• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vện

Nha hoàn, quản sự trong nhà có ai ngốc đâu, có lúc phải ra sức phấn đấu, nhưng có lúc càng làm càng sai. Vậy nên làm ít sai ít, không làm không sai.

Trước đây, Lục tiểu thư châm chích Đại tiểu thư là chuyện bình thường, Đại tiểu thư cũng chưa từng đáp trả nửa chữ. Bây giờ lão gia sai người đến thăm nên nàng tự tin hơn, vậy không phải lão gia coi trọng nàng rồi sao Nên đám nha hoàn không dám xem lời của Đại tiểu thư là gió thoảng bên tai nữa.

Trịnh thị thấy chỉ vài ba câu dối trá của Phượng Chiếu Ngọc đã dọa được đám người hầu của mình thì giận muốn té ngửa, tức tối đá nha hoàn gần mình nhất.

“Các ngươi được lắm, lời chủ nhân cũng không nghe, đã vậy ta giữ các ngươi lại làm gì nữa Ngày mai ta sẽ bán hết đám chúng bây!”

Trịnh thị xưa nay ác độc có tiếng, nàng vừa nói xong, một bầy nha hoàn chạy ra đẩy Phượng Chiếu Ngọc đang chắn cửa qua một bên, đuổi theo hai người kia.

Tiêu Ngự cũng tươi cười nhường lối. Bách Linh là đứa trẻ lanh lợi, hắn câu giờ nhiêu đó cũng đủ rồi. Nếu tiền viện có biến cố gì Bách Linh cũng đối đáp được. Tiêu Ngự không màng những nha hoàn kia, chỉ thong thả về ngồi xuống chỗ cũ.

Đám phụ nhân Trương Bạch hai mặt nhìn nhau, từ đầu đến cuối vẫn chưa có động tĩnh. Tiêu Ngự cảm nhận được ánh mắt dò xét của hai người nhưng vờ như không biết, chỉ ngoan ngoãn ngồi cúi đầu, cứ như vụ náo loạn vừa rồi không liên quan gì đến hắn.

Tiêu Ngự chậm rãi chà xát đầu ngón tay thon nhỏ, đây là thói quen do làm bác sĩ ngoại khoa. Hôm nay có thời cơ tốt như vậy, hắn phải nghĩ cách làm lớn một trận để Trịnh thị không thể cậy thế hà hiếp hắn như trước nữa.

Phượng Chiếu Điềm vẫn còn đứng ngệt mặt giữa sân, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng nàng chỉ châm biếm Phượng Chiếu Ngọc vài câu như thường ngày thôi mà, thậm chí chưa mắng chửi mà sao lại ra tình cảnh này Nhìn Trịnh thị hối hả sai đám nha hoàn đuổi theo Bách Linh, Phượng Chiếu Điềm mơ hồ cảm giác được mình vừa gây họa, không nhịn được rụt cổ lại.

Phượng Chiếu Tình vỗ tay nàng, dịu dàng nói.

“Đừng sợ, muội chỉ vô tình lỡ lời thôi, không ai trách muội đâu.”

Phượng Chiếu Điềm hơi an tâm, khẽ dựa vai tỷ tỷ, cùng Phượng Chiếu Tình vào nhà trong kéo ghế ngồi.

Trịnh thị dụng tâm dạy dỗ Phượng Chiếu Tình rất chu đáo, bản thân nàng cũng xem vị tiên nữ Phượng tam tiểu thư trong kinh thành là tấm gương phải noi theo, nên so với Phượng Chiếu Điềm được nuông chiều từ nhỏ thì nàng trận trọng hơn rất nhiều.

Phượng Chiếu Tình tỉ mỉ quan sát Đại tỷ có vẻ hơi lạ ngồi đối diện, Phượng Chiếu Ngọc không chú ý đến các nàng, chỉ bình thản ngồi đó.

Trịnh thị sai người đuổi theo, lại an bài mấy phụ nhân có địa vị đến tiền viện ngăn cản các lão gia và thiếu gia đến tìm, vừa thở một hơi, quay lại thấy dáng vẻ ung dung của Phượng Chiếu Ngọc thì nhất thời giận muốn bốc hỏa. Nàng không giả vờ hòa nhã nữa, dù gì người ở đây cũng biết hết chuyện trong nhà rồi, nàng còn diễn kịch cho ai xem.

Trịnh thị chỉ vào mũi Phượng Chiếu Ngọc, chửi ầm lên, “Con tiện nhân bỉ ổi! Ngươi cho rằng dùng thủ đoạn hạ lưu này là có thể bay lên làm phượng hoàng hay sao Cái thứ đạo đức chó gặm! Mới nhỏ đã đê tiện như vậy, nhìn ngươi thôi cũng đủ xúi quẩy! Nếu không phải ngươi còn chút tác dụng thì ta đã theo ý Đại phu nhân, đem ngươi…”

Phượng Chiếu Tình nhíu mày, muốn lên tiếng ngăn cản. Hai phụ nhân Trương Bạch thấy Trịnh thị càng nói càng bậy, nghe đến câu cuối thì tái mặt, đồng thanh mắng, “Tam thẩm cẩn thận lời nói!”

Trịnh thị nghẹn lời, tức đến đỏ mặt nhưng không dám mắng hết câu.

Tiêu Ngự cúi đầu nghe thấy tiếc nuối vô cùng. Mụ đàn bà chua ngoa đanh đá này sao không nói luôn phần quan trọng nhất đi Vậy hắn mới có thể làm lớn chuyện hơn, kéo Lô thị xuống nước luôn.

—o0o—

Lại nói đến Bách Linh và gã sai vặt chạy tóe khói đến tiền viện, núp sau cửa bán nguyệt nhìn vào trong, chỉ thấy trong sân bày hai mươi mấy cái bàn tròn lớn ngồi đầy khách đang ăn uống say sưa.

Cái bàn ở chủ vị lớn hơn một chút, ngồi ở chủ tọa là tộc trưởng Phượng thị – Phượng Thường Hỉ, ngồi dưới lần lượt là huynh đệ của ông, Phượng Thường Nhạc và Phượng Thường An. Phượng Thường An chính là Tam lão thái gia, tằng tổ phụ của Phượng Chiếu Ngọc và là tổ phụ của Phượng Vân Phi.

Ba ông lão đều hơn sáu mươi mà thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Phượng Vân Phi lên kinh thành, để lại phụ thân hắn Phượng Minh Văn – trưởng tử của Tam lão thái gia, và hai con trai một con gái của ông trông coi việc làm ăn của dược quán Phượng gia.

Trừ ba vị lão thái gia thì còn có Phượng Vân Phi và Tam đệ của hắn, Phượng Vân Cửu ngồi ở dưới, đó là phu quân của Trịnh thị. Những người khác Bách Linh không biết.

Trong số đó, có một thiếu niên khiến Bách Linh vừa thấy đã giật cả mình, cậu ta khoảng mười hai, mười ba, vô cùng tuấn tú, khí chất bất phàm. Nhưng nếu chỉ có vậy thì không đủ khiến Bách Linh giật mình. Làm nàng hết hồn chính là gương mặt, tuy cậu ta nhìn cao lớn hơn, mang hơi thở khỏe khoắn của thiếu niên nhưng ngũ quan của cậu ta giống tiểu thư nhà mình đến tám phần!

Đó không lẽ là đệ đệ song sinh của Đại tiểu thư, Phượng đại thiếu gia Phượng Chiếu Kỳ sao! Cậu ta cũng đến thành Hòai Thiên à Đến gặp tiểu thư sao Nhưng tại sao không có ai báo tin cho tiểu thư biết hết vậy

Đầu óc Bách Linh rất nhanh quay về hiện tại, đôi mắt to linh động quét một lượt mấy vị khách, gã sai vặt bên cạnh đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.“Nhiều người quá, giờ phải làm sao đây Không được rồi, đừng làm ầm ĩ, nếu làm lão gia giận nhất định sẽ ăn roi…”

Thấy gã sai vặt nói nhảm, Bách Linh khinh bỉ liếc gã. Nhưng mà, tình hình như vậy quả thật không thích hợp để cáo trạng, nếu huyên náo quá lớn làm ảnh hưởng đến đường quan của Phượng đại lão gia thì người hứng quả dưa rơi xuống đầu chính là tiểu thư nhà mình.

Bách Linh cắn môi suy nghĩ rồi rỉ tai với gã sai vặt mấy câu, gã nghe xong thì không bất an như vừa rồi nữa nhưng vẫn còn chút e dè, “Làm vậy có được không đó”

Bách Linh lườm gã tóe lửa, “Thật không có tiền đồ, ta đâu có bắt ngươi đi cáo trạng, chỉ nhờ ngươi tìm quản gia bảo hắn gọi gia nhân đứng bên ngoài chờ lệnh thôi. Có thế cũng không dám, lá gan của ngươi chắc chỉ to bằng hạt gạo!”

Bị một tiểu nha đầu coi thường như vậy, sao gã có thể chịu được, huống chi gã đến từ kinh thành, không lý nào lại chịu thua một nha đầu nông thôn Gã lập tức đứng lên, nghiêm mặt nói, “Ta đi là được chứ gì!” Rồi hùng hổ chạy ra ngoài.

Bách Linh cũng bật dậy, phủi bụi đất trên người. Quay lại nhìn đám người của Trịnh thị sắp đuổi đến nơi, nàng vội chạy vào trong, men theo bờ tường tiến đến bàn của Đại lão thái gia, đi thẳng đến chỗ ông quỳ xuống. Đôi mắt to ngấn nước, âm thanh kiên cường lẫn ấm ức, “Đại lão thái gia, cầu xin Đại lão thái gia cứu mạng tiểu thư nhà ta!”

Vóc người nàng thấp bé, sau khi quỳ thì bị cái bàn che mất. Cả bàn kinh động, Đại lão thái gia không hiểu hỏi, “Xảy ra chuyện gì”

Bách Linh liếc thấy người của Trịnh thị đã sắp đến cửa viện, vội vã trả lời, “Bẩm Đại lão thái gia, ta là người hầu của Đại tiểu thư. Hôm nay lão gia có sai người thăm tiểu thư, còn đưa rất nhiều đồ đến hậu viện. Nhưng có người muốn cướp mấy chiếc rương đó, Đại tiểu thư ghi lòng tạc dạ tấm lòng của lão gia nên không nỡ để người khác đụng vào nên chỉ nói một hai câu, những người kia… Những người kia lại cười nhạo, sai đám người hầu bao vây, muốn động thủ với tiểu thư! Đại tiểu thư sợ ảnh hưởng đường quan của lão gia nên muốn nói cho mọi người biết. Xin Đại lão thái gia đến đó nhìn một chút, chậm trễ chỉ sợ tiểu thư bị họ ức hiếp chết mất!”

Bách Linh nói xong liền dập đầu liên tục, đến nỗi vầng trán xanh tím, nước mắt lấm lem rơi xuống nền đất.

Những giọt nước mắt cũng không phải giả tạo, tuy Bách Linh có nói quá lên một chút nhưng nỗi oan ức là thật.

Chủ tớ hai người đã trải qua những ngày không bằng nô bộc, tuy nàng không biết Phượng Vân Ninh và Lô thị cố ý nhắm vào Phượng Chiếu Ngọc, nhưng tiểu thư nhà mình bị giam lỏng ở tiểu viện hoang vắng cũ kỹ kia mười mấy năm, không được phép gặp ai. Thậm chí Phượng tam thẩm còn bỏ thuốc vào đồ ăn của tiểu thư vô số lần, ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện nguy hiểm. Huống chi Bách Linh không ngốc chút nào, nàng còn thông minh hơn khối người.

Đại lão thái gia nhíu chặt đôi mày, ngẩng đầu nhìn bàn những vị khách khác.

Có thể ngồi ở đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn ở thành Hoài Thiên. Phượng Vân Phi bị người ta vạch tội đức hạnh thấp kém, bọn họ vì thanh danh của Phượng Vân Phi nên rất cần ngôn luận ủng hộ của những vị đức cao vọng trọng này.

Vừa rồi họ còn đang hứng chí bàn luận Phượng Vân Phi săn sóc Phượng Chiếu Ngọc chu đáo ra sao, khen ngợi hắn đúng là cha hiền, giờ lại xảy ra chuyện như vậy, còn ngay trước mặt quan khách. Việc này khác gì cú tát vào mặt, thân là tộc trưởng, ông không thể bỏ qua.

Đại lão thái nhìn một lượt, thấy vẻ mặt mấy vị danh sĩ cố ý mời đến có chút tế nhị. Nhất định phải giải quyết chuyện này êm xuôi, lúc này có người đang chờ Phượng gia mắc sai lầm, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị lợi dụng ngay, bọn họ không được phép bất cẩn.

“Đi, đến hậu viện xem sao. Tiểu nha đầu đừng dập đầu nữa, đứng dậy dẫn đường đi.”

Đại lão gia đứng dậy lên tiếng, Bách Linh thả lỏng tâm tình đứng lên theo, bất thình lình bắt gặp ánh mắt của Phượng Chiếu Kỳ. Cậu ta nhăn trán nhíu mày, lãnh đạm đánh giá nàng. Bách Linh sợ hết hồn, cúi đầu không dám nhìn nữa.

Người đó là Đại thiếu gia song sinh của tiểu thư nhà mình, nhưng sao đối với nàng… không có thiện chí

Không chờ Đại lão thái gia nói mấy lời làm yên lòng khách, mấy phụ nhân dẫn theo nha hoàn đột ngột xông vào, thấy Bách Linh đỏ mắt đứng trước Đại lão thái gia.

Đám phụ nhân băng qua chỗ khách ngồi, tóm lấy Bách Linh, nói với Đại lão thái gia, “Đại lão thái gia đừng tin mấy lời mê sảng của nha đầu này! Hậu viện vẫn yên ổn, không có ai muốn bêu xấu thanh danh Đại lão gia hết, đều do Đại tiểu thư vô cớ gây sự! Con nhóc này chạy đến đây cũng do Đại tiểu thư xúi giục!”

Phụ nhân nói rất lớn, nàng cho rằng Bách Linh đã lan truyền chuyện ở hậu viện cho tất cả mọi người mà không biết Bách Linh chỉ báo cho một mình Đại lão thái gia. Hơn nữa những điều nàng vừa nói lại là thật, lại nói lớn nữa, rống cho cả khoảnh sân lặng ngắt như tờ. Hai mươi mấy bàn khách nháy mắt đều nhìn về đây, thú vị quan sát tình hình.

Đại lão thái gia trừng phụ nhân ngu xuẩn kia, giận không chỗ trút. Nghe cách nàng nói cứ như có thù sâu oán nặng với Đại tiểu thư Phượng Chiếu Ngọc, nếu đã không cung kính, không lẽ thật sự dám ra tay với Phượng Chiếu Ngọc!

“Ở đâu ra mụ điên không hiểu quy củ này vậy! Kéo ra vả miệng cho ta!” Đại lão thái gia khàn giọng hô, đám nô bộc bên cạnh lập tức tiến đến vả miệng bà ta, bà ta có muốn gào khóc cũng bị chặn. Mấy phụ nhân và nha hoàn cùng đi theo nhất thời sợ đến nỗi câm như hến, không ai dám lên tiếng.

“Lôi mụ đi đi! Chuyện gì cũng náo động tiền viện! Lão Tam, mau về bảo nương tử ngươi chỉnh đốn lại quy củ, đừng có ăn chay niệm phật cả ngày, tính làm lão Phật gia sao. Có cái hậu viện cũng không quản được vậy còn làm được gì!”

Nương tử của Tam lão thái gia Phượng Thường An chính là tổ mẫu của Phượng Vân Ninh, bà cũng đã có tuổi, cháu trai cháu gái lớn hết rồi. Vì có tôn nữ là Hầu gia phu nhân nên thường ngày ai cũng phải khách khí. Bây giờ bị Đại lão gia trách móc trước mặt mọi người, không chừa cho bà chút thể diện nào, có thể thấy Đại lão thái gia tức giận lắm rồi.

Tam lão thái gia sợ hãi gật đầu liên tục, không dám nói đỡ cho Tam lão phu nhân tiếng nào. Mặc kệ tôn nữ Phượng Vân Ninh ở kinh thành quyền thế cỡ nào đi nữa thì lời của Đại lão thái gia Phượng gia vẫn là lớn nhất. Từ trước đến nay, Đại lão thái gia cố chấp kiêu ngạo là người duy nhất không cần thể diện từ Phượng Vân Ninh. Tam lão thái gia đã quen nghe lệnh từ nhỏ, mảy may không dám ngỗ nghịch huynh trưởng.

Đám phụ nhân và nha hoàn hò hét náo loạn, Bách Linh thừa cơ lặng lẽ lui về sau, chạy thẳng ra cửa viện, biến mất như làn khói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK