• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Số 63 không dám tin nàng lại bị nhốt!

Hiện giờ, tay phải nàng nhàm chán chống má phấn, miệng anh đào nhỏ nhắn hơi chu, hai mắt chăm chú nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thật muốn bay đi ra ngoài chơi một chút!

Nàng thở dài đáng thương. Hoàn toàn không được.

Nhưng nàng là người có siêu năng lực, làm sao nơi rách nát này có thể nhốt nàng?

Nói thì nói thế, vấn đề nằm ở chỗ nàng bị nhốt vào một ngày kia, chính là mười ngày trước, không hiểu tại sao nàng bị mời vào Mục gia trang làm khách――

"Người đâu! Thả ta ra! Các ngươi mau thả ta ra!"

Từ khi nàng được mời vào cửa chính chưa từng dừng kêu gào nhưng hai vị đại nam nhân cũng không dừng bước lại vẫn mang nàng tới căn phòng trang nhã ở lầu hai.

"Này! Rốt cuộc các ngươi làm như vậy có mục đích gì, Thứ nhất Lục Thập Tam ta không có tiền, thứ hai không có gia thế, dù các ngươi muốn bắt cóc, cũng phải chọn đối tượng chứ?" Rốt cuộc khi bọn họ đẩy nàng vào trong phòng thì nàng lại kêu lớn.

Nàng không hiểu chẳng lẽ sao chổi đổi nghề sang làm ăn cướp rồi.

Chậc! Còn trẻ mà không chịu học, tiếc cho dáng dấp hắn tuấn tú như vậy, sao không đi làm Ngưu Lang, ít nhất thu nhập một tháng cũng vài chục vạn, nửa đời sau không phải lo lắng. Chỉ là, thận hư thì không thể sống tốt.

Sau khi nhìn tiểu huynh đệ này la lớn, nghiêng đầu lắc qua lắc lại không biết nghĩ cái gì, dáng vẻ thật khả ái, nhưng bọn họ đều theo lệnh Thiếu Chủ mà làm việc, cho nên cũng không phải bọn họ vô lễ.

Vì vậy, sau khi hắn nghe ra thâm ý nghiêm khắc trong lời nói của số 63, không khỏi mỉm cười.

"Tiểu huynh đệ, không phải chúng ta bắt cóc ngươi, chúng ta đã nói trước, là thiếu chủ muốn mời ngươi làm khách ở đây mấy ngày, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút."

Dứt lời, hai người cùng nhau lui ra, khóa cửa lại, để hạ nhân canh cửa phòng, rồi vội vàng đi thôn Cổ Gia xem thương thế của Mục Chấn Hạo.

Số 63 nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới biết mình bị giam.

" Tại sao ta phải chịu ủy khuất chứ? Tại sao các ngươi không đi ủy khuất tên sao chổi kia?" Nàng chạy ra cửa, gắng sức vừa gõ cửa vừa la.

Ngoài cửa, hai hạ nhân trông chừng nghe thấy, không tự chủ được mà cười ra tiếng, thầm nghĩ: " Giọng nói của vị tiểu huynh đệ bên trong còn chưa có thay đổi mà đã nói chuyện thật kì quái, thật sự là quái nhân.

"Này! Thả ta ra! Thả ta ra! Các ngươi có nghe thấy không? Này!"

Hô to, đập cửa, chưa tới một canh giờ, giọng của số 63 đã không chịu nổi, tay đập cửa cũng đỏ lên.

Nàng vô cùng tức giận ngồi trên ghế, rót cho mình ly nước, uống ừng ực.

"Đáng ghét, tên kia lại không thả ta ra ngoài." Nàng lại bắt đầu lẩm bẩm ."Hừ! Quả nhiên tên kia là sao chổi, ta thề lần sau sẽ không đến gần tên sao chổi đó nửa bước, để bảo đảm an toàn cho chính mình.

Nhưng hiện tại quan trọng nhất là nàng ra khỏi đây như thế nào?

Lúc này, số 63 mới bình tĩnh, nhìn quanh căn phòng trang nhã mình đang ngồi.

WOW! Không hổ là nhà của người có tiền, so với nhà của Ngư Đại Mộc hay lão trưởng thôn còn to hơn vài lần.

Nhìn gương đồng trang điểm xinh đẹp một chút, màn lụa trên giường, nhưng nàng thích chăn mềm nhất! Quả thực nơi này là thiên đường bên ngoài thôn Cổ Gia!

Nhưng đợi chút, nàng ngàn vạn lần không thể bị những thứ này mê hoặc, ngộ nhỡ tên sao chổi cùng đồng bọn của hắn là buôn lậu như nàng nghĩ thì thảm.

Vì vậy, số 63 nôn nóng, liếc đông liếc tây, bắt đầu tìm kiếm"Đường chạy trốn khẩn cấp.”

Đột nhiên, ánh mắt nàng lóe lên.

Có rồi! Không phải chỗ kia có cửa sổ sao? Ha ha! Có cửa sổ thì tốt rồi! Nàng chỉ cần thi triển siêu năng lực thì có thể rời khỏi nơi này rồi, cho nên nhất thời tâm tình của nàng trở nên tốt hơn.

Chạy đến bên cửa sổ, số 63 chờ không kịp liền đẩy cửa sổ ra, nhìn ra bầu trời màu xanh.

Ô ô. . . . . . Lần đầu tiên nàng phát hiện bầu trời cổ đại lại trong xanh như thế, đẹp như thế.

Vì vậy nàng vui mừng hôn gió bầu trời một cái, đem cái ghế nhỏ đến để chuẩn bị cao bay xa chạy!

Nhưng phiền phức lại tới! Số 63 mới"bay" được nửa người ra ngoài lại nghe tiếng thét chói tai của nữ nhân từ phía dưới truyền lên.

"A! Có người muốn nhảy lầu tự sát! Người đâu đến mau!"

Một nha hoàn đang đứng la lớn, không lâu sau nhiều người tụ tập phía dưới.

Nàng la như vậy dọa số 63 sợ đến mức vội vàng lùi nửa thân thể về phía sau, nhưng do lùi lại quá nhanh chân nhỏ còn treo ngoài cửa sổ, người phía dưới trông thấy sợ hãi kêu vài tiếng, số 63 mới lăn thân thể của mình xuống, trở lại trong phòng.

Rốt cuộc đợi đến sau khi ngồi phịch xuống trên mặt đất thì nàng vuốt trái tim đang đập nhanh của mình thầm nghĩ làm ơn đi! Ngươi bị ta dọa sợ chết khiếp ta cũng bị tiếng kêu của ngươi làm cho sợ hãi không kém!

Hù dọa là sẽ chết người đó, chẳng lẽ nàng ta không biết sao?

Kể từ khi nàng có ý đồ"cao bay xa chạy", mặc kệ ban ngày hoặc buổi tối bên ngoài đều có hai hạ nhân canh gác nghiêm ngặt và cẩn thận.

Đó là lí do tại sao dù nàng có Siêu Năng Lực nhưng ngay cả nguyên nhân bị nhốt mười ngày cũng không tìm ra được.

"Ai!"

Nghĩ đến đây, số 63 lại thở dài ai oán.

Con ngươi như nước nhìn chăm chú con chim đang bay lượn bên ngoài, nàng rất muốn bay ra ngoài một chút!

Nàng vất vả kết thúc một ngày ai oán, số 63 duỗi hai tay, rồi tựa vào bàn gỗ.

Không lâu sau, lỗ tai nhỏ di chuyển, có người đang đi tới gian phòng của nàng, không biết là ai đang tới đây?

Mười ngày trước hai nam nhân cao lớn bắt nàng vào Mục gia trang, số 63 đã làm quen với bọn họ, vì vậy nàng biết trong đó có một người trông rất nho nhã nhưng hôm đó lại làm cho nàng lấy nước rửa mắt, chính là tên “lang băm” Bạch Ngọc Tu.

Một người khác trông rất cường tráng khỏe mạnh, nhưng lại như con chim sáo, lắm điều và rất thích nói chuyện trên trời dưới đất tên là Đường Pháp Quân, dáng người tuấn tú, nhưng nói nhiều, có khi khiến người ta ghét.

Nhưng vào lúc này, số 63 hy vọng hắn tới, bởi vì chỉ có hắn nói chuyện tào lao với nàng không chút kiêng kỵ.

Cuối cùng, cửa ngoài đang khóa bị mở phát ra âm thanh lách cách, mắt đen của số 63 hơi ngước lên, nhìn người vừa đến một cái.

"Này! Các ngươi đi đâu hết rồi? Tại sao lâu như vậy không tìm ta nói chuyện,ta chán muốn chết!"

Lời nói vừa dứt chỉ nghe thấy tiếng cười của Đường Pháp Quân vừa vào cửa, sau đó Bạch Ngọc Tu theo vào tới cũng cười.

Làm sao vậy? Nàng nói sai gì sao? Tại sao hai người họ cười gian xảo thế, làm nàng không thoải mái, nổi da gà toàn thân.

Số 63 lườm mỗi người một cái, ngay lập tức nàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng đang theo vào phía sau, nàng hơi sững sờ, miệng nhỏ mở to đến mức không khép vào được.

A! Không phải đó là sao chổi sao? Tại sao hắn trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ mới mười ngày mà thương thế của hắn đã phục hồi?

Thấy vẻ mặt của số 63 ngẩn ra ngu ngốc, khóe môi của Mục Chấn Hạo căng ra rồi sảng khoái cười ra tiếng.

Khiến cho nét mặt của Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân ở bên cạnh cũng giống số 63, cười ngu ngốc.

Vì bọn họ đi theo thiếu chủ Mục gia lạnh lùng này nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ cười to như thế, ngay cả khẽ động khóe miệng mỉm cười cũng ít ỏi.

Vì thế bọn họ càng khẳng định, số 63 chiếm vị trí quan trọng trong lòng thiếu chủ.

Chỉ cần Mục Chấn Hạo nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ của số 63 thay đổi nhiều biểu cảm, tâm tình sẽ tốt lên vì vậy hắn cười to, tuy nhiên nhớ tới mấy ngày trước người của hắn không tra được hung thủ đứng đằng sau ám sát hắn hắn lại lo lắng.

Thật ra ở lại thôn Cổ Gia mười ngày nay hắn cũng không hề nhàn rỗi.

Ngoại trừ âm thầm sai người điều tra kẻ chủ mưu phía sau hắn còn phải dồn sức lập kế hoạch ứng biến với những tình huống có thể xảy ra.

Thế nhưng không lường trước được người nọ lại xảo trá như vậy, biết trước mà dừng mọi động tĩnh, lại tìm nơi ẩn náu, vì vậy lần này bọn họ điều tra không được cái gì.

Không chỉ có thế, sổ sách làm ăn gần cuối năm và vài chuyện quan trọng cần quyết sách đều không thể kéo dài nữa, mà gần đây hắn nhớ số 63 vô cùng, cho nên "Xuất quan" trước kì hạn.

Hôm nay hắn về để thương lượng với Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân, rút cục quyết định trở về nhà chính của Mục Gia ở phương Bắc.

Đương nhiên, số 63 cũng phải đi cùng, sau này hắn đi đến đâu, nàng phải theo đến đó.

Tiếng cười dần ngừng lại, Mục Chấn Hạo vỗ tay, từ phía sau hắn hai nha đầu nhanh nhẹn khoảng 13, 14 tuổi đi ra.

Tay hai người họ nâng y phục, đồ trang sức, cung kính nhìn số 63, mỉm cười nói: "Tiểu thư mạnh khỏe!"

Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân cũng vừa biết, số 63 là một nữ tử.

Bởi nàng không có khí chất nào của nữ tử ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp và dáng người dựa theo tiêu chuẩn của nam nhân thì quá mức khéo léo, cho nên thật lâu hai người họ mới thích ứng được.

Nghe vậy số 63 sửng sốt một chút, nhưng lần này nàng ngẩn người rồi nhanh chóng phục hồi, ai khiến tên sao chổi đó cười đến đẹp như thế, làm cho nàng mắt u mê.

Lập tức nàng kháng nghị: "Cái... cái gì? Các ngươi. . . . . . Tiểu thư! Ta là nam mà!"

Liếc trộm thấy tên sao chổi dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm, số 63 nuốt nước bọt một cái, tim đập thình thịch.

Đáng ghét! Chẳng lẽ tên sao chổi sớm biết nàng là nữ nhi, mới dùng thư lừa gạt nàng tới nơi này, chuẩn bị đem nàng đi bán? Oa!

Đôi mắt thâm thúy của Mục Chấn Hạo thoáng qua một tia lửa, liếc nhìn dáng vẻ số 63 có chút chột dạ, đáng yêu làm cho hắn muốn dùng tâm để yêu.

Hắn phải tìm hiểu thật kỹ càng tại sao hắn mất hồn như thế, luôn muốn trói buộc nữ tử này bên người mình? Chẳng lẽ cái gọi là chân tình mà hắn không biết đang tác quái sao?

Nhưng dường như hiện giờ không phải lúc nghĩ những thứ này.

Mục Chấn Hạo giương khóe môi lên, ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của số 63 vì nghĩ tới điều gì đó mà lộ ra một chút hung ác, hắn xoay người, phất tay nói:

"Cho các ngươi chút thời gian, ta muốn nhìn thấy Thập Tam trong bộ dạng một nữ nhân." Dứt lời hắn liền dẫn Bạch Ngọc Tu cùng Đường Pháp Quân đi khỏi.

Số 63 nhìn chằm chằm sao chổi đi ra ngoài, vội quát to: "Oa! Cái tên sao chổi đáng ghét này, đừng cho là Lục Thập Tam ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chờ một chút ta nhất định cắn ngươi một cái, đánh ngươi một quyền, có giỏi liền trở lại! Sao chổi!"

Nghe xong, chẳng những Mục Chấn Hạo không tức giận, còn không tự giác kéo khóe miệng lên.

Ngay cả Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân đi theo sau đó cũng ngẩn ra, tay ôm bụng cười.

Sao chổi! Tiểu nữ tử kia dám mắng thiếu chủ Mục gia là sao chổi? Còn nói muốn cắn hắn, đánh hắn? Ha ha ha ha ha! Lá gan của nàng đúng là không phải lớn bình thường!

Hơn nữa, có nàng cùng theo tới Mục gia khẳng định cuộc sống sẽ trôi qua thú vị, ha ha ha!

Một lát sau, tuy rằng lòng số 63 không cam tâm tình nguyện bị ép thay một bộ y phục nữ nhi màu xanh lá, nàng xuất hiện tại đại sảnh khiến Bạch Ngọc Tu cùng Đường Pháp Quân ngây ngẩn.

Thật không thể ngờ được! Bình thường số 63 không chú ý lời nói, động tác thô lỗ như nam nhân, nhưng khi đổi thành nữ trang thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Điều này đã chứng minh một câu tục ngữ nhân yếu y trang, phật yếu kim trang ( Người đẹp vì lụa, phật đẹp vì vàng).

Số 63 mặc trang phục nữ tử vào lại có khí chất giống của cô nương nhà giàu, không nhìn ra trước đó nàng nhe răng, trợn mắt như mèo hoang một chút nào, thật không nhìn ra!

Mãi đến khi nàng mở miệng nói câu đầu tiên: "Sao chổi, ngươi định bán ta đi đâu?" Nàng không khách khí nhìn về phía Mục Chấn Hạo mang vẻ mặt bình tĩnh ngồi tại chỗ ung dung uống trà mà nói.

"Là ai nói cho nàng rằng ta muốn bán nàng đi?" Giọng điệu của hắn vô cùng nghiêm túc.

Hắn nhìn hai tiểu nha đầu sau lưng số 63, họ sợ đến mức lập tức lùi lại vài bước, lui thân thể về núp ở sau lung số 63.

"Ngươi làm vậy để dọa các nàng? Vừa rồi họ không làm gì sai." Nàng nhịn không được nói thay họ.

Thời điểm còn ở trong phòng nàng hỏi các nàng ấy có phải thiếu chủ của bọn họ là bọn buôn người hay không, họ rất có nghĩa khí mà thay hắn che giấu tội, thế nhưng lúc này hắn lại chất vấn họ như thế, dĩ nhiên số 63 không chịu nổi.

Không cần nghĩ Mục Chấn Hạo cũng biết nhất định là Thập Tam đang nghĩ lung tung.

Được lắm! Tiểu nữ tử này vừa mới mắng hắn là tên sao chổi, lúc này lại nghĩ hắn là bọn buôn người! Nếu hắn không nhanh giải thích cho mình, sợ rằng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch thanh danh.

"Tiểu hẹp hòi, nàng biết ta là ai sao?" Hắn hỏi.

Tiểu hẹp hòi? Tốt. . . . . . Thật buồn nôn! Nhưng thật kì quái, nàng không ghét mà trong lòng lại còn yêu thích . Không! Nhất định là nàng ngã bệnh, quả nhiên hắn là tên đại sao chổi!

" Làm sao ta...ta có thể không biết ngươi là ai?" Hắn coi nàng là kẻ ngốc sao? Đứng trong địa bàn của người ta, phải nghe ngóng được một chút tin đồn."

Không phải ngươi là thiếu chủ Mục Gia, Mục Chấn Hạo sao!"

"Vậy tiểu hẹp hỏi nàng biết Mục gia làm cái gì sao?" Hắn lại hỏi.

Mục Chấn Hạo khẳng định Thập Tam không biết, nếu không, nàng cũng sẽ không đoán mò một mình, lại gán cho hắn một tội danh như vậy.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân không biết gia sản của Mục gia phú khả địch quốc, không phải tới để bấu víu muốn leo lên địa vị quyền quý, cũng không phải là tới quyến rũ hắn, vì thế hắn biết Thập tam là một con người cực kì thật thà.

Hắn dám gọi nàng là tiểu hẹp hòi? Số 63 càng tức giận, nụ cười càng diễm lệ.

Vì thế nàng cắn răng nói: "Không phải là giết người, phóng hỏa, cướp bóc cộng thêm buôn bán người, do chính ngươi đứng đầu sao!"

Lời vừa nói ra, những người khác hít một hơi.

Thật ra nàng không rõ rốt cuộc Mục gia làm cái gì, chỉ nghe Ngư Đại Mộc nói qua Mục gia có rất tiền mà thôi, cho nên nàng liền thông suốt, làm tên đại sao chổi này tức chết cũng coi là trừ hại cho dân.

Mục Chấn Hạo nghe vậy, vừa giương khóe miệng, cười một tiếng.

Quả nhiên, hắn nghĩ đúng rồi. Chỉ là, hắn thích Thập Tam từ tận đáy lòng, ít nhất nàng sẽ không vì tiếp cận hắn mà nói dối.

Tên này còn cười được, điên à!

Số 63 liếc hắn một cái, mặc dù khuôn mặt hắn hấp dẫn nàng một chút, chỉ là nàng quyết tâm không nhìn hắn với sắc mặt tốt, ai bảo hắn để hạ nhân nhốt nàng mười ngày không một lý do, thù này, nàng đòi cả vốn lẫn lãi.

Ngưng cười, Mục Chấn Hạo chuyên chú nhìn nàng nói: "Tiểu hẹp hòi , nàng biết tên ta là Mục Chấn Hạo, về sau không được gọi ta là sao chổi nữa, hiểu chưa?"

Hắn không để ý nàng nói Mục gia là Thập Ác Bất Xá, chuyên làm chuyện xấu, thổ phỉ sơn trại, nhưng cái tên sao chổi này nên hủy bỏ, giọng nói cũng hết sức độc đoán.

Giống như hắn nghe số 63 gọi hắn như vậy lần nữa, hắn thật sự sẽ bán nàng đi khiến số 63 chu miệng hồng, gật đầu không cam lòng.

Hừ! Không cho ta gọi quang minh chính đại cũng không sao, cùng lắm thì ta lén gọi, khiến hắn tức chết là được rồi!

Sau khi ngầm cho phép mình nàng mới vui vẻ một chút, dường như Mục Chấn Hạo đọc được tâm tư của nàng lại nói tiếp: "Tiểu hẹp hòi, nàng cũng không được lén lút gọi ta như vậy ."

Gần như là ngay lập tức, số 63 nổi giận trừng mắt nhìn hắn.

Thật kì lạ! Tại sao hắn biết nàng đang nghĩ gì? Chẳng lẽ tên sao chổi này có Siêu Năng Lực giống nàng sao? Nàng mới không tin!

Nhất là hắn gọi nàng là tiểu hẹp hòi, thật sự rất quá đáng!

Vì vậy, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận thốt ra lời nói: "Đại sao chổi! Chỉ cần ngươi không gọi ta. . . . . . Gọi ta là tiểu hẹp hòi, ta không gọi ngươi là Đại sao chổi." Nàng nói điều kiện.

Bình thường Mục Chấn Hạo chỉ cần trợn mắt, cũng đủ để một đại nam nhân lùn đi 3 tấc.

Nhưng số 63 không sợ hắn, vóc người nho nhỏ lúc này giống như tức giận khó tiêu cũng xông đến, níu lấy vạt áo trước của hắn nói chuyện.

Sau nửa ngày trầm ngâm, Mục Chấn Hạo mới chậm rãi nói: “Không được, nàng chính là tiểu hẹp hòi , không ai có thể thay đổi cách gọi của ta."

Một tiểu hẹp hòi chỉ thuộc về hắn, dĩ nhiên không thể thay đổi.

Mà từ trước đến giờ lúc nào hắn cũng có thể lấy được thứ mình cần, dĩ nhiên số 63 cũng không ngoại lệ, người của nàng, lòng của nàng, thứ nàng yêu, hắn đều không bỏ qua.

"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Cái tên xấu xa này, thật quá đáng!" Mắt số 63 đỏ lên vì tức, mắng.

Trên đời này làm gì có chuyện không công bằng như vậy, chỉ cho hắn gọi nàng là tiểu hẹp hòi, nàng lại không thể gọi hắn Đại sao chổi!

Không công bằng! Thật sự rất không công bằng!

Thấy số 63 muốn giải thích, Mục Chấn Hạo không có ý định để nàng thương lượng, lấy tính cách của thương nhân làm ăn nhiều năm, quyết định thật nhanh.

Vì vậy, hắn lập tức phân phó cho Bạch Ngọc Tu, Đường Pháp Quân đang đứng một bên xem trò vui: "Vậy lập tức lên đường trở về Mục gia!"

Dứt lời, hắn liền dẫn đầu ra khỏi đại sảnh, số 63 không cam lòng, nâng váy chạy theo sau kêu lên:

"Này! Đợi chút? Ta còn chưa nói hết đấy. . . . . . Chờ một chút!"

Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng, mới đi theo.

A! Lại có kịch hay để xem rồi.

Đoàn người ngoài Mục Chấn Hạo, số 63, Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân còn có ba gia đinh trông giống như có võ.

Vì tăng nhanh tốc độ di chuyển, Mục Chấn Hạo không có ý định để số 63 thoải mái, lựa chọn đi bằng cách cưỡi ngựa.

Lúc bắt đầu số 63 thấy ngựa còn vô cùng vui vẻ, nhưng nghe phải cùng tên đại sao chổi Mục Chấn Hạo cưỡi chung 1 con ngựa thì chu cái miệng nhỏ nhắn, không chịu lên ngựa, còn cố ý đi phía sau Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân, chắc một người trong số bọn họ chịu chở nàng chứ?

Cuối cùng, Mục Chấn Hạo đang lạnh lùng quan sát cũng không chịu được nữa.

Nàng bị Mục Chấn Hạo túm lên lưng ngựa, còn chưa ngồi vững, Mục Chấn Hạo cố ý thúc ngựa lao vút đi, nàng sợ đến mức vội vàng bám dính vào người Mục Chấn Hạo, hắn giương miệng mỉm cười, lập tức mặt nàng đỏ lên.

Gần tối, bọn họ quyết định qua đêm ở một thị trấn.

Mục Chấn Hạo cùng bọn họ tìm được một khách điếm lớn, liền vào đặt phòng, chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi.

Số 63 đau lưng và nhức đầu, sau khi xuống ngựa, đi vào gian phòng trong khách điếm, liền rất bất nhã nằm ngay lên giường, không động đậy nữa.

Thân thể của nàng tê liệt giống như cá chết, Tiểu nhị gõ cửa chờ ở bên ngoài để đưa nước nóng tới cho nàng tắm.

Vì thế, nàng đứng dậy mở cửa để hắn đưa nước nóng vào, rồi buộc chính mình đang buồn ngủ đi tắm rửa một chút, mệt mỏi quá nên lúc Mục Chấn Hạo tới gọi nàng đi ăn cơm cũng vô ích, nàng lại về giường cùng Chu công hẹn ước.

Cứ như vậy chẳng biết bao lâu, thân thể mỏi nhừ và nhức đầu khiến nàng không ngủ được, bởi vì buổi tối không ăn gì nên bụng sôi ùng ục trong gian phòng yên tĩnh.

"Thảm, đói bụng quá." Số 63 vẫn nằm ở trên giường, tay phải vuốt bụng nhưng không chịu đi ra ngoài tìm thức ăn.

Nàng vừa đói lại vừa mệt nên ngủ không yên đành nằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ một lát sau, đầu càng lúc càng đau, số 63 bắt đầu cảm thấy toàn thân rét run, thân thể run lên.

"Ưmh. . . . . . Lạnh quá, kỳ lạ, sao thời tiết đột nhiên trở nên xấu như vậy?" Nàng nói mê.

Đợi nàng lẩm bẩm xong, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một bóng đen đi vào.

Hắn dừng chân ở cửa chốc lát, lập tức đi về phía giường của số 63.

Hắn nán lại bên giường của nàng, dựa vào nhãn lực của người luyện võ, hắn phát hiện số 63 co người như con tôm luộc, toàn thân vã mồ hôi lạnh và run rẩy.

Mục Chấn Hạo vốn chỉ tính đến xem nàng một chút, thấy nàng ngủ yên định trở về phòng nghỉ ngơi, không nghĩ tới hắn nhìn thấy một màn này. Con ngươi thoáng qua một chút lo lắng, vươn tay ra đặt lên cái trán tái nhợt của nàng.

Thập Tam phát sốt! Khó trách thân thể nàng phát run, mồ hôi lạnh chảy không ngừng.

Ngay lập tức, Mục Chấn Hạo chạy tìm Bạch Ngọc Tu, trong số bọn họ chỉ có hắn am hiểu y thuật.

Thật vất vả, Bạch Ngọc Tu đang buồn ngủ mắt lim dim bị hắn gọi tới, chẩn đoán thân thể số 63 suy nhược, nhiễm phong hàn, lúc này Mục Chấn Hạo mới buông lỏng tâm tư không yên, thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Đường Pháp Quân bị đánh thức đi tới lầu hai tìm tiểu nhị, cho hắn thỏi vàng, nhờ hắn đi hậu viện, sắc thuốc mà Bạch Ngọc Tu mang theo.

Ngay sau đó, lại bảo hắn chuẩn bị một chậu nước, để Mục Chấn Hạo lau mồ hôi trên người số 63.

Âm thanh vang lên báo cho biết đã là canh năm.

"Tiểu hẹp hòi , đời này nàng đừng mong thoát khỏi ta, cho dù là thần chết, ta cũng tuyệt đối không để hắn cướp nàng đi."

Không lâu sau, rốt cuộc nàng cũng yên ổn chìm vào giấc ngủ, Mục Chấn Hạo cưng chiều khẽ hôn lên mặt nàng, sau đó cùng ngủ với nàng cho đến trời sáng.

"Ưmh. . . . . . Ai" Số 63 chớp mắt vài cái, rồi từ từ mở ra.

"Đại sao chổi . . . . . À! Không! Đại Sắc Quỷ! Tại sao ngươi lại ở trong phòng ta? Còn không mau cút ra ngoài! Cẩn thận ta. . . . . ." Nàng nhìn xung quanh, tìm thứ có thể đánh hắn, một tay bắt lấy cái chăn, tay kia túm cái gối làm ra vẻ muốn ném vào người Mục Chấn Hạo."Cẩn thận không ta lấy gối đánh ngươi."

Mục Chấn Hạo thấy má phấn của nàng vì tức mà phồng lên thì cười ra tiếng.

Đêm qua mới nhiễm phong hàn, sáng nay đã có tinh thần như thế, không biết nên nói là thể chất của nàng tốt, hay là vận khí tốt đây, Mục Chấn Hạo thấy thế, vội vàng đi tới, đặt cái gối ở sau lưng nàng để nàng dựa vào, sắc mặt mới tốt lên một chút.

" Tối qua, nàng bị nhiễm phong hàn, đại phu đã tới khám, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi." Nhìn dáng vẻ khả ái mờ mịt của Thập Tam, Mục Chấn Hạo không nhịn được, giải thích.

Nghe vậy, Lục Thập Tam mới bắt đầu nhớ lại chuyện đêm qua.

Đầu tiên, nàng mệt không muốn trở mình, sau đó tắm rửa sạch sẽ xong cũng không ăn cơm mà trực tiếp đi ngủ, tiếp sau đó lúc tỉnh lại đã là ban đêm, nàng bắt đầu cảm thấy thân thể khó chịu, nhưng ai đã phát hiện ra nàng sinh bệnh, kiên nhẫn nói chuyện lúc nàng nửa tỉnh nửa mê, mớm thuốc cho nàng?

Muốn chết! Hiện tại nàng nhớ ra tất cả rồi.

Chỉ có thể là tên đại sắc lang ghê tởm này! Ngay cả bệnh nhân hắn cũng muốn ăn đậu hũ, quá ghê tởm!

Sau đó nàng nhìn chằm chằm hắn, mắng: "Cười cái gì mà cười? Còn không nhanh cút ra ngoài, nơi này chính là khuê phòng của bản cô nương, ngươi không được phép giở trò lưu manh ở nơi này!"

Nhìn dáng vẻ Thập Tam cực kì có tinh thần, Mục Chấn Hạo an tâm, rõ ràng trận ốm đêm qua không gây khó khăn cho nàng, vậy thì tốt quá.

"Không." Nhưng Mục Chấn Hạo không muốn rời khỏi lúc Thập Tam đang ốm, vì vậy hắn nói ngay lập tức.

Ánh mắt của hắn nhìn nàng không chớp, giống như lời nói của hắn hết sức nghiêm túc, nhất thời làm Thập Tam ngẩn ra.

Tại sao có người nói chuyện lý trực khí tráng đúng lý hợp tình như thế, khắp thiên hạ. . . . . . Không ……. không! Có lẽ khắp vũ trụ này da mặt của hắn là dày nhất!

Cửa phòng mở ra, Bạch Ngọc Tu đang bưng chén thuốc đứng ở cửa, theo sau lưng hắn là Đường Pháp Quân.

"Thiếu Chủ, đây là thuốc của Lục cô nương, tiểu nhị vừa sắc xong, vẫn còn nóng." Bạch Ngọc Tu vừa nói, vừa đi tới bên giường, đặt chén thuốc trên bàn, mới phát hiện ra Lục Thập Tam đã tỉnh rồi.

"Lục cô nương, thân thể của ngươi thế nào? Đã khá hơn chút nào chưa?" Sau đó, Đường Pháp Quân vừa vào cửa liền hỏi.

Hắn nhìn sắc mặt của Thập Tam không tệ, cũng an tâm hơn.

Mặc dù Mục Chấn Hạo đã tạo thành thói quen không thay đổi sắc mặt, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Thập Tam cũng không nhịn được khẽ động khóe miệng, muốn ôm nàng vào lòng, cũng muốn tìm thời điểm tốt hôn nàng một cái, muốn thỉnh thoảng đầu nhỏ của nàng cũng nhớ hắn.

Bỗng nhiên, nhìn Lục Thập Tam nói chuyện cùng Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân, dạ dày của hắn lại bắt đầu ghen tuông quằn quại.

"Bạch Ngọc Tu, Đường Pháp Quân, hai người các ngươi đi tuần tra sản nghiệp của Mục gia ở các vùng lân cận một chút, tiểu hẹp hòi cần nghỉ ngơi!" Mục Chấn Hạo không vui hạ lệnh đuổi khách.

Làm sao mà Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân không biết Mục Chấn Hạo ghen, thế nhưng bọn họ chỉ là thuộc hạ của người ta, cũng chỉ có thể làm theo. Mở miệng nói lời từ biệt với Lục Thập Tam rồi một trước một sau cười cười đi ra ngoài, giả vờ như không thấy ánh mắt dò xét của Mục Chấn Hạo.

Mục Chấn Hạo nhìn chằm chằm bọn họ rời đi, lúc này mới bưng bát thuốc, thong thả đi về phía Thập Tam, quả nhiên Thập Tam đang cười trước khi nổi bão, hai mắt trong suốt nhìn hắn.

“Tại sao ngươi đuổi bọn họ đi? Vừa rồi bọn họ không làm sai chuyện gì mà?" Khẩu khí của nàng thập phần không bỏ qua cho hắn.

Mục Chấn Hạo không muốn giải thích, cầm thìa múc một ít thuốc trong chén lên, bảo nàng há miệng uống thuốc.

" Tiểu hẹp hòi nghe lời, mau thuốc uống, rồi còn nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Hắn muốn cưng chiều nàng. Cho dù đối với người thân nhất trong nhà, hắn cũng chưa từng nói bằng giọng điệu này.

Nhưng. . . . . . Đáng ghét! Tại sao rõ ràng chuyện không đứng đắn, hắn đều có thể nói hết sức nghiêm chỉnh?

Ngay cả bản lãnh này Mục Chấn Hạo cũng có, bình thường hắn mở miệng nói mấy câu, nàng liền tức giận vô cùng.

Lúc này, hắn nói lời ghê tởm như vậy, nhưng nàng nghe lại không cảm thấy ghê tởm chút nào, hơn nữa tim nàng đập loạn, thậm chí nàng còn mơ hồ cảm thấy vui mừng và ngọt ngào.

Không muốn để hắn đắc ý, Thập Tam bĩu môi.

"Không được! Trừ phi ngươi đồng ý không gọi ta là tiểu hẹp hòi nữa, nếu không ta không uống."

Bởi vì mỗi lần nghe Mục Chấn Hạo gọi nàng như vậy, nàng đều cảm thấy toàn thân tê dại, như bị điện giật và hoảng hốt, cho nên tốt nhất vẫn là không nghe tiếng hắn gọi.

"Tiểu hẹp hòi, ngoan! Nghe lời." Mục Chấn Hạo tiếp tục dụ dỗ nàng.

Chẳng lâu sau, giọng nói dịu dàng bay vào tai của Lục Thập Tam giống như một dòng nước ấm xông lên tim.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phongg Ca18:08 21/08/2018
. Truyện cũng hay phết :vv
BÌNH LUẬN FACEBOOK