• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Số 63 theo Ngư Đại Mộc đi trên con đường nhỏ vào trong thôn.

Đến khi nàng trông thấy gian nhà kiểu cổ xưa với xà nhà bằng gỗ, súc vật trong chuồng đang ăn ngũ cốc phơi nắng thì rốt cục không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Mộc ca, tiểu đệ có thể thỉnh giáo một vấn đề hay không?”

Ngư Đại Mộc thấy nàng nói chuyện giống thư sinh, đoán rằng số 63 sinh ra nhất định được giáo dục tốt, bằng không sẽ không thể ăn nói hữu lễ như vậy, lại không biết rằng đây đều là những kĩ năng nàng học được trên TV.

Ít nhất, như vậy nàng sẽ không lại đắc tội với người khác, rước họa vào thângiống như vừa nãy .

“Dĩ nhiên có thể, đừng khách khí với ta, cứ việc hỏi đi!” Ngư Đại Mộc thoải mái đáp.

“Nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy?”

Cho dù là Trung Quốc đại lục thế kỉ 22, cũng không nơi nào hoang sơ như vậy, đương nhiên nàng muốn biết rõ hiện giờ mình đang ở đâu? Vị trí nào? Để có thể nhanh chóng tìm được số 55 cùng số 77.

Ngư Đại Mộc sững sờ.

Cái gì? Tiểu huynh đệ này tới đây tìm người nhưng lại không rõ bản thân đang ở nơi nào? Nhìn vẻ mặt hắn rất thông minh, tại sao làm việc lại có chút….ngốc!

Ngư Đại Mộc nhanh chóng nghĩ rằng số 63 vì thất lạc người quen, mới đến nơi hẻo lánh này, cho nên không biết địa danh, thế nên có chút thông cảm với nàng.

Rất nhanh sau đó hắn mỉm cười nói: “Ồ! Tiểu huynh đệ, nơi này của chúng ta gọi là thôn Cổ Gia, người dân rất chất phác.”

Số 63 liếc hắn một cái.

Đúng vậy nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết người dân nơi này chất phác.

Nơi này cũng không tìm thấy tên trên bản đồ, chỉ có hai mươi mấy hộ gia đình.

Nơi này không lớn, nhà nào cũng phơi lương thực, và có chuồng heo, , mọi người an cư lạc nghiệp, thỉnh thoảng chỉ có vài khách lữ hành tới Đại Thành mới đi ngang qua đây, muốn gặp người ngoài như tiểu huynh đệ đây thật là không dễ.

Số 63 cảm thấy có chút buồn cười, nơi này thế mà lại gọi là thôn Cổ Gia.

A! A! A! Nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng, nên vội vàng mím môi lại.

Nhưng là….. Thật sự rất buồn cười! Nhìn qua nơi này, nhà mái ngói đỏ, nông trang, thực phù hợp với cái tên này.

Nhất là nàng thấy mọi người đều mặc trang phục cổ đại, vì vậy nàng cười đến đau bụng.

Nàng ngưng cười, nói đùa với hắn: “Đúng rồi, Mộc ca, có phải tiếp đến huynh sẽ nói với ta rằng hiện giờ có một vị hoàng đế đương triều đang trị vì không?”

Ngư Đại Mộc không hiểu nàng đang cười cái gì, cũng không định nói cho nàng về hoàng đế tại vị, bởi vì đây là điều ai cũng biết!

Chẳng qua là, nếu tiểu huynh đệ này đã hỏi, Ngư Đại Mộc nghĩ nàng là người ngoại quốc nên giải thích: “Hoàng đế đương triều là Đường Thái Tông, là một hoàng đế tốt yêu dân.”

Nghe vậy, số 63 thật sự ngây người, lập tức dừng chân.

“Mộc ca, huynh đang nói cái gì, không cần đùa ta kiểu này được không?”

Không phải chứ! Nàng vừa nãy không có trêu chọc hắn, lúc này hắn lại trêu đùa nàng, thật kì quái!

Bởi vì, nàng mới nghe hắn nói đến ba chữ “Đường Thái Tông”? Nàng không xác định chắc chắn vì vậy điều chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thẳng vào Ngư Đại Mộc.

Ngư Đại Mộc quay đầu nhìn, kinh ngạc vì sao tiểu huynh đệ này đột nhiên dừng bước, nhưng vẫn trả lời:”Tiểu huynh đệ, đệ sao vậy Đại Mộc ta chưa từng nói láo, chưa từng nói láo!”

Ánh mắt số 63 đen láy nhìn chằm chằm Ngư Đại Mộc.

Ánh mắt của hắn thành khẩn không giống như đang nói giỡn hay nói láo, chân số 63 mềm nhũn, vẻ mặt mờ mịt ngồi xổm trên mặt đất làm Ngư Đại Mộc hoảng sợ.

Đương triều Đường Thái Tông, lúc đó không phải là năm Trinh Quán sao, cũng chính là cách Công Nguyên hơn 600 năm.

“Này! tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Không có bị thương chứ?” Ngư Đại Mộc sợ hết hồn, chạy tới bên cạnh số 63, mặt đen tràn đầy lo lắng cùng quan tâm hỏi.

Nhưng số 63 bỏ ngoài tai.

Hắn. . . . . . Hắn nói là sự thật, nàng không thể ngờ lại ngồi cái máy móc kì quái kia, xuyên không đi tới nơi này, vừa rồi nàng còn cười nhạo tại sao nội dung các vở kịch lại giống nhau như vậy.

Trời ơi! Rốt cục ông trời đang đùa giỡn nàng sao, thế này chẳng những nàng không thể quay về cũng không thể tìm thấy số 55 cùng số 77, làm sao nàng mà trải qua được cuộc sống ở thôn vô danh trong lịch sử đây!

Nghĩ đến đây, vành mắt số 63 đỏ lên, nghĩ đến chắc bây giờ mình khóc y chang như số 77.

Chỉ là, Ngư Đại Mộc bên cạnh nàng sẽ không bị nàng dọa ngất chứ?

“Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tiểu huynh đệ?” Ngư Đại Mộc luống cuống tay chân.

Nhìn tiểu huynh đệ này mặt mày ủ dột như phụ mẫu qua đời, thoáng cái lại phấn chấn tinh thần, nhếch khóe miệng lên, hắn thực sự lo lắng không biết có phải tiểu huynh đệ này bị điều gì kích thích hay không mà phương diện tinh thần xuất hiện hiện tượng dị thường.

Phi! Phi! Phi! Hắn nghĩ đến điềm xấu cũng không thể nguyền rủa tiểu huynh đệ mới quen này.

Bởi vậy hắn vỗ mạnh số 63 gầy yếu một cái, động viên: “Đừng sợ, tiểu huynh đệ ngươi nhất định có thể tìm được hai cô nương mặc áo màu bạc, Mộc ca ca cũng sẽ giúp ngươi chú ý một chút, hỏi người dân trong thôn, ngươi giữ vững tinh thần, chúng ta về nhà ăn cơm tối trước”.

Ngư Đại Mộc tâm địa thiện lương coi hành động dị thường của nàng là do không tìm được người thân.

Hắn hưng trí bừng bừng lôi kéo tay nhỏ của số 63 theo hướng về thôn mà đi.

Nhà Ngư Đại Mộc ở cuối thôn.

Hàng xóm nằm sát mái hiên bên tay phải là nhà của Trần đại bá, bên tay trái là một cây đa già cỗi trăm năm.

Cây kia trước khi nhà như Ngư Đại Mộc định cư đã có, vì thế có thể suy đoán là có từ lâu mà ngay cả trưởng thôn của thôn Cổ Gia cũng không biết số tuổi của nó.

Tạm thời không đề cập đến cái cây này, số 63 bay lên ngọn cây muốn nhìn về phía xa, có lẽ có thể nhìn thấy cái gì đó có ích.

Thì ra là ra khỏi thôn Cổ Gia này, đi dọc theo con đường lớn chừng năm dặm có một trấn lớn.

Lữ khách cùng thương nhân lui tới rất nhiều, vài năm gần đây, có vài người giàu chuyển về nơi xa xôi yên tĩnh này để xây dựng sự nghiệp và định cư lâu dài, bởi vậy dần dần nơi này náo nhiệt hẳn lên.

Trong đó, điều Ngư Đại Mộc nói nhiều nhất chính là Mục gia danh chấn quan nội cũng tới đây làm ăn mua đất xây dựng tòa đại trạch trong trấn. Phương Viên là tòa trạch viện lớn nhất trong vòng trăm dặm.

Một tháng nay, Mục gia trang tới thôn Cổ Gia tuyển người làm, không ít đàn ông khỏe mạnh và thiếu nữ trẻ vì công việc lương cao mà bỏ canh tác ruộng đất, vườn rau để đi kiếm tiền.

Cho nên, hôm đó số 63 thấy trong thôn ít người hơn thì ra là người trẻ đều đã đi cả chỉ còn lại người già hoặc người không có khả năng lao động ở lại thôn.

Số 63 từng hỏi Ngư Đại Mộc vì sao lúc ấy không đi để mở rộng tiền đồ.

Ngư Đại Mộc nghe vậy, gãi gãi đầu, vẻ mặt thành thật nở nụ cười. Hắn nói, trong nhà chỉ còn lại hắn và mẫu thân già sống nương tựa lẫn nhau, nói gì cũng không nguyện để mẫu thân già một mình ở nhà.

Số 63 nghe xong thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt.

Nam nhân tốt vừa thành thật lại hiếu thuận như hắn, ở thế giới kia thật tìm không ra vài người.

Đáng tiếc là nàng không trở về hiện đại được nữa, cho nên nàng nữ phẫn nam trang như cũ, ở nhà Ngư Đại Mộc giúp hắn chăm sóc mẫu thân hiền lành già nua, tới trưa lại mang cơm tới ruộng cho hắn, giúp hắn làm cỏ.

Nhưng nàng cũng chú ý đến tin tức của số 55 cùng số 77, chờ đợi tin tức các nàng ấy cũng bị đưa vào đất nước trong lịch sử này.

Xem ra, người bị đưa đến nơi này có lẽ chỉ có mình nàng! Ai!

Nghĩ lại chuyện mấy ngày nay, số 63 phi thân ra bờ sông cách thôn Cổ Gia vài dặm, cũng chính là nơi nàng gặp đạo tặc và được cứu, để tìm kiếm thảo dược mà Dương thôn trưởng kiêm thôn y giao phó.

Hai chân đứng vững, nàng vội vàng lấy mảnh giấy trong lòng ra nhìn.

Trên giấy vẽ một đóa hoa hết sức sinh động, bên cạnh còn ghi chú rõ công dụng gì? Chữa bệnh gì?

Số 63 cẩn thận nhìn phía trên đóa hoa này, trắng đen, nhưng trên hình vẽ còn chú thích rõ nó thuộc họ cúc, sinh trưởng ở bờ sông ẩm ướt, lá tròn đầu hơi nhọn.

Bởi vậy, số 63 hết sức chăm chú, bắt đầu đi dọc bờ sông, đầu nhỏ nhìn trái nhìn phải tìm kiếm xung quanh, sợ phụ sự kì vọng.

“Kỳ lạ! Không phải lão bá trưởng thôn nói ở bờ sông có rất nhiều hay sao? Vì sao ngay cả một đóa ta cũng chưa nhìn thấy?”Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, đầu nhỏ chỉ lo nhìn bờ sông.

Cuối cùng, nàng phát hiện ra vài cành, cao hứng chạy tới, ngồi xổm trên mặt đất nhổ lên, đem cả rễ chứa đất cẩn thận để vào cái bao bố nhỏ.

Lúc này thân thể nhỏ gầy của nàng mới bay lên không lần nữa, nhưng lại nghe tiếng rên rỉ thống khổ phía sau truyền đến từ trong bụi cỏ cách nàng không xa.

Thân thể số 63 chấn động, liếc mắt về phía bụi cỏ một cái liền phát hiện có chút máu trên lá.

Có người bị thương sao? Nàng từ từ quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng, mới chậm rãi đi qua.

Sẽ không phải giống như lần trước, đạo tặc ngông cuồng lại tác quái cướp bóc đánh người đi đường bị thương chứ?

Lòng số 63 hoảng hốt, tay nhỏ đẩy bụi cỏ ra để đến gần cứu người.

Đột nhiên có một bàn tay cứng như thép siết chặt cổ nàng, giọng trầm khàn phát ra:”Là ai?”

Số 63 thiếu chút nữa bị hắn làm tắt thở, thở dốc tức giận nói:”Ngu ngốc! Ta muốn cứu ngươi! Còn không mau buông tay, ta sắp không thể thở được nữa.”

Nam nhân kia ngẩn ra, nới lỏng tay buông nàng ra.

Số 63 ho khan một chút, đảo mắt trừng hắn, lại phát hiện ra hắn là ân nhân áo trắng đã cứu nàng hôm đó, vì vậy mới quên chuyện không vui vừa rồi mà ngồi xổm bên cạnh hắn.

“Này!Ngươi…… ngươi không sao chứ?” Giọng nàng run run hỏi.

Hắn liếc số 63 một cái, ánh lửa từ trong đôi đồng tử đen làm nàng mất tự nhiên, tim đập loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Kỳ lạ! Đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn hắn, làm…. Làm sao lại không tự nhiên như vậy.

Nam tử áo trắng vừa siết cổ nàng lập tức phát hiện nàng không có hầu kết của nam tử, vì vậy biết nàng là nữ nhi nhưng cũng không muốn vạch trần.

“Đương nhiên là ta sẽ cứu ngươi!” Số 63 vừa đáp vừa quay mặt sang chỗ khác.

Nàng đang nghĩ làm cách nào để đưa nam tử này về.

Đột nhiên số 63 liếc thấy một cây gậy lớn, liền nghĩ ra được cách đưa người về.

Vì vậy, nàng mỉm cười ngọt ngào với bạch y nam tử thiếu chút nữa làm hắn thất thần.

Mắt của tiểu nữ tử này đen nhánh như trời đêm, hơn nữa còn lóe lên một chút giảo hoạt, làm hắn muốn rửa sạch khuôn mặt màu đen của nàng, thoa phấn, thay y phục nữ nhi cho nàng, muốn xem thử nàng sẽ xinh đẹp đáng yêu như thế nào.

Trán hắn bất ngờ xuất hiện một cơn đau, cộng thêm trước đó bị ám toán, thể lực đã sớm chống đỡ hết nổi, đột nhiên ngất đi.”Không tốt! Trưởng thôn bá bá! Không tốt!”

Số 63 cố gắng dùng siêu năng lực, điều khiển gió đưa bạch y nam tử về thôn, dốc hết sức bình sinh mới đưa được hắn tới cửa thôn.

“Thập Tam, cháu đang kêu la cái gì vậy hả? Còn không mau đi lấy thuốc lại đây?” Sau đó mới nhìn thấy bóng người màu trắng nằm trên mặt đất.”Ôi trời ơi! Thập Tam đây là ai vậy?”.

Trưởng thôn chấn động, vội vàng chạy đến.

Khi ông nhìn thấy máu chảy đầy mặt đất, cùng với vết thương trên ngực nam tử kia, tim thiếu chút nữa ngừng đập.

“Trời ơi! Thập Tam, cháu tìm thấy nam tử này ở đâu?”Sau đó ngồi xuống đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, vẫn còn hơi thở. Tốt! Hắn vẫn có thể cứu chữa được.

Số 63 nghe vậy, chỉ chỉ phía sau: “Chính là nơi bá bá bảo cháu đi hái hoa thuốc đấy!”

“Thập Tam mau tới giúp ta một chút, đưa nam nhân này vào trong nhà đi.”. Thôn trưởng không phát hiện ra bộ dáng kinh ngạc của số 63, chỉ về phía nàng nói.

Ta? Số 63 nhìn người kia so với mình còn xinh đẹp hơn, có chút không thể tin nổi

Là nam nhân? Lúc này mắt số 63 trợn trắng lên.

Thật vất vả một già một trẻ mới đưa được nam tử mặc áo trắng này vào trong nhà ,trưởng thôn lại nâng hắn lên giường gỗ.

Lát sau trưởng thôn lúc thì bảo nàng đun nước sôi,lúc thì bảo nàng đi lấy thảo dược, lúc lại sai nàng lấy vải trắng, cứ như vậy nàng giúp việc lặt vặt hồi lâu thì cả hai mới có thể giải quyết được vết thương của nam tử áo trắng.

“Thập Tam, Thập Tam, cháu tới đây nhanh một chút!”

Số 63 lập tức chau mày, thở dài mới hô to:”Đến đây!”

Thật là muốn chết! Nếu nàng biết cứu một người cực khổ như vậy thì vừa rồi nàng sẽ không cứu hắn! Hừ! Giờ này nàng mệt chết.

“Thập Tam!”

Vừa oán trách xong, đầu bên kia lại kêu! Bất đắc dĩ, nàng đành phải đứng dậy.

“Đến đây! Trưởng thôn bá bá lại có chuyện gì?”

“Người trẻ tuổi thì nên siêng năng một chút, giúp ta bốc thuốc theo phương thuốc này rồi cầm đi sắc đi.

Dứt lời, số 63 tiếp nhận tờ giấy có ghi đơn thuốc, trước khi đi còn liếc nam nhân sắc mặt tái nhợt kia một cái.

Hừ! Nếu không phải ngươi cứu ta một lần, ta nhất định không muốn chăm sóc ngươi.

“Thập Tam, cháu còn đứng ở đây làm gì? Còn không nhanh đi sắc thuốc” Thôn trưởng quay đầu lườm nàng một cái, mắng.

“Được rồi!” Số 63 tự nhận mình gặp xui xẻo, thay người mang lại tai hoa kia sắc thuốc.

☆☆☆

Bỗng dưng, Mục Chấn Hạo nằm ở trên giường gỗ hôn mê một đêm cuối cùng cũng đã tỉnh lại nhúc nhích thân thể thon dài, phát ra tiếng rên nhẹ.

Hắn mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong một gian nhà đơn sơ.

Chuyện này…… Nơi này là nơi nào?

Đột nhiên cảm thấy miệng khô khan, làm cho hắn động động thân mình, dựa vào sức lực còn lại sau khi bị đả thương khổ sở ngồi dậy dựa vào đầu giường, liền nhìn thấy số 63 nằm sấp trên bàn gỗ bên cạnh.

Là nàng cứu hắn sao?

Mục Chấn Hạo híp mắt, nhìn vẻ mặt của nàng khi ngủ cũng đáng yêu như vậy, đáy lòng lại cảm thấy rung động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Không đúng! Là nàng đột nhiên đánh hắn bất tỉnh, sau đó, nhưng hắn không hiểu dụng ý của nàng đánh hắn bất tỉnh là gì? Chỉ là, hắn phải cảm ơn nàng đã cứu hắn một mạng.

Đột nhiên, hắn cảnh giác có người bước vào phòng, đôi mắt chim ưng quét qua, chỉ thấy một ông lão bưng chén thuốc đi tới.

“A! Tiểu tử, ngươi đã tỉnh lại.” Người tới là thôn trưởng thôn Cổ Gia, vẫy tay với hắn nói:”Đúng lúc, ngươi đã hôn mê một ngày một đêm, hiện tại cũng nên uống thuốc rồi.”

“Cảm ơn lão bá” Mục Chấn Hạo lộ ra ánh mắt cảm kích, chân thành nói.

Đều do hắn nhất thời không cẩn thận, trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch, vì vậy hắn cảm tạ từ trong thâm tâm.

Trưởng thôn cười cười."Đừng cảm ơn ta! Muốn cảm ơn thì cám ơn Thập Tam trước, nếu không phải hắn kéo người từ bờ sông trở về lúc ngươi chỉ còn một hơi thở cuối cùng, thì chỉ sợ y thuật ta khá hơn nữa cũng không trị được cho ngươi."

Thập Tam? Đây là tên cô gái kia sao? Mục Chấn Hạo ngắm vẻ mặt ngây thơ của nàng khi ngủ một lần nữa, không khỏi thất thần, đồng tử xuất hiện ánh lửa mà thôn trưởng không phát hiện.

"Thập Tam? Tại sao cháu lại ngủ ở chỗ này?" Trưởng thôn đặt thuốc lên trên bàn gỗ, lại nhìn Thập Tam mệt mỏi nằm ở phía trên mà ngủ.

Vì vậy, ông cầm một cái áo cũ treo trên tường phủ thêm cho nàng.

" Nhất định là Thập Tam mệt mỏi lắm rồi. " Trưởng thôn khoác xong áo, mới đi tới bên cạnh Mục Chấn Hạo, bưng thuốc cho hắn. "Thập Tam đem ngươi về thôn trị liệu, vẫn không ngừng bận rộn, chăm sóc ngươi đến tận bây giờ. "

"Cám ơn ân cứu mạng của các người, nhưng bây giờ vãn bối còn có chuyện rất quan trọng phải làm." Mục Chấn Hạo nhấc lên chăn muốn xuống giường, xương cốt lại không nghe lời, hắn yếu ớt ngồi xuống, khiến trưởng thôn phải đỡ hắn.

"Ai nha! Tiểu tử, bây giờ ngươi còn chưa thể xuống giường được!"

"Nhưng vãn bối còn có chuyện rất quan trọng muốn. . . . . ."

Hắn phải về Mục gia trang mới được.

Vì vậy, dưới sự trợ giúp của trưởng thôn, Mục Chấn Hạo kiên trì đi về phía trước vài bước, hắn lực bất tòng tâm, lại được trưởng thôn đỡ về bên giường, cả hai đánh thức số 63.

Nàng nằm ở trên bàn gỗ, đầu giật giật, lẩm bẩm vài câu: "Chậc, là ai quấy nhiễu thanh tĩnh của ta hả!” Sau đó thân thể giật giật, cũng không khách khí duỗi người, cười ha ha, lấy áo khoác trên người xuống, treo trở về trên tường.

"Thập Tam, cháu tỉnh dậy rồi hả, mau tới đây!" Trưởng thôn đỡ Mục Chấn Hạo về giường, vội vàng gọi nàng một tiếng.

Số 63 nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, ánh mắt nóng bỏng của Mục Chấn Hạo đang nhìn chằm chằm nàng , làm ngực nàng cứng lại, nuốt nước miếng một cái.

Thảm! Chẳng lẽ hắn nhớ lại chuyện nàng đánh hắn bất tỉnh sao? Nếu không, hắn nhìn nàng như vậy làm gì nha? Giống như hắn muốn nuốt nàng vào bụng vậy.

Trưởng thôn kéo nàng đến bên giường, nói với Mục Chấn Hạo: "Hắn chính là người cứu ngươi, Thập Tam, cách đây không lâu hắn vừa mới đến làng của chúng ta định cư."

"Cám ơn ngươi, Thập Tam, chúng ta lại gặp mặt."

"Ồ! Thì ra là các ngươi quen biết nhau à! Vậy thì tốt quá."

Số 63 cúi đầu, mắt trợn trắng, thì thầm: "Không tốt chút nào."

Lời này bị Mục Chấn Hạo nghe được, hắn chớp mắt một cái, sau đó lại nghiêm nghị.

Thôn trưởng thôn Cổ Gia nói: "Xin chào, ta là thôn trưởng thôn Cổ Gia , vị bằng hữu này là . . . . ."

"Ta là người của Mục gia, bởi vì có việc gấp đi qua đây, không cẩn thận gặp phải đạo tặc cướp đoạt tiền của còn bị đả thương, được các vị cứu giúp, tại hạ hết sức cảm kích." Liếc thấy số 63 cũng nhếch khóe miệng nhỏ, khinh thường lời nói tiếp theo củả hắn, đáy lòng nổi lên ý cười, nhưng không biểu hiện ra.

Cái gì gặp phải đạo tặc cướp đoạt tiền của còn bị đả thương? Hừ! Đó là lời nói dối gạt người đi? Ngày trước mới cứu nàng một mạng từ trong tay đạo tặc, hiện tại còn nói lời này, lão huynh, này không phải quá cao minh chứ?

Số 63 đang suy nghĩ, lại nghe thôn trưởng bá bá nói: "Bây giờ thân thể ngươi còn quá yếu, không thể rời giường, không bằng kêu Thập Tam giúp ngươi đi trước một chuyến, hắn là người trẻ có đôi chân nhanh nhất trong làng của chúng ta đó!"

Không phải nàng là nữ hài tử sao? Mục Chấn Hạo khó hiểu.

Có lẽ, đây đúng là có thể giải thích nguyên nhân vì sao ngày đó nàng đánh hắn bất tỉnh mới đưa hắn trở về.

Cùng hắn đối mắt, lập tức, số 63 liền không chịu được cười đến đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, nói với trưởng thôn: "Cháu à? Trưởng thôn bá bá, chớ có nói đùa!"

Nàng mới không cần thay người ta làm việc kì quái như vậy! Liếc thấy hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm, hại lòng của nàng cuồng loạn không dứt.

Nàng cũng chỉ là cầm gậy gỗ đánh hắn bất tỉnh mà thôi, chẳng lẽ hắn nhỏ mọn như vậy, nhớ rõ cái thù nhỏ này chứ?

Kháng nghị của nàng không có hiệu quả, trong mắt Mục Chấn Hạo mang ý cười nói: "Vậy thì làm phiền vị này rồi. . . . . . tiểu huynh đệ khả ái."

Cái . . . . . . Cái gì? Oa! Nàng không cần!

☆☆☆

"Hỗn trướng, khốn khiếp. . . . . ."

Số 63 vô cùng. . . . . . Không! Nên nói là cực kỳ tức giận gồm cả ai oán lên đường, thay Mục Chấn Hạo đi Đại Thành một chuyến tới Mục gia trang, đưa phong thư hắn viết cho Đại Tổng Quản.

Trên đường, nàng vừa đi vừa không nhịn được mà mắng thầm, bên cạnh lữ khách đang vội cũng không nhịn được tò mò, liếc nàng một cái.

"Chậc, sớm biết phiền phức như vậy đã không cứu hắn,. . . . . .". Tuy miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm, bước chân cũng không có chậm đi.

Đột nhiên, cát bụi mù mịt, tựa như che phủ cả bầu trời.

Bên kia đường, 5, 6 người cưỡi ngựa, phi nước đại tới, giống như lửa đuổi theo phía sau.

"Phi! Phi! Phi!" 5, 6 người phi ngựa rất nhanh chạy qua số 63 bên cạnh, gió bụi hất lên, khiến nàng chật vật, tay nhỏ lau mặt qua loa, phun cát bụi trong miệng mình ra.

"Thật đáng ghét! Chạy nhanh như vậy để đi đầu thai sao? Hừ!"

Mắng xong, số 63 cũng không khách khí làm mặt quỷ với bọn họ, mới tiếp tục chạy đi.

Sau cả buổi, nàng tới Đại Thành, hỏi đường đi Mục gia trang, mới tìm được tòa trang viên lớn này.

Mắt số 63 mở lớn, miệng thán phục."Oa! Thật không hổ chỗ ở của người giàu, gấp mấy lần so với nhà của người khác, quả thực là có năng lực!"

Nàng chầm chậm qua đây từ bên kia chạy đường, nâng cao cằm xinh xắn, nàng nhìn chăm chú vào tấm bảng treo trước của lớn: Lăng Tiêu Mục gia trang.

Mắt số 63 liếc cổng chính cao vút, bất ngờ nàng nghe tiếng ngựa, tầm mắt liền liếc nhanh về phía bên cạnh.

Dưới tàng cây lớn bên cạnh cổng chính của Mục gia trang, nàng thấy vài con ngựa đứng nghiêm, chắc hẳn có người mới tới không lâu!

Gì....G...ì! Không phải đó là 5, 6 con ngựa mới làm cho đầu nàng dính đầy bụi đất sao?

Đáng ghét! Thì ra những người này cũng là người của Mục gia, khó trách lại phách lối như vậy, không coi ai ra gì.

Chỉ là, dù không muốn nhưng số 63 vẫn cắn răng, đi lên phía trước, khẽ gõ hai cái trên cửa gỗ đỏ thẫm.

"Ngươi là ai?" Người áo lam lộ ra nửa người, đánh giá mặt số 63 dính đầy bụi đất .

Số 63 không thích bị người ta nhìn ngó cao thấp, bĩu môi nói ra: "Đưa thư."

Hạ nhân nghe vậy liền đưa tay ra, số 63 hé miệng, không vui lấy thư từ trong ngực ra, đưa cho hắn.

Tên hạ nhân mặc áo lam ngay cả câu cám ơn cũng không nói, nhận thư liền khép cửa lại.

Cái gì đây! Nàng vốn là không nghĩ tới, Hừ! Đều do lão trưởng thôn, không có việc gì lại bảo nàng đi làm cái việc vô tích sự này? Không phải là nàng là không kiếm nổi cơm ăn, làm gì lão phải như gà mẹ vậy (ý chỉ mấy người hay lo chuyện bao đồng)

Nàng mới bước xuống đường, thì cửa lớn của Mục gia đột nhiên mở ra, hai bóng dáng thi triển khinh công đuổi theo nàng.

"Xin dừng bước! Tiểu huynh đệ!"

"Gì nữa! Thư ta cũng đã đưa đến, tại sao còn ngăn ta lại?" Nàng đứng đằng xa trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

Dĩ nhiên, hai người kia cũng nhận ra số 63, bởi vì hôm đó ở trong rừng số 63 cư xử kì lạ làm người ta nhớ mãi không quên. Nhưng bọn họ không biết số 63 là nữ nhi.

Bọn họ trưng ra ánh mắt thân thiện." Thiếu Chủ của Mục gia chúng ta muốn mời ngươi ở lại làm khách ở Mục gia trang."

“Chờ , chờ đã . . . .! Các ngươi nói gì? Oa! Buông ta ra!"

Số 63 nghe vậy liền sửng sốt, mỗi bên thân thể bất ngờ bị một người nhấc lên, lôi vào Mục gia trang.

Số 63 mờ mịt, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao số nàng đen đủi không ngừng như vậy?

Thì ra, bạch y nam tử được số 63 cứu chính là Thiếu chủ của Mục gia danh chấn thiên hạ, Mục Chấn Hạo.

Hơn hai năm trước, bảo chủ cùng bảo chủ phu nhân của Mục gia dắt tay nhau du ngoạn sơn thủy, giao sự nghiệp vững vàng do một tay ông tạo dựng cho con trai độc nhất là Mục Chấn Hạo quản lý.

Hiện nay, Mục gia không chỉ có Danh Chấn Thiên Hạ, gia sản cũng tăng lên nhiều lần, điều này chứng minh đầu óc buôn bán cùng mánh khoé của Mục Chấn Hạo là hậu sinh khả úy.

Hơn nữa, so với Mục lão gia thì Mục Chấn Hạo làm việc càng thêm lãnh khốc, độc đoán, đoạt được địa vị long đầu lão đại ở giới thương nghiệp giới, được người trong giới sùng bái.

Nhưng hắn không kiêu ngạo, cũng không để người khác hối lộ, tác phong xử sự quang minh lỗi lạc, điểm đáng tiếc duy chỉ là con người của hắn vô cùng lãnh khốc, tuyệt tình.

Chẳng những người bình thường không dễ dàng thân cận, dù là mấy thuộc hạ đắc lực của hắn cũng chưa từng thấy hắn biểu lộ cảm xúc.

Chỉ cần hắn trừng mắt, người khác đều vội vàng cúi đầu tránh đi.

Ngay mấy ngày trước, Mục Chấn Hạo gặp phải một người ngoại lệ, đó chính là số 63.

Khi ấy, Mục Chấn Hạo không biết nàng là thân nữ nhi, rất yêu thích cử chỉ tự nhiên của nàng, cho đến hôm trước vừa khéo được số 63 cứu một mạng, cũng biết được giới tính của số 63, trong lòng mừng rỡ.

Không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ của số 63,không! hắn chỉ cần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ trong suốt, lại thông minh, ánh mắt sáng như sao, thiên biến vạn hóa, tràn đầy sức sức sống kia, thì sẽ cảm thấy thật vui vẻ.

Có lẽ, số 63 còn có cái khác hấp dẫn hắn, chờ đợi hắn đi khám phá, nhưng hắn không thể kiên nhẫn chờ đợi được.

Mục Chấn Hạo luôn luôn khôn ngoan sắc sảo, lại vì chuyện này mà lập tức thực hiện kế hoạch.

Cho nên hắn để số 63 mang thư đi trước, rồi yêu cầu người trong Mục gia trang giữ nàng lại, còn mình thì tìm thôn trưởng thôn Cổ Gia dò hỏi thông tin về số 63.

Nhưng hắn không nghĩ tới, số 63 đang ở cùng nam nhân chưa lấy vợ, buổi trưa còn mang cơm cho hắn, và ở nhà chăm sóc mẹ già của hắn.

Khi Mục Chấn Hạo biết được chuyện này từ miệng trưởng thôn thì trong dạ dày lại bị ghen tuông quấy nhiễu, ngay cả hắn cũng bị bản thân dọa sợ, từ khi nào hắn để ý một nữ tử như thế rồi hả ?

Sau khi số 63 đưa thư không bao lâu, hai thủ vệ của Mục Chấn Hạo liền phi ngựa tới.

Giờ phút này, Mục Chấn Hạo đang ở trong phòng nghỉ suy tính.

Thôn trưởng thôn Cổ Gia ngồi ở bên ngoài đại sảnh, bận bịu chế biến dược liệu, đúng lúc này Ngư Đại Mộc đi tới cửa.

"Trưởng thôn! Ta tới tìm Thập Tam , hắn ở đâu?"

Tính tình Ngư Đại Mộc ngay thẳng, thấy trưởng thôn vẫy tay hắn mới đi vào trong nhà.

Số 63 đã ở lại nhà thôn trưởng một đêm, buổi trưa cũng không về ăn cơm, mẫu thân của Ngư Đại Mộc lo lắng, muốn hắn tới xem tình hình một chút.

"Tiểu tử Thập Tam à! Hắn đi Mục gia trang giúp người ta đưa thư."

"Mục gia trang?" Ngư Đại Mộc cảm thấy kỳ lạ, trong thôn Cổ Gia có ai biết người của Mục gia trang nhỉ?

Trưởng thôn cười cười, ngón tay chỉ vào trong phòng, giải thích: "Hôm qua Thập Tam cứu người làm việc ở Mục gia về, cho nên Thập Tam giúp hắn đưa thư, vì hắn sợ mất việc"

"Thật sao?" Ngư Đại Mộc ngồi xuống ghế gỗ."Khi nào thì Thập Tam trở lại vậy? Mẫu thân của ta rất nhớ hắn?"

Ngư gia thiếu một người, tất nhiên có chút vắng vẻ.

"Đại khái nữa một lát nữa đi! Hiện nay Mục gia còn phái người đến xem bệnh tình, đại khái không lâu nữa hắn sẽ trở về."

Hai người bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, hai người kia đều cưỡi ngựa đến, mà Thập Tam thông minh từ trước đếnnay, không hiểu vì sao không theo họ trở về?

Không lâu sau, hai người cao lớn này nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi, lúc này Ngư Đại Mộc mới theo trưởng thôn đi vào trong phòng, định hỏi thăm về thương thế của Mục Chấn Hạo.

Nhưng Mục Chấn Hạo biết người vào là Ngư Đại Mộc thì sắc mặt lại nghiêm túc.

"Cám ơn Ngư huynh hỏi thăm, thương thế của tại hạ đã tốt hơn nhiều." Giọng nói lễ độ lại có chút xa lánh.

Ngư Đại Mộc lắc đầu."Không, không có gì."

Hắn nghĩ thầm có lẽ mình đến nhầm thời điểm.

Sau đó, trưởng thôn đưa chén thuốc cho Mục Chấn Hạo."Tiểu tử, đến giờ ngươi phải uống thuốc rồi! Uống nhanh đi!"

Mục Chấn Hạo nhận lấy chén thuốc, liếc thấy Ngư Đại Mộc muốn đi về, liền gọi hắn lại.

" Đúng rồi, Ngư huynh,! Hai người vừa nãy mang tin đến nói rằng Thập Tam đã tìm được một công việc tốt tại Mục gia, hắn nhắn các ngươi không cần nhớ hắn, nếu rảnh rỗi hắn sẽ trở lại thăm các ngươi.”

Dứt lời, Mục Chấn Hạo uống bát thuốc một hơi, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của trưởng thôn và Ngư Đại Mộc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phongg Ca18:08 21/08/2018
. Truyện cũng hay phết :vv
BÌNH LUẬN FACEBOOK