• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng giải thích với Lục Thập Tam đang vô cùng thắc mắc: "Thiếu chủ mời tiểu thư đến Liệt Dương Cư chính là muốn dùng điểm tâm cùng với tiểu thư".

Sau đó, rốt cuộc Lục Tập Tam cũng mặc y phục xong, ngay cả nhìn gương đồng xem dáng vẻ của mình như thế nào cũng lười, đã gọi tiểu nha hoàn dẫn đường để đi tìm Mục Chấn Hạo.

Nàng đi rất nhẹ nhàng, giống như đám mây buổi sớm, vài người nhìn ngay lập tức cảm thấy rất có khí chất, lại tuyệt đối không để ý tới rằng căn bản chân nhỏ của nàng chưa từng chạm đất.

Bọn họ xuyên qua hành lang, đi tới Liệt Dương Cư, ở phía trên cổng vòm có treo tấm bản ghi "Liệt Dương"*, ý chỉ là chủ nhân của nơi này là một người kiên cường đỉnh thiên lập địa (*ý là độ trời đạp đất).

Liệt Dương? Tại sao nơi này không gọi là Sao Chổi Cư hay là Lãnh Băng Cư, Lãnh Huyết Cư, Sắc Lang Cư, hoặc lấy một cái tên phù hợp chút?

Theo tiểu nha hoàn đi lên Thập Cấp, tới trước nhà chính của Liệt Dương Cư, có một cái đình nghỉ mát ở giữa ao nước nhỏ, hiện ra trước mắt.

Trước mặt của Mục Chấn Hạo bày không ít thức ăn ngon, nhưng một đôi mắt đen chợt xuất hiện tia lửa đỏ thẫm, trầm ngâm nhìn bóng dáng của Lục Thập Tam chằm chằm, trái phải trên dưới đều không bỏ qua.

Bị hắn nhìn lớn mật như thế, Lục Thập Tam khẩn trương, nuốt nước miếng, vội vàng buông váy dài xuống. Miễn cho bị phát hiện tay nàng đang túm váy, khiến cho hắn chê cười.

Ở Mục Chấn Hạo nhìn thật kĩ, đến khi Lục Thập Tam định mở miệng nói chuyện rồi ngồi trước mặt hắn thì tay nhỏ bé bị hắn kéo một cái, cả người không đứng vững liền ngã vào người hắn.

"Đại sắc lang! Tại sao không có chuyện gì lại động tay động chân, hại người ta đứng không vững."

Vừa mắng, vừa không dám nhìn vào ánh mắt chăm chú của hắn, đôi tay của Lục Thập Tam chống đỡ ở trước ngực hắn, ngay sau đó lập tức thấy giật mình, nàng đã bị đặt lên ngồi ở trên đùi của hắn rồi.

"Tiểu hẹp hòi, dùng cơm thôi, đừng cúi thấp đầu."

Tiểu tinh bột! Trời ơi!!! Tại sao hắn lại gọi như vậy nữa, chẳng lẽ hắn không biết thế nào là ngượng ngùng hả?

Nàng nổi giận mắng hắn: "Ngươi là tên đại sắc lang không biết xấu hổ!".

Lục Thập Tam liều mạng giãy dụa, nhưng lại phát hiện khuỷu tay hắn kìm chặt, giống như gọng sắt kiềm nàng lại, hại nàng cố sức giãy giụa đều không có hiệu quả.

Chậc! Không ngờ thoạt nhìn hắn rất gầy, lại có khí lực lớn như vậy, nàng thật đã coi thường hắn rồi!

"Chỉ cần ngươi buông ta ra, ta ngoan ngoãn ăn cơm ngay lập tức."

Nghe vậy, môi của Mục Chấn Hạo giương lên, cười một trận phóng khoáng, ngay cả lồng ngực ấm áp của hắn cũng chuyển động theo, âm thanh hùng hậu này khiến Lục Thập Tam không được tự nhiên.

Tiếng cười của hắn dần ngưng, Mục Chấn Hạo bá đạo khiến cho Lục Thập Tam vừa yêu vừa hận, hắn gắp một chút thức ăn đưa đến trước mặt nàng:

"Tiểu hẹp hòi, a! Ngoan ngoãn ăn nào!

"Không ăn! Ta đã nói rồi, trừ phi ngươi thả ta, nếu không thì ta không ăn."

"Nàng không đói bụng sao? Tiểu hẹp hòi?"

Lục Thập Tam chật vật liếc hắn một cái rồi nói:"Ta không đói bụng!"

Nhưng nàng vừa nói xong, bụng cũng không chịu hợp tác mà bắt đầu kháng nghị, nàng cảm thấy bực tức trong lòng, nhiệt độ trên mặt cao thêm vài độ.

Mục Chấn Hạo cười tương đối vui vẻ, khiến cho nô bộc đi ngang qua Liệt Dương Cư phải nhìn chăm chú về phía này, vì thiếu chủ của Mục gia cười mà kinh ngạc dừng bước, càng khỏi phải nói đến những người đang làm việc bên trong.

Từ hôm đó, Lục Thập Tam bắt đầu ở lại Mục gia làm sâu gạo, rảnh rỗi đến mức không phải động vào việc gì.

Ở Mục gia này Lục Thập Tam được ăn no, mặc ấm, lại không cần làm việc, nói gì thì nói khi so với lúc ở Thôn Cổ Gia thì ở đây tốt hơn nhiều.

Điểm duy nhất khiến Lục Thập Tam căm phẫn chính là nàng không có tự do, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở bên trong Mục gia, vì thế, nàng ra một điều kiện với Mục Chấn Hạo.

Kết quả, vẫn không khác trước kia bao nhiêu, không những không cho phép, nàng còn bị Mục Chấn Hạo ôm lên đùi rồi thở vào lỗ tai của nàng, ngứa ngứa khiến cho toàn thân của nàng nổi da gà.

Chỉ là, ngược lại nàng học được một bài học. Đó chính là lần sau muốn thảo luận điều kiện với Mục Chấn Hạo thì nhất định phải đứng xa hắn ra, nếu không nhất định sẽ bị hắn ăn đậu hũ, mục đích còn chưa đạt được đã như bị mê hoặc, toàn thân như nhũn ra, nằm ở trên người hắn thở hổn hển.

Lúc này, phía sau Lục Thập Tam có một cái đuôi, theo nàng đi vòng quanh Mục gia từ trên xuống dưới.

"Này! Có thể nào ngươi đừng đi theo ta nữa, có không mệt hay không?" Lục Thập Tam nhìn chằm chằm Đường Pháp Quân ở phía sau mà rầu rĩ nói.

Vốn là Mục Chấn Hạo sai tiểu nha hoàn Chân Nhi đi theo nàng, nhưng nàng ấy theo không kịp tốc độ “đi như bay” của Lục Thập Tam, cho nên đổi thành hai tên quỷ xui xẻo Đường Pháp Quân và Bạch ngọc Tu này, thay phiên trông chừng nàng.

Đường Pháp Quân nghe vậy, khom người nói."Lục cô nương, thật xin lỗi, thứ cho nô tài khó lòng tuân mệnh."

"Nếu như thế, hắn bảo các ngươi chết, có phải các ngươi cũng đi làm thật hay không?" Nàng bực bội hỏi.

Không ngờ rằng Đường Pháp Quân lại còn gật đầu nói phải, để cho mắt nàng trợn ngược lên, quả thật là trở ngại nằm ngoài tính toán của nàng.

"Làm ơn đi! Tại sao ngươi và Bạch Ngọc Tu đều cùng một dạng? Thật không hiểu nổi các ngươi."

Bọn họ mới không hiểu nàng đấy! Đường Pháp Quân cười khổ, cũng không dám nói ra.

"Chờ một chút! Lục Cô Nương! Người muốn đi đâu?" Thấy đột nhiên Lục Thập Tam chuyển hướng, là hướng đi tới Liệt Dương Cư, Đường Pháp Quân vội vàng kêu lên rồi đuổi theo nàng.

"Ta muốn đi tìm hắn, kêu hắn khai trừ ngươi!" Một mặt Lục Thập Tam đi nhanh hơn, một mặt quay đầu lại nói với hắn.

Nghe xong Đường Pháp Quân sửng sốt.

Nàng vừa mới. . . . . . Nàng vừa mới nói muốn bắt thiếu chủ khai trừ hắn? Nhưng khai trừ là có ý gì?

"Chờ, chờ một chút! Lục cô nương! Người còn chưa nói cho ta biết, ‘ khai trừ ’ là cái gì mà?"

"Khai trừ phải không . . . . ."

Nàng xoay người nhìn Đường Pháp Quân chằm chằm, buồn cười nói: "Khai trừ hả? Chính là kêu Mục Chấn Hạo đuổi ngươi đi!" Sau đó bỗng chốc quay đầu lại, đi trên con đường của nàng.

Đường Pháp Quân nghe xong, ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

"Khai trừ? Đuổi!" Lần này hắn mới hiểu ra Lục Thập Tam đang nói cái gì, vội vàng gọi nàng lại."Chờ một chút! Lục cô nương, tại sao muốn bảo thiếu chủ đuổi ta? Ta tự nhận là có dư sức hoàn thành nhiệm vụ, người không nên. . . . . ."

Lời nói mới được một nửa, đã thấy Lục Thập Tam thong thả bước vào Liệt Dương Cư, Đường Pháp Quân bị nàng hù dọa rơi mất nửa cái mạng, liền đi vào theo.

Mà hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, rằng Lục Thập Tam muốn đuổi hắn mà không giải thích được là tại vì sao, đó mới thật kỳ quái đấy!

Trong thư phòng, Mục Chấn Hạo đang nói chuyện với hai bị quản sự của vùng đất bên ngoài Mục Gia thì bị cắt ngang, hắn có chút không vui, mày rậm nâng cao nhíu chặt lại, cho đến khi nhìn rõ người đi đến là Lục Thập Tam thì tròng mắt đen của hắn mới sáng lên.

"Sao vậy Tiểu hẹp hòi? Nàng tới đây làm gì?"

"Ta muốn ngươi đuổi Đường Pháp Quân và Bạch Ngọc Tu đi."

Lục Thập Tam không phải là người dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề ngay, nói ra mục đích của mình, lại khiến cho Mục Chấn Hạo môi khẽ căng ra.

"Tiểu hẹp hòi, tại sao ta phải làm như vậy?"

"Bởi vì bọn họ nói, nếu như ngươi sai bọn họ đi chết, thì bọn họ sẽ không do dự mà lập tức đi làm ngay, cho nên ta muốn ngươi đuổi bọn họ đi, nhân mệnh quan thiên* đó." Lục Thập Tam nhìn hắn, bày ra khuôn mặt nhỏ vô cùng thành thật, nhưng lại khiến Mục Chấn Hạo cảm thấy rất buồn cười. (* ý là việc liên quan đến mạng người đó).

"Này! Ngươi cười cái quái gì? Ta đang nói nghiêm túc đó!"

Không hiểu tại sao khi hắn nhìn nàng thì luôn cong miệng cười, nàng tức giận nắm tay nhỏ đánh vào lồng ngực của hắn, chứng tỏ rằng nàng đang vô cùng tức giận.

"Này! Không nên được voi đòi tiên!"

Lục Thập Tam tức giận muốn tát hắn một cái thế nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn, đỡ lấy tay nhỏ của nàng, cười không nói rồi hôn lên môi nàng một cái.

Ai bảo Tiểu Hẹp Hòi hấp dẫn hắn như thế! Nghĩ đến được voi đòi tiên, cũng là việc bình thường.

"Ôi! Cái tên đại sắc lang ghê tởm này! Thật là quá đáng!"

Lục Thập Tam gắng sức đẩy ở phía trước ngực hắn ra, cuối cùng cũng thoát khỏi lồng ngực của Mục Chấn Hạo, chỉ là, nếu nói Mục Chấn Hạo buông nàng ra thì vẫn còn khá khít khao.

"Tiểu Hẹp Hòi, hình như nàng đã quên chuyện chúng ta đã bàn ngày hôm qua rồi."

Hắn dự định cho nàng thêm một cơ hội nữa, để nàng sửa chữa sai lầm, thế nhưng đôi mắt to trong veo như nước của nàng lại chớp chớp, tựa như không hiểu hắn đang hỏi cái gì hết.

"Chuyện gì?" Nàng thận trọng dè dặt hỏi.

Thấy hắn giống như ác lang nhào về phía mình, đương nhiên là nàng có chút"ngạc nhiên"!

Mục Chấn Hạo thừa thắng xông lên, từng bước một ép tới gần nàng."Nàng quên, ngày hôm qua trước lúc ngủ không phải nàng đã đồng ý với ta, không gọi ta là Sao Chổi hoặc đại sắc lang nữa mà phải gọi ta là Chấn Hạo hoặc Hạo sao?"

Lục Thập Tam chột dạ gãi gãi sống mũi thanh tú, nhất thời đuối lý thân thể lui về phía sau vài bước.

"Có chuyện đó sao?" Khi đó nàng ngủ rất nhanh, làm sao mà nhớ rõ nhiều chuyện như vậy!

Chỉ là. . . . . . Hình như thật sự là có chuyện này, nhưng. . . . . . Nàng cũng không dám xác định chắc chắn.

"Vậy sao? Ta sẽ khiến nàng nhớ lại ngay lập tức!"

Thế là, Mục Chấn Hạo xoải một bước lớn, bắt được Lục Thập Tam đang cuống quít nấp thân thể, hôn lên môi nàng một nụ hôn thật sâu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK