phu là tù nhân hay vẫn ở địa vị cao cao tại thượng, lão phu đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Giản lục tiểu thư ngươi rồi. Không chỉ lão phu nhìn thấu mà hoàng thượng cũng thấy, Duệ Vương điện hạ lại càng nhìn rõ hơn, phàm là người quen biết Giản lục tiểu thư đều thấy rất rõ bản chất của ngươi. Giản lục tiểu thư, ngươi cố làm ra vẻ như vậy cũng chỉ là một trò hề không hơn không kém, người duy nhất bị lừa gạt chỉ có duy nhất bản thân ngươi thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự tin rằng ngươi là một đại phu chí công vô tư à”

Phương tướng nói xong liền bước đến chỗ binh sĩ không quay đầu lại, Giản Nhu đứng ngây người, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhìn xung quanh, hình như tất cả mọi người đang chỉ trỏ nàng, còn âm thầm cười nhạo phỉ báng.

Giản Nhu còn định náo loạn, sau gáy đột nhiên đau buốt, mắt tối sầm ngã xuống đất, bị hai binh sĩ kéo đến trại tù binh.

Tạ Cảnh Tu đại thắng hồi kinh, Tiêu Ngự đang bận rộn sắp xếp đại phu trị thương, chạy qua chạy lại giữa mấy phòng giải phẫu, bận tối mặt tối mũi mấy ngày liền mới bắt đầu được rảnh tay.

Ngoài kinh thành, phản quân Mã thị bị Tạ Cảnh Tu phái quân binh huyền giáp đánh cho tơi bời hoa lá, Dự Vương vẫn đang bị cầm chân ở thành Hoài Thiên, chỉ có thể ngồi nhìn thiên hạ Đại Lương thay da đổi thịt, hắn là người khởi xướng lại bị một tên tướng quèn Chu Chiêu đánh không còn manh giáp, một bước cũng không thể vượt qua thành Hoài Thiên, quả thật uất nghẹn muốn phun máu.

Mãi cho đến khi thiên hạ bình định, Tạ Cảnh Tu được chúng thần tôn làm Hoàng đế mà gia tộc Dự Vương vẫn loay hoay không thoát nổi khỏi thành Hoài Thiên, chuyện này trở thành trò cười cho dân chúng bàn tán mỗi lúc trà dư tửu hậu.

Chờ đến lúc Tạ Cảnh Tu rảnh rỗi mới phái người đưa gia tộc Dự Vương và long tử long tôn của Vĩnh Vinh đế lên tàu, áp giải lên một đảo nhỏ xa tít cây cối bạt ngàn.

Có biển cả mênh mông làm ranh giới, bọn họ có muốn cũng chẳng thể ngóc đầu lên.

Trong số tù binh có một nữ nhân điên điên khùng khùng, nghe nói nàng đã từng mấy lần dẫn quân đánh thành Hoài Thiên, được người ta gọi là trưởng Công chúa, nhưng sau này đầu óc trở nên bất thường, lúc nào cũng la hét bảo mình là Phượng đại phu nhân thành Hoài Thiên, phu quân và con gái nàng đang ở kinh thành, nàng không thể bị nhốt ở đây. Chỉ là không một ai để ý cả.

—o0o—

Ba năm sau.

Trên đường lớn kinh thành, người lui tới tấp nập, biển hiệu Quảng An đường đập ngay vào mắt, mặt tiền rộng đến mức chiếm gần nửa con đường, người ra vào không bao giờ ngớt, vô cùng náo nhiệt

Một chiếc xe ngựa xa hoa đậu ngoài cửa, Bách Linh đang tiếp khách trong đại sảnh nhìn thấy, liền la hét ầm ĩ chạy đến hậu viện.

“Công tử, công tử, nhanh ra đây đi! Hoàng thượng tới rồi!”

Lục Dung Dung và Phượng Chiếu Lâm đồng thời bước ra, Lục Dung Dung trừng mắt với Bách Linh, “La lối cái gì, sư phụ đang bận lắm biết không. Nói bao nhiêu lần rồi, không được kêu công tử nữa, gọi là sư phụ hoặc Hoàng hậu, sao ngươi không chịu nhớ vậy hả.”

Bách Linh le lưỡi, Phượng Chiếu Lâm cười nói, “Ca ca không thích người ta gọi huynh ấy là Hoàng hậu đâu, ca ca thích được gọi là viện trưởng cơ.”

Sau khi Duệ Vương điện hạ đăng cơ, Tiêu Ngự đương nhiên cũng nước lên thuyền lên, chính thức được sắc phong thành Hoàng hậu.

Tiêu Ngự không để ý nhiều, chỉ đổi xưng hô thôi, nhưng mỗi khi các thần tử và tướng lĩnh hành lễ với hắn, cái danh Hoàng hậu rất khó thốt khỏi miệng, lâu dần cũng khiến Tiêu Ngự thấy lúng túng.

Chuyện này thật sự rất xấu hổ đó.

Quen biết cấp trên thì dễ làm việc, huống chi bây giờ cấp trên của hắn là cửu ngũ chí tôn, còn đang không ngừng phát triển đất nước. Có quả núi dựa lớn như vậy, nguyện vọng kiến thiết Quảng An đường thành một bệnh viện đa khoa đúng chuẩn hiện đại của Tiêu Ngự được thông qua trong nháy mắt.

Quảng An đường hiện tại đã được xây dựng hoàn chỉnh, hắn cũng không chút áp lực nhậm chức viện trưởng, nương theo thân phận và chức vụ, hắn dùng áo blouse trắng kiểu dáng hiện đại làm đồng phục cho toàn thể nhân viên Quảng An đường.

Tiêu Ngự nghe quả núi dựa đến đón, vội vàng ném bệnh án trong tay, thay thường phục chạy ra ngoài.

Trong buồng xe, tân đế mặc long bào đen tuyền thêu rồng vàng, dung nhan anh tuấn vô song đang thản nhiên nâng tách thưởng trà.

Chờ Tiêu Ngự ngồi vững trên xe, tân đế vỗ đùi mình, nhìn Tiêu Ngự, “Hoàng hậu qua đây với trẫm.”

Tiêu Ngự sờ cánh tay, vuốt rụng một đống da gà.

“Ngươi thiếu đánh à. Hai đại nam nhân sắp ba mươi rồi, ngươi tưởng ta còn nhỏ chắc. Ta ngồi cũng được thôi, nhưng sợ cái chân già của ngươi chịu không nổi đấy.” Tiêu Ngự qua ngồi bên cạnh y, “Nói đi, hôm nay đến chỗ ta làm gì Ta đã nói mấy bữa nay bận lắm, sẽ về trễ, ngươi đâu cần đến đón.”

Hoàng đế ngự giá nghênh đón, hắn có muốn không tan ca cũng không được, nếu không các lão thần sẽ bất chấp thể diện vác cái mặt già đến ân cần khuyên bảo hắn, muốn hắn lấy quân vương làm trọng, dù không muốn xuất đầu lộ diện cũng phải nể tình chừa cho quân vương chút mặt mũi.

Tiêu Ngự thật sự chịu không nổi.

Tạ Cảnh Tu sắc mặt nghiêm túc lôi dưới bàn ra một quyển sách, “Hôm nay ngẫu nhiên tìm được một quyển Trang Tử có tình tiết mới nên đặc biệt đến tìm Ngọc Nhi bình luận. Mấy ngày liền Ngọc Nhi không hồi cung, trẫm cũng mấy ngày chưa đọc sách đàng hoàng, cho nên hôm nay Ngọc Nhi nên về thức trắng đêm “đọc sách” với trẫm mới được.”

Mặt Tiêu Ngự lập tức đen như đáy nồi.

“Không chỉ nghiền ngẫm tình tiết mới mà còn phải ôn lại bài cũ nữa.” Tạ Cảnh Tu nhích sát vào hắn, nghiêm mặt nói.

Tiêu Ngự đẩy mặt y ra, quay đầu nhìn chỗ khác, “Ngươi thôi đi! Đừng lấy việc “đọc sách” ám chỉ mấy chuyện như vầy! Còn ra thể thống gì nữa!”

“Trẫm ám chỉ chuyện gì” Tạ Cảnh Tu nhướn mày, thong thả mở sách ra, “Trẫm chỉ muốn đọc sách cùng Ngọc Nhi thôi mà, Ngọc Nhi nghĩ đi đâu vậy”

Trong sách quả nhiên là giấy trắng mực đen chữ nghĩa chi chít, trong sáng như lời y nói.

“Rốt cuộc Ngọc Nhi muốn đọc loại sách gì Cứ nói thẳng ra để trẫm cùng tham khảo…” Tạ Cảnh Tu áp môi vào má Tiêu Ngự, hôn hít như có như không, thấp giọng cười cực kỳ mờ ám.

Tiêu Ngự tức tối nghiến răng, liếc y, “Hoàng thượng muốn đọc sách nào thì chúng ta đọc sách đó. Nhưng mà sau đó hoàng thượng đừng trách ta không nghiên cứu tình tiết mới, cũng không ôn bài cũ…”

Tạ Cảnh Tu nghẹn họng một lúc, giận dỗi nói, “Tiểu yêu tinh nhà ngươi.”

Tiêu Ngự trừng y, “Còn ngươi là đại lưu manh.”

Tạ Cảnh Tu, “…Ngọc Nhi đừng nghịch nữa. Chẳng phải ngươi rất thích trường bào trắng à Trẫm đã cho người may mấy bộ dựa theo thiết kế của Quảng An đường, mỗi tối sau này nhớ mặc cho trẫm xem, rồi cùng trẫm “đọc sách”…”

“Ngươi là đại biến thái, không ngờ ngươi lại có sở thích này!”

“Hoàng hậu, ngươi dám cắn vuốt rồng của trẫm à Đó là tội khi quân.”

“Nói bậy, cắn có một cái thôi mà, khi quân hồi nào!”

“Bắt nạt quân vương cũng là tội khi quân.”

“…”

Phu xe hoàng gia ngồi ngoài càng xe lau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, lại nhìn dân chúng bên đường dồn dập hành lễ với thánh giá, vẻ mặt vừa ước ao vừa đố kỵ nhìn hắn, mà hắn chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong.

Có ai thấu nỗi khổ của hắn không!

Hắn thật sự không muốn nghe bí mật của đế hậu, hắn cũng không muốn biết tân đế muốn đọc sách gì với Hoàng hậu, còn chế tạo y phục gì đó dành riêng cho Hoàng hậu!

Hắn thật sự không muốn biết nhiều như vậy đâu! Gần vua như gần cọp đó…

Nội tâm của phu xe hoàng gia vẫn tiếp tục vỡ nát như mọi ngày.

..

HOÀN.

Ngự Tứ Lương Y kết thúc rồi, có ai bất ngờ với chi tiết của Lâm Hiển không nhỉ

Như đã nói, khi nào beta xong tôi sẽ gửi word cho các bạn, nên ai đã và đang cop word làm ơn xóa cái bản sai tè le đó đi nha.

Theo như raw thì Ngự Tứ Lương Y là bộ đầu tiên của hệ liệt Thư Hương Môn Đệ, tôi không biết tác giả có đang viết các bộ sau hay không, nếu có bộ nào đó thuộc hệ liệt hoàn thì tôi sẽ edit tiếp.

Rồi, bây giờ là phần góp ý nhẹ nhàng, đây là bộ đầu tiên tôi edit, không tránh được sai sót. Ai có ý kiến gì xin thẳng thắn cmt để tôi biết mà sửa, và vô cùng cám ơn các bạn đã theo tôi đến chương cuối này!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK