• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Shin-chan

“Chát…”, tan học về nhà, nghênh đón Khương Thành Ngọc là tiếng đồ sứ vỡ tan, thanh âm va chạm giữa sàn nhà và bình sứ trắng luôn khiến người ta sởn gai ốc.

Khương Thành Ngọc vò vò tóc, nhanh chóng cởi giày đi về phòng của mình. Cảnh tượng này của bà ấy cậu nhìn đã quen rồi, không cần quá kinh ngạc, cũng sẽ không đau lòng, bởi vì thời gian biến thói quen thành sự tự nhiên.

Khương Thành Ngọc dùng sức đóng chặt cửa phòng, muốn mang hết thảy những thanh âm đó chèn ép ra ngoài, cửa gỗ cũ nát dường như không chịu nổi âm thanh bén nhọn ấy.

Tiếng của mẹ như cố xuyên qua cánh cửa truyền vào lỗ tai Khương Thành Ngọc: “Phá sản rồi đó, mày và cha đúng là giống nhau như đúc, đều là thứ vô dụng.” Tuy là nói Khương Thành Ngọc, nhưng cũng là đang mắng chửi cha Khương Thành Ngọc.

“Cô nói cái gì? Người đàn bà như cô có bao giờ chịu thỏa mãn với những thứ hiện có đâu, cô nghĩ cô là thứ tốt lành lắm ư!” Trong âm thanh phẫn nộ của cha còn có một chút run rẩy.

Mẹ chạm vào nỗi đau trong lòng cha, một người chỉ dựa vào sức lao động để kiếm tiền như ông quả thật khó mà ăn sung mặc sướng, ông chỉ là công nhân hạn chót ở cái thành thị này, mỗi ngày dù có bán mạng làm việc cũng chẳng thể sống yên.

Nhiều năm trôi qua như thế, chưa từng có một lần ông có thể tự tin đứng dưới ánh mặt trời nói ra nghề nghiệp của mình, nhưng dù vậy, ông cũng không thể nhận lấy sự vũ nhục từ vợ của mình.

“Hừ, tôi nói không đúng sao? Anh là thứ đàn ông không có bản lĩnh, mười mấy năm rồi vẫn để chúng tôi ở lại cái nơi rách nát này.” Thanh âm của mẹ lần này nghe càng chói tai hơn, đem phẫn nộ dồn nén bấy lâu thiêu đốt cha.

Tự trọng trong lòng đàn ông đã bị khiêu chiến đến cực hạn, phòng khách truyền đến thanh âm vỡ nát.

Sức lực của phụ nữ làm sao có thể so sánh với đàn ông, âm thanh kìm nén sự nức nở của mẹ rơi vào lỗ tai Khương Thành Ngọc. Cậu khẽ cắn môi, ngăn lại xúc động muốn đẩy cửa xông ra ngoài của mình.

Cậu lấy ra bài thi học kỳ trong túi sách, con điểm đỏ thẫm chói lọi đập vào mắt, Khương Thành Ngọc bỗng nhiên cảm giác trong ngực nghèn nghẹn không thở nổi.

Cái này, có ích lợi gì đâu? Mình đã từng ngây thơ tưởng rằng chỉ cần thành tích tốt thì cha mẹ sẽ vui vẻ, sẽ không cãi nhau mỗi ngày. Nhưng mà giờ đây cậu mới phát hiện tất cả nỗ lực của cậu đều chẳng đáng một xu, chỉ dựa vào sự cố gắng của cậu cũng chẳng thể để mọi chuyện quay lại như lúc đầu, mâu thuẫn này, cậu vĩnh viễn không có cách hóa giải.

Ngay cả bản thân cậu, chỉ sợ bọn họ cũng không cần. Khương Thành Ngọc thường nghĩ rằng nếu không có cậu trên đời này, có phải họ đã sớm tự đi tìm hạnh phúc khác cho riêng mình?Khương Thành Ngọc nhìn chằm chằm bài thi trắng tinh, hốc mắt hơi hơi hồng. Cậu vươn tay vò tờ giấy thành một cục, trong mắt có một tia chán ghét, thứ vô dụng này giữ lại thì có ích lợi gì?

Đôi tay bỗng nhiên thả lỏng, tờ giấy trắng tinh đã nhăn nhún khó nhìn. Khương Thành Ngọc buông tay, vuốt vuốt lại tờ giấy thi, ý muốn trả nó lại trạng thái vẹn nguyên ban đầu, nhưng vô luận cậu cố gắng như thế nào những nếp uốn khó coi ấy đều vĩnh viễn không mất đi, trạng thái ban đầu không thể phục hồi.

Có lẽ đây giống như quan hệ của cha mẹ, trạng thái trơn nhẵn như lúc đầu sẽ mãi không thể thực hiện được, chỉ còn cách đổi một tờ giấy khác, cuộc sống mới có thể hạnh phúc trở lại.

Khương Thành Ngọc tắt đèn, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng không làm cho màn đêm bớt đi đáng sợ, ngược lại còn tăng thêm một phần tàn nhẫn trong đêm. Trên bàn có một tia sáng lóe lên, Khương Thành Ngọc bước đến nhìn, dao gọt hoa quả dưới ánh trăng bén nhọn lấp lánh.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nghĩ đến việc chấm dứt sinh mệnh của mình, nhưng mỗi khi lưỡi dao lạnh băng áp lên cổ tay lại khiến cậu nhụt chí.

Đúng vậy, cậu chưa bao giờ ngừng tham luyến sự ấm áp, dù cuộc sống không trọn vẹn như ý, vẫn không thể chấm dứt một cách tuyệt vọng như thế. Dũng khí đó, cậu thật sự không có.

Nghĩ đến đây, Khương Thành Ngọc 13 tuổi bỗng nhiên cúi đầu cười thành tiếng, đã không đủ dũng cảm kết thúc, vì thế cứ sống tiếp bằng chút hơi tàn này đi, thất vọng cũng tốt, tuyệt vọng cũng tốt. Khương Thành Ngọc, cả đời này mày cứ như vậy, chính là lỗi của mày, mày là kẻ nhát gan, chết cũng không dám, cứ sống hèn mọn như vậy đi.

Tiếng đánh đập ở phòng khách ngày càng nghiêm trọng, Khương Thành Ngọc dùng tay ôm đầu, không để cho mình phát ra tiếng nghẹn ngào. Cậu bỗng nhiên rất hận chính mình, không phải chẳng còn gì để luyến tiếc sao? Sao mày lại hèn nhát như vậy. Khương Thành Ngọc không ngừng hỏi chính mình.

Giờ khắc này, Khương Thành Ngọc ngụy trang lạnh lùng trong mắt mọi người đã biến mất, giờ khắc này, cậu chính là đứa bé yếu ớt, một đứa bé không biết phải làm sao cho đúng.

Không ai để ý đến cảm nhận của cậu, con người đôi khi ích kỉ đến đáng sợ, bất cứ là người thân hay người ngoài. Bọn họ làm vì bọn họ nghĩ đối với cậu như thế là tốt nhất, cậu nhất định phải đồng ý, bọn họ sẽ vì hạnh phúc của riêng mình mà thoái thác một lí do, để giải thoát cho chính mình mà không quan tâm cậu khổ sở thế nào. Khương Thành Ngọc bất lực.

Câu không phải có tính cách lạnh lùng trời sinh, cậu cũng từng là một đứa bé hoạt bát, chỉ khác với những đứa bé khác ở sự thông minh và xinh đẹp hơn một chút, nhưng cậu cũng sẽ có tính cách bướng bỉnh, cũng sẽ làm nũng với cha mẹ như những đứa trẻ khác.

Nhưng từ sau khi cha mẹ cãi nhau, cậu liền thay đổi, cậu dần mất đi niềm tin vào tình cảm, cậu luôn bày ra một khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng có mấy ai biết được, đó chỉ là một lớp ngụy trang để che giấu trái tim yếu ớt?

Cậu lạnh nhạt ngước mắt nhìn thế giới, không biết mình tồn tại với mục đích gì, không biết mình phải cố gắng vì điều gì. Cứ như vậy, giống như cái xác không hồn, sẽ biến thành cát bụi vào một ngày nào đó.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK