• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Sự thật chứng minh cuộc oanh tạc mấy canh giờ liền ở Lịch Phong cảng làm bàn đạp rất có hiệu quả.

Một đường hành quân thẳng tiến kinh thành, đại quân chỉ đụng phải sự chống đối của một vài thành trì. Hầu hết bách tính đã biết tin tiên sơn đảo chủ trong truyền thuyết khởi binh phá thành, có người còn lặn lội ngày đêm đến xin nương nhờ Tạ Cảnh Tu.

Vũ khí của đại quân là súng ống cải tiến, Tạ Cảnh Tu đã hạ lệnh không được sử dụng tùy tiện. Dù muốn cũng phải cử người ra đàm phán trước, thấy không được mới khai hỏa trước cổng thành.

Vũ khí mang tính công phá khủng khiếp được dùng để biểu diễn pháo hoa.

Dưới sự uy hiếp của hỏa lực, có vài thành trì thậm chí mở sẵn cổng thành, quan viên ra xếp hàng chào đón. Cứ như không phải đánh giặc mà là nghênh tiếp lãnh đạo đến thị sát.

Mà Nguyên Vương thế tử vốn cũng là thượng cấp của bọn họ mà, làm vậy cũng đâu có sai.

Thái độ phối hợp của quan viên và dân chúng mang lại niềm vui bất ngờ, chẳng những lông tóc nguyên vẹn mà còn được phát lương thực cứu tế.

Với hành động này, ngay cả quan tướng cố chấp nhất cũng triệt để buông vũ khí.

Triều đình mà bọn họ tận trung chỉ biết ra chỉ thị bắt bọn họ thủ thành giết địch, nào ai nhớ đến muôn dân chịu thiên tai nặng nề cơm cũng không có mà ăn

Tuy bọn họ là mệnh quan triều đình nhưng đa số người đã sinh sống mấy đời ở địa phương, vô số tộc nhân còn đang chịu đói chịu rét, có ai nhớ phải cho bọn họ ăn no hay không mà cứ bắt ngồi tử thủ ở vị trí tướng lĩnh

Chẳng phải chính gian phi nịnh thần của Hoàng đế kia đã tạo nên cục diện thảm hại hôm nay sao

Tin tức đại quân của Duệ Vương phát lương thực cứu tế kèm theo thần khí thiên binh được lan truyền rất nhanh, một tay nắm lương thực một tay cầm súng ống, tướng thủ thành có muốn trung quân ái quốc còn phải nhìn xem dân chúng trong thành có đồng ý hay không đã.

Cùng lúc đó, thuyền vận chuyển lương thực và thuốc men cũng đã cập bến thành Hoài Thiên.

Chu Chiêu nhận được tin báo, lập tức phóng ngựa ra cổng thành, dẫn theo hai nghìn nhân mã ra tiếp đón.

Lý Phương Minh cũng biết tin, vội vàng chạy theo ngăn cản Chu Chiêu, “Ngươi điên rồi à! Ngươi không biết đó là quân đội của Duệ Vương hay sao!”

“Ta biết.” Chu Chiêu thong dong ra roi quất ngựa.

“Biết mà còn muốn nghênh đón bọn họ!” Lý Phương Minh chẳng hiểu gì cả, “Chúng ta vất vả lắm mới chặn được nhân mã của Dự Vương ở ngoài thành, Duệ Vương còn phái thuyền đến, chúng ta không có đường sông, bọn họ không thể tiếp cận thành Hoài Thiên được đâu. Vậy mà ngươi còn nổi điên đón bọn họ vào thành à!”

Chu Chiêu không nói gì, chỉ móc trong ngực áo ra mấy phong thư ném cho Lý Phương Minh rồi ra roi thúc ngựa, vượt qua Lý Phương Minh, dẫn người chạy vụt đi.

Lý Phương Minh tức đến khó thở đứng tuốt đằng sau giậm chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã ra khỏi thành, cuối cùng không thể làm gì khác là nhặt mấy phong thư mở ra đọc.

Lát sau, Lý Phương Minh ném xấp giấy dày cộm xuống đất, phẫn hận ngửa mặt lên trời kêu la, “Tặc tử Chu Chiêu, ngươi lừa ta quá thảm!”

Ai có thể ngờ Chu Chiêu luôn âm thầm tử thủ thành Hoài Thiên căn bản không phải người của triều đình, gã đã sớm đầu phục Tạ Cảnh Tu!

Rõ ràng hắn là con cháu của Lý gia, tuy quan hệ cách khá xa nhưng cũng từng được diện kiến Lý tướng, thế mà bị Chu Chiêu dao động vài câu đã đồng ý ở lại thành Hoài Thiên mang binh đánh phản tặc, còn dùng khí tiết trung quân của văn nhân mà kiên trì lâu như vậy.

Kết quả, Chu Chiêu cho hắn sáng mắt, những gì hắn làm từ trước đến nay không phải vì trung quân mà là làm việc cho Tạ Cảnh Tu.

Hắn không có ý mưu phản, nhưng hành động đánh trả bộ tộc Lý thị, ngơ ngơ ngác ngác quy phục Tạ Cảnh Tu phải giải thích thế nào!

Lý Phương Minh còn đang oán trời trách đất, phụ tá nhìn không nổi nữa, bước lên nói, “Đại nhân đúng là hồ đồ thật. Nhưng phản cũng lỡ phản rồi, bây giờ bộ tộc Lý thị sa cơ thất thế, Duệ Vương điện hạ thanh thế như mặt trời ban trưa, ngươi còn quan tâm dòng họ gì đó làm gì nữa! Ngẫm lại mà xem, nếu không có Chu tướng quân điều binh cứu giúp, sắp xếp cho phu nhân và thiếu gia thì e là hiện tại họ đã trở thành oan hồn dưới lưỡi đao của triều đình rồi.”

Khoan nói đến chuyện phụ tá khuyên nhủ Lý Phương Minh như thế nào, Chu Chiêu dẫn binh phi nước đại mấy canh giờ, cuối cùng cũng đến được bờ sông.

Thanh niên cao gầy khoác áo lụa đứng ở bến tàu, tay áo đón gió bay phần phật, xa xa nở nụ cười với gã, dung nhan tuấn tú nhã nhặn vẫn hệt như năm nào.

Chu Chiêu siết chặt nắm tay, ném roi ngựa, nhảy xuống lao đến đón, “Tần tiểu đại phu, đã lâu không gặp.”

—o0o—

Nhân mã của Tạ Cảnh Tu chỉ còn cách kinh thành hai ngày hành quân, lại có chiến báo từ kinh thành truyền về.

Hoàng thành đã bị đại vương sơn tặc công phá.

Tạ Cảnh Tu nhíu mày, trầm ngâm một lát.

“Bổn vương đã gửi thư cho Lâm Hiển, nói hắn đừng nghênh địch, chỉ tử thủ nội thành là được. Với bản lĩnh của hắn, phòng thủ được ba đến năm tháng không là vấn đề. Tại sao lại bị công phá nhanh như vậy”

Do thám trả lời, “Bẩm điện hạ, Lâm tướng quân vốn không xuất thành, nhưng trong thành bất ngờ có phản loạn trà trộn gây náo động, hắn chỉ tử thủ được một tháng đã dẫn binh đánh địch. Quân binh ở kinh sư sống an nhàn nhiều năm, căn bản không có sức quyết chiến với quân đảo chính, Lâm tướng quân dựa vào lợi thế địa hình mà giằng co hết mấy ngày, cũng cầm chân được ít nhiều. Thế nhưng triều đình lại thúc giục hắn mau chóng tiêu diệt phản quân, hiển lộ quân uy, còn bất mãn vì hắn không chịu một đao diệt gọn. Cuối cùng hai quân đụng mặt, triều đình đại bại, nội thành bị công phá, Lâm tướng quân đã hộ tống hoàng thất và một số quan viên đi trốn rồi.”

Tạ Cảnh Tu nghe xong, phất tay cho người lui xuống.

Đại quân của Duệ Vương tăng tốc, hai ngày sau đã đuổi đến ngoài kinh thành.

Dùng đại pháo bắn sập cổng thành, đại vương sơn tặc làm Hoàng đế được hai ngày, chưa chi đã bị đuổi xuống, cuối cùng dẫn theo mấy vạn binh mã còn sót lại chạy ra cổng Tây kinh thành.

Cổng Tây chính là hướng mà Lâm Hiển hộ tống Hoàng đế đi lánh nạn.

Tạ Cảnh Tu mất ba ngày để chỉnh đốn toàn bộ hỗn loạn trong kinh thành, lúc này mới rảnh tay, đích thân dẫn quân truy kích.

Trong hoàng cung, Lý Lạc, Trương Lập Khanh, Kiều Tấn gặp lại Tiêu Ngự, ai cũng không dám tin trợn to mắt.

Lý Lạc hồn xiêu phách tán hét lên, “Phượng đại tiểu thư! Ngươi, ngươi thật sự biến thành nam nhân rồi sao!”

Thái dương Tiêu Ngự nổi sọc, cười nói, “Lý thiếu gia, ta vốn là nam nhân.”

Lý Lạc không quan tâm, ôm miệng khóc không thành tiếng, “Tại sao lại như vậy! Sao có thể như vậy được! Ta yêu ngươi nhiều năm thế mà…” Nói chưa xong đã úp mặt vào trường kỷ, thương tâm khóc rống lên.

Tiêu Ngự đen mặt, quay đầu nhìn Kiều Tấn và Trương Lập Khanh.

Vẻ mặt Kiều Tấn cũng rất phức tạp, nhưng cũng xem như bình tĩnh, kể lại mọi chuyện sau khi bọn họ chia tay.

“Lúc chúng ta đến kinh thành, Hoàng đế và Lý gia đang đánh đến khó phân thắng bại. Sau khi Hoàng đế tiêu diệt Lý thị, Chu Chiêu lo lắng Hoàng đế sẽ xuống tay với Lý Phương Minh đại nhân nên phái người liên hệ với ta. Chúng ta trú ẩn trong một nông trang ở vùng ngoại ô, chờ đến lúc Duệ Vương điện hạ làm chủ kinh sư.”

Tiêu Ngự còn chưa lên tiếng, Trương Lập Khanh đã cất lời, “Nói như vậy, Phượng đại tiểu thư… à không, Phượng đại thiếu gia bây giờ đi theo Duệ Vương điện hạ rồi hả!”

Trương tam thiếu gia Trương Lập Khanh nếm trải mấy năm chiến loạn, những thứ khác không hề thay đổi, chỉ có vóc dáng núc ních ngày xưa nay đã thon gọn rất nhiều, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn, quá sức đáng yêu.

Tiêu Ngự vẫn chưa quên, năm đó suýt chút nữa hắn đã định hôn với Trương tam thiếu gia. Coi như hắn có quên thật nhưng Duệ Vương điện hạ thù dai, chưa bao giờ quên ba chữ Trương Lập Khanh sẽ nhắc cho hắn nhớ lại.

Vốn tưởng Trương tam thiếu gia cũng sẽ khóc lóc kể khổ ái tình, không ngờ hắn lại đi một vòng quan sát Tiêu Ngự, còn gật gù mấy cái, hai mắt bừng sáng nói, “Quả nhiên đi theo Duệ Vương điện hạ là có thịt ăn!”

Tiêu Ngự, “…” Là sao! Ý nói hắn phát tướng hả! Đúng là gan to bằng trời!

Trương Lập Khanh nhào vào người Tiêu Ngự, giương đôi mắt đen láy nhìn hắn, vẻ mặt khẩn cầu nói, “Phượng đại thiếu gia, bảo Duệ Vương điện hạ thu nhận ta với!”

Tiêu Ngự, “…”

Kiều Tấn, “…”

Kiều Tấn vươn một tay kéo Trương Lập Khanh về, đen mặt nói, “Đừng làm ta mất mặt! Bộ đi theo ta thiếu ăn thiếu mặc lắm hay sao!”

Trương Lập Khanh hồn nhiên vạch vạt áo cho gã xem ***g ngực trắng ngần, “Thì thiếu ăn thật mà! Ngươi xem giờ ta gầy thành thế này này!”

Kiều Tấn vội vã dời mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khép vạt áo hắn lại, “Chờ về nhà rồi ta sẽ trừng trị ngươi!”

Tiêu Ngự ngồi một bên lau trán.

Tốt quá rồi, các lão bằng hữu vẫn còn sống, thật tốt quá. Tuy người nào cũng có gì đó rất kỳ lạ…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK