• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bên ngoài nhà gỗ mưa tiếp tục rơi xuống, do nóc nhà có lỗ thủng nên làm hạt mưa rơi xuống, ở trong nhà gỗ yên tĩnh tạo thành một loại không khí rất quái dị.

Lục Thập Tam đứng ở cửa ra vào, đợi ước chừng một canh giờ, trong lòng đã rất nóng nảy.

Nàng không trở về Mục gia thì không được rồi, nhưng mưa lớn như vậy, nàng muốn bay lên trời để trở về Mục gia là hoàn toàn không có khả năng.

Tiếp đó, lại xuất hiện một người... tránh mưa khác, chỉ là, lần này tới hình như không phải người thiện lương.

Nói như thế nào đây? Người đột nhiên xông tới tránh mưa này có vẻ như một thiếu gia, còn dẫn theo hai người ăn mặc quần áo gia đinh, bọn họ chẳng những không lễ phép giống tên hiệp khách áo đen lúc trước kia, mà còn một câu bắt chuyện cũng không lên tiếng, đã cứng rắn chen vào trong nhà gỗ tránh mưa.

Điều này còn chưa tính, làm Lục Thập Tam mất hứng là, ba người kia lại có thể nhìn chằm chằm vào mặt nàng, tư thái nhìn, giống như là ba đại sắc lang chảy nước miếng.

Không bao lâu sau, vị thiếu gia đại sắc lang dáng vẻ nghênh ngang kia, quả nhiên đi tới gần nàng.

"Hắc! Hắc! Vị cô nương xinh đẹp này, nàng cũng là đến nơi này tránh mưa sao?"

Lục Thập Tam liếc hắn ta một cái, lạnh lùng châm chọc nói: "Nói nhảm."

"Công tử! Ngài hôm nay thế nhưng lại may mắn, gặp được một vị mỹ nhân, nhất định phải nắm chặt cơ hội mới được!"

Một tên gia đinh còn nhỏ giọng cổ vũ mấy câu, cái đuôi sắc lang của hắn ta lập tức nhô lên cao, còn hưng phấn đung đưa trái phải.

"Đúng! Ta biết rồi, chờ một lát, có thể các ngươi phải giúp ta một chút."

Sắc lang kia được sự cổ vũ, dẫn theo hai người gia đinh, tự nhiên dựa vào càng gần.

"Vị cô nương này, tiểu sinh họ Tân, tên Ngộ Năng, hi vọng chờ một lát nữa mưa tạnh, có thể mời nàng đến Tân phủ một lần."

"Hàaa...! Hàaa...! Hàaa...! Hắn. . . . . . Hắn nói hắn tên là không có năng lực! Không có năng lực ư! Thật buồn cười nha!"

"Ngươi! Ngươi. . . . . . Đáng ghét!"

Khi hắn ta cực kỳ tức giận muốn gọi hai gia đinh sau lưng tới dạy dỗ Lục Thập Tam, lại phát hiện bọn họ cũng đang hé miệng cười nhạo, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn một cái, để cho bọn họ nhịn xuống.

Tân Ngộ Năng, Tân Ngộ Năng, Tân Ngộ Năng. . . . . . Đọc lâu xác thực tựa như "Không có năng lực", Hàaa...! Hàaa...! Hàaa...!

Đại sắc lang không có năng lực nhìn thấy Lục Thập Tam cười đến ngồi thụp xuống, giận đến đỉnh đầu cũng sắp bốc khói rồi.

"Các ngươi còn không mau lên cho ta! Cho cô nương kia nhìn một chút màu sắc, xem xem ta có phải thật sự không có năng lực như vậy hay không!" Hắn ta căm giận quát lên, gia đinh sau lưng không thể làm gì khác hơn là làm theo.

Bọn họ đi đến phía trước, đồng thời với lúc sắp bắt được Lục Thập Tam, một hiệp khách áo đen trong nhà gỗ vẫn luôn bị bọn hắn xem nhẹ, im hơi lặng tiếng đi tới bên người bọn họ, hắn dùng chuôi kiếm màu đen ngăn đường đi của đám bọn chúng lại.

"Ngươi là ai? Lại dám quản chuyện của bản công tử, lên...! Cũng cho hắn một chút ngon ngọt ha ha!"

Đại sắc lang không có năng lực thở phì phò lắc cây quạt nát trong tay hắn ta.

Đợi nhớ lại cây quạt đã khét đi, giận đến mức ném nó trên mặt đất, dùng sức giẫm lên trên ba cái, lấy cách đó để giải tỏa lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt trong lòng hắn ta.

Liếc hiệp khách áo đen một cái, hắn đã giúp nàng giải quyết hai gã gia đinh rồi.

Thật sự quá tốt rồi, cứ như vậy, siêu năng lực trên người nàng mới không đưa tới sự chú ý.

Đợi đại sắc lang không có năng lực hồi phục lại nhìn thấy tình thế không đúng, lập tức lôi kéo hai người gia đinh bị thương, học theo người trên TV quẳng xuống lời nói ngoan độc: "Hừ! Có gan hãy đợi đấy! Lần sau ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như thế này nữa đâu!"

Quẳng xuống lời nói ngoan độc rồi, nhưng ba người bọn họ mới đi ra khỏi nhà gỗ, không ngờ lại đụng phải bức tường thịt chắc nịch.

"A! Là ai ngăn trở đường đi của bản công tử, nhanh lên một chút hãy xưng tên ra!"

"Mục gia, Mục Chấn Hạo."

Người nọ lạnh lùng nói ra tên, cũng không phải là nói với sắc lang không có năng lực, mà là nói với Lục Thập Tam vẫn đang vừa một mực cúi đầu, vừa âm thầm kêu khổ.

Sắc lang không có năng lực nhìn sau lưng Mục Chấn Hạo dẫn theo hai người hộ vệ, "Oa!" một tiếng, vừa chạy vừa nhảy bỏ đi.

Mục Chấn Hạo đi tới, nói cám ơn với hiệp khách áo đen: "Cám ơn ngươi."

Hiệp khách áo đen này gật đầu một cái, vẫn không nói lời nào như cũ, tiện tay khoác áo choàng lên người rồi rời khỏi.

Mục Chấn Hạo cùng hắn lướt qua nhau, một tay kéo Lục Thập Tam vào ngực, một tay ném một tấm lệnh bài cho hiệp khách áo đen.

"Đây là lệnh bài Thiên Long của Mục gia, chỉ nhận vật không nhận người, nếu như một ngày nào đó ngươi có bất kỳ khó khăn gì, có thể cầm nó đến bất kỳ cửa hàng nào của Mục gia để cầu cứu."

Hiệp khách áo đen nhìn Mục Chấn Hạo một cái, lần nữa vái chào, sau đó mới thi triển khinh công rời đi.

Mà Lục Thập Tam đây? Đương nhiên là bị Mục Chấn Hạo mang về Mục gia.

Gương mặt tuấn tú của Mục Chấn Hạo nhiễm lên một tầng băng sương, làm cho Lục Thập Tam không dám hé răng nói chuyện, cho nên dọc theo đường đi giục ngựa chạy như điên trở về, trong lúc đó không khí cực kỳ tồi tệ.

Nhất là Mục Chấn Hạo, tay của hắn kiềm chế không chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của Thập Tam, nàng có ngốc hơn nữa cũng biết hắn đang tức điên lên rồi.

Khi nàng bị Mục Chấn Hạo một phen ôm xuống ngựa, đi tới gian phòng của nàng thì ngay cả thở mạnh nàng cũng không dám, chỉ có thể giống như tiểu phụ nhân chịu hết uất ức, ngồi ở mép giường chờ Mục Chấn Hạo giáng tội.

Đợi nửa buổi, Lục Thập Tam mới thận trọng nâng cằm lên, len lén liếc hắn một cái.

Mục Chấn Hạo này sâu không lường được, con mắt u ám như đêm đen, đang chuyên chú nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lại có bị thương chán nản.

Lục Thập Tam nhíu nguyệt mi, không phải nàng nhìn lầm rồi chứ?

"Ta. . . . . . Thật ra thì không phải ta cố ý muốn chạy ra ngoài chơi." Lời này làm Lục Thập Tam cảm thấy, nàng như phạm nhân chờ đợi thẩm vấn, lại càng giống như là đứa bé chờ đợi cha mẹ trách mắng. "Ta chỉ là đã rất lâu không có ra ngoài đi dạo rồi, cả ngày lẫn đêm cũng đều buồn bực ở chỗ này, ta cảm thấy thật khó chịu nha! Chỗ. . . . . . Cho nên ta mới có thể muốn chạy đi."

Thấy hắn hình như nghe vào giải thích của nàng rồi, nàng lại tiếp tục nói: "Thật ra thì. . . . . . Trước lúc ngươi tới tìm ta kia, ta đã chuẩn bị trở về rồi, chỉ là trên đường đụng phải trời mưa to, lại đụng phải không có năng lực. . . . . . Ách, tên háo sắc, cho nên mới phải. . . . . ."

"Cho nên nàng mới có thể lầm canh giờ?" Mục Chấn Hạo lạnh lùng thay nàng nói tiếp.

Hắn cũng không phải là người nào của nàng, tại sao phải quản nhiều chuyện của nàng như thế chứ?

Nàng xúc động hô, đã quên bộ dáng đáng thương lúc trước. "Cái này cũng không thể trách ta được! Ai dạy ngươi bá đạo giam giữ người ta, lại còn bảo Bạch Ngọc Tu cùng Đường Pháp Quân đi theo cả ngày lẫn đêm, không cho phép ta ra khỏi Mục gia, người ta chỉ là đi dạo trong thành một vòng, lập tức trở về, ai biết ngươi sẽ mau chóng phát hiện như vậy."

"Nàng thật sự chỉ là muốn đi dạo khắp nơi một chút sau đó lại trở về sao?" Hắn mở miệng hỏi, giống như chuyện này vô cùng quan trọng với hắn.

Lục Thập Tam nghiêm túc đáp: "Không sai! Ta nói rồi ta thích thức ăn cùng giường nơi này, tại sao phải rời đi chứ?"

Con ngươi Mục Chấn Hạo chợt hiện lên ánh lửa, đi tới, ôm Lục Thập Tam ứng phó không kịp vào trong ngực.

"Thật xin lỗi, Tiểu hẹp hòi." Âm thanh của hắn rất dịu dàng nói.

"Mục. . . . . . Mục Chấn Hạo?"

Đây là lần đầu tiên nghe nàng được Mục Chấn Hạo cao cao tại thượng mở miệng nói xin lỗi!

Nàng không nhịn được tựa vào lồng ngực của hắn, mơ hồ nghe được tiếng tim đập truyền tới, cùng nàng cùng chung nhịp điệu.

Loại cảm giác muốn đến gần Mục Chấn Hạo này, chính là yêu sao?

Bỗng chốc, Mục Chấn Hạo không thể không tạm thời phá hư thời khắc yên tĩnh trước, cúi đầu xuống, thổi hơi bên lỗ tai Lục Thập Tam, nói nhỏ: "Tiểu hẹp hòi, nàng nguyện ý làm thê tử của ta sao?"

Sau khi Lục Thập Tam nghe được câu này, ở trong ngực hắn mà giật mình.

Chỉ chốc lát sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc ngoài ý muốn.

"Tại sao ngươi lại muốn kết hôn với ta?" Nàng tò mò hỏi.

"Bởi vì ta yêu nàng, cho nên ta muốn nàng, càng muốn cưới nàng."

Mục Chấn Hạo nói yêu nàng! Ưmh! Ông trời ơi! Nàng sắp vui mừng đến choáng váng đầu óc rồi!

Sau đó, nàng đột nhiên đưa tay dùng sức véo xuống má phấn của mình, dọa Mục Chấn Hạo giật mình, cũng đau đến mức Lục Thập Tam kinh hô ra tiếng: "Oa! Thật là đau nha! Vậy. . . . . . Vậy lời ngươi nói với ta là thật ư?"

Mục Chấn Hạo bỗng dưng chiếm lấy chiếc cằm nhu mỹ của nàng, nhẹ nhàng, như gió nhẹ thổi lất phất mơn trớn má phấn bị chính nàng bóp đỏ, đau lòng nói: "Đau không?"

"Không. . . . . . Không biết." Lục Thập Tam cảm thấy, nàng sắp chết đuối trong con ngươi thâm tình của hắn rồi.

"Vậy đáp án của nàng đây?" Hắn khàn khàn mà hỏi.

Lục Thập Tam nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt của Mục Chấn Hạo, toàn thân như nhũn ra không nói lời nào, thân thể hai người, vừa lúc là một loại tư thái vô cùng mập mờ, dán chặt vào đối phương.

Lục Thập Tam nuốt nước miếng một cái, nhịp tim cùng hô hấp đều muốn ngừng lại, gật đầu một cái, sau đó lại xấu hổ vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn.

"Tốt lắm! Ta sẽ để cho người lập tức chuẩn bị tiến hành hôn lễ."

"A! Nhanh như vậy ư!"

"Thế nào? Nàng lại muốn chạy sao?"

"Không! Ta chỉ là . . . . ."

"Chỉ là cái gì?" Không để cho Lục Thập Tam quay mặt đi, hắn quả quyết giữ mặt nàng, hỏi.

"Chỉ là của ta. . . . . . Ta không muốn cùng rất nhiều phụ nữ khác chia sẻ chàng, cho nên, nếu như chàng muốn kết hôn với ta, cũng đừng nghĩ sẽ lấy thêm người phụ nữ nào khác."

Lúc này đổi thành Mục Chấn Hạo ngây ngẩn cả người.

"Sẽ không, Tiểu hẹp hòi, thê tử của ta, Thiếu Bảo Chủ phu nhân của Mục gia chỉ có một, đó chính là nàng, Tiểu hẹp hòi."

Mục Chấn Hạo ưng thuận lập lời thề cả đời, hiện tại, đổi thành hắn đòi hỏi nàng đáp lại rồi.

Lục Thập Tam kinh ngạc trước đáp án đơn giản lại xác thực của hắn, quả thật mắt choáng váng, mà thừa dịp nàng đờ đẫn, đồng thời hắn cũng cúi đầu cúi người cho nàng một nụ hôn nhiệt tình nhất.

Kinh ngạc của Lục Thập Tam, phút chốc biến mất ở trong nụ hôn trằn trọc triền miên này, mất phương hướng rồi.

Đang lúc hai người say mê với nhau trong tình yêu, tình triều, thì ngoài cửa phòng đang có hai người rình coi, xoay người cười trộm không dứt.

"Hắc! Hắc! Xem ra, Mục gia chúng ta thật sự muốn làm chuyện vui rồi."

"Đúng vậy! Chúng ta đi nhanh đi! Tránh cho bị Thiếu Bảo Chủ phát hiện, đợi lát nữa lập tức đổi thành chúng ta bị cạo một lớp da rồi."

Đối thoại xong, Đường Pháp Quân cùng Bạch Ngọc Tu đạt được thỏa thuận, cùng nhau đi uống rượu, ăn mừng một chút.

Rốt cuộc, lần trốn “Bảo” đi này của Lục Thập Tam thu được kết cục ngoài ý muốn.

Đó chính là lực hút như có như không giữa nàng và Mục Chấn Hạo, sau một đêm trở nên ngọt ngọt ngào ngào.

Lúc hai người nói chuyện, Lục Thập Tam không hề giống như trước đây muốn đấu khẩu với hắn nữa, mà Mục Chấn Hạo lại là càng thêm không kiêng kị gì mà thân cận với Lục Thập Tam, thậm chí có lúc còn đi theo như hình với bóng, muốn nàng một bước cũng không rời khỏi bên cạnh hắn.

Chỉ là, lần này Lục Thập Tam là cam tâm chịu đựng á!

Bởi vì mỗi một lần Mục Chấn Hạo yêu cầu nàng như vậy, không cần nàng nói, hắn cũng sẽ chủ động dẫn theo nàng đi khắp nơi, thậm chí để cho nàng đi theo sang lân cận xử lý chuyện công, vì vậy tình cảm tự nhiên thật tốt.

Đồng thời thân phận cùng địa vị của Lục Thập Tam ở Mục gia, cũng bởi vì Mục Chấn Hạo bắt đầu sai người chuẩn bị cử hành hôn lễ vào ba tháng sau, mà liên tiếp thăng cấp.

Đường Pháp Quân cùng Bạch Ngọc Tu cũng đổi lời nói, gọi nàng là Thiếu Bảo Chủ phu nhân, làm cho nàng không được tự nhiên mà kháng nghị.

Chỉ là kháng nghị không có hiệu quả, toàn bộ người của Mục gia đều đang vì hôn sự đang dần

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK