• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa hè này là một kỳ nghỉ không bình thường đối với Kiều Ngôn Hi, trong kỳ nghỉ này, cô biết chị cô nghỉ học; đồng thời cô cũng manh nha biết được tình cảm của mình với Khương Thành Ngọc.

Và Kiều Ngôn Hi có một ưu điểm, cái gì không nghĩ được thì sẽ không nghĩ nữa, cô chưa bao giờ để tâm vào chuyện vụn vặt, đó cũng là lí do vì sao khi đối mặt với áp lực từ gia đình, nhà trường mà cô vẫn sống rất vui vẻ. Nói tóm lại, kỳ nghỉ hè của Kiều Ngôn Hi vẫn là rất vui vẻ.

Khai giảng, lại một kỳ học mới bắt đầu. Thời khắc cuối cùng những năm cấp 2 của Kiều Ngôn Hi đã đến.

Xe đạp của cô bị Khương Thành Ngọc lấy đi rồi nên ngày đầu khai giảng cô được Tiết Đồng Hải đèo đi.

"Kiều A Miêu, tới bên này." Vừa vào cổng trường, Kiều Ngôn Hi đã trông thấy Khương Thành Ngọc, cậu đang đẩy xe đạp vẫy tay với cô.

Kiều Ngôn Hi hơi đỏ mặt, dù sao cô mới biết tâm tư của bản thân, khi chạm mặt Khương Thành Ngọc sẽ có chút không được tự nhiên. Cô chầm chậm đi tới, cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Có việc gì thế?"

Khương Thành Ngọc thấy hơi lạ, Kiều A Miêu sao thế, lại không nhìn mình một cái? Chẳng lẽ cô ấy còn chưa hết giận? Sự thật thì cô ấy hoàn toàn không tha thứ cho mình?

Nghĩ thế, cậu lập tức khẩn trương, thử vuốt tóc Kiều Ngôn Hi, nói: "Trưa nay đến nhà tớ ăn cơm nhé được không?"

Nếu là lúc trước, Kiều Ngôn Hi dám chắc phấn khởi đồng ý, nhưng bây giờ, cô còn chưa điều chỉnh tốt tâm trạng mình, cũng không biết phải đối mặt với Khương Thành Ngọc thế nào chứ đừng nhắc tới việc đến nhà cậu.

Cô lắc đầu nói: "Không được, hôm nay là ngày đầu khai giảng, còn nhiều việc lắm."

Trong lòng Khương Thành Ngọc đau nhức, không phải đã nói rõ ràng sẽ không cãi nhau nữa ư? Không phải đã nói sẽ không giận mình nữa, vì sao bây giờ lại như vậy?

Nếu ngay từ đầu đã không có ý định tha thứ, vậy đừng cho cậu niềm mong đợi. Thế giới đen tối của cậu đã được ánh sáng cô mang đến rải đầy, bây giờ, cô lại muốn đưa đi hơi ấm duy nhất của mình, lại muốn mình phải trải qua cuộc sống không có ánh mặt trời. Không muốn, cậu tuyệt đối không muốn!

Cậu lại lên tiếng lần nữa, "Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai có được không?"

Kiều Ngôn Hi cúi đầu, cắn môi, do dự một hồi: "Cái đó... Lớp 9 rồi, không còn thời gian nữa."

Cô lóng ngóng nói, nhưng cậu nghe liền hiể. Lớp 9, cô phải nắm chặt thời gian để học tập, không có thời gian đến nhà cậu.

Cái cớ vụng về như thế, ngay cả việc lừa gạt mình cũng không muốn để tâm thêu dệt ra một lời nói dối sao?

Ngực Khương Thành Ngọc đau đến sắp không thở nổi, cậu đeo lên vai cái cặp sách to, đi thật nhanh, chỉ để lại một câu: "Trưa hôm nay, tớ chờ cậu ở cổng trường, cậu không đến tớ vẫn đợi."

Kiều Ngôn Hi rất khó chịu, cô không muốn đi, nhưng lại sợ làm tổn thương Khương Thành Ngọc, dẫu sao cậu đã là một người bạn tốt nhiều năm của cô.

Đúng thế, tại sao mình có thể vì một chút tâm tư nhỏ của mình làm tổn thương cậu ấy chứ! Không phải là thích thôi sao? Có gì mà không được, bản thân mình cứ học tập thật tốt như cũ.

Kiều Ngôn Hi nghĩ xong, lập tức cảm thấy thoải mái, cô luôn là một người có năng lực tự động kiềm chế rất mạnh, sao có thể vì chút tâm tình mà mất kiểm soát, trưa nay phải đến nhà Khương Thành Ngọc nếm thử thủ nghệ của cậu mới được. Dù sao cũng là người mình thích tự làm cơm, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc, hơn nữa không biết đây có phải lần cuối không nữa.

Kiều Ngôn Hi vào phòng học, trông thấy Khương Thành Ngọc đang ngồi vẫn xụ mặt như cũ, cô liền biết tâm trạng cậu không tốt.

Cô cũng biết chắc là do mình, vì vậy đặt cặp sách xuống, lắc cánh tay Khương Thành Ngọc nói: "Xin lỗi cậu, sáng nay tớ trúng gió, cậu đừng giận có được không?"

Khương Thành Ngọc không phải giận mà là sợ, cậu thật sự không biết ngộ nhỡ ngày nào đó Kiều Ngôn Hi thật sự rời xa mình, mình sẽ như thế nào. Cậu thật sự rất lệ thuộc cô.

Nghe cô xin lỗi, cậu cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, cùng lúc tự giễu mình: Khương Thành Ngọc, từ khi nào một câu xin lỗi nho nhỏ đã làm mày rối loạn rồi vậy?

Cậu không trả lời câu hỏi đó mà ấn đầu cô xuống bàn, nói một từ "Học" rồi im lặng. Cậu không muốn hỏi gì cô bây giờ cả, để tới trưa, cậu sẽ diệt sạch mọi tai họa ngầm, cậu không muốn giữa họ lại xuất hiện từ xin lỗi này nữa.

Hai người đều lơ đãng cả buổi sáng. Buổi trưa, sau khi Kiều Ngôn Hi nói với Doãn Manh Manh cô có việc nên không đi ăn xong liền tới nhà Khương Thành Ngọc. Dọc đường người đi trước người đi sau, mãi đến nhà Khương Thành Ngọc cũng không nói gì.

Khương Thành Ngọc tiện tay đưa cho Kiều Ngôn Hi một quyển sách rồi vào phòng bếp, thời gian nghỉ trưa không lâu, cậu nhất định phải nhanh lên. Kiều Ngôn Hi ngồi trên sofa, tay cầm sách nhưng không có lật, cô đọc không vào.

Hình ảnh Khương Thành Ngọc bận rộn trong bếp cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt, trong đầu cô toàn là Khương Thành Ngọc, hoàn toàn không chứa nổi những cái khác.

Rất nhanh, Khương Thành Ngọc bưng ra hai món ăn: Gà xào ớt và rau cải xào. Đồ ăn rất đơn giản, hai người ngối đối diện cùng ăn cơm, bầu không khí rất lúng túng.

Đột nhiên Khương Thành Ngọc lên tiếng: "Sáng nay cậu làm sao thế?"

Kiều Ngôn Hi hơi lúng túng, phải nói thế nào đây, cô lắp bắp: "Không... không có sao."

"Kiều Ngôn Hi, cậu nhìn tớ đi, rốt cuộc cậu làm sao hả?" Khương Thành Ngọc đặt đũa xuống, hơi hung dữ.

Kiều Ngôn Hi sợ hết hồn, cô biết, bây giờ thêu dệt ra lý do gì cũng vô dụng, cô không biết nên làm sao, bây giờ cô đang hối hận mình đến đây.

Cô cúi đầu bới cơm, vừa ăn vừa hàm hồ nói với Khương Thành Ngọc: "Mau ăn đi, không còn thời gian nữa, sắp đến giờ học rồi."

Khương Thành Ngọc sải bước đến bên cạnh Kiều Ngôn Hi, lấy đũa trong tay cô xuống, để cô phải quay mặt sang phía mình, nhìn chằm chằm cô, nói từng từ: "Nói cho tớ biết, sáng nay cậu làm sao, hả?"

Lần này Kiều Ngôn Hi hoảng thật, bình thường Khương Thành Ngọc đều rất ấm áp với cô, chưa từng toát ra khí thế lớn thế này, cô bị cậu chèn ép gần như không thở nổi.

Cô hất tay lên, vội chạy ra cửa, vừa chạy vừa nói: "Tớ ăn no rồi, đến trường trước."

Khương Thành Ngọc đâu để cô chạy, cậu nhanh chóng đuổi theo. Bắt đặt tay cô, đè cả người cô vào tấm ván cửa với tư thế vô cùng mập mờ, "Muốn chạy? Hả?"

Mặt Kiều Ngôn Hi lập tức đỏ bừng, cô gần như không nói được câu đầy đủ: "Không... Bỏ... Bỏ ra."

Tính cách xấu xa của Khương Thành Ngọc lúc này phát huy vô cùng tinh tế, cậu không nhanh không chậm nói: "Bỏ cậu ra? Nói cho tớ biết vì sao!"

Kiều Ngôn Hi lắc đầu, ngậm chặt miệng, mặc cậu đè cô trên ván cửa.

Khương Thành Ngọc thở dài, buông cô ra, kéo cô ngồi xuống ghế, nhìn cô nói: "Kiều Ngôn Hi, đầu cậu làm bằng gì vậy? Sao có thể ngốc nghếch đến thế?"

Kiều Ngôn Hi sửng sốt, sao cậu lại đổi chủ đề, nhưng mà thật đúng lúc, tuy nhiên sao cậu ấy nói mình ngốc nghếch. Cô khó hiểu.Khương Thành Ngọc nắm chặt cổ tay cô không buông, cậu nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói ra từng câu từng từ: "Kiều A Miêu, cậu có biết vì sao tớ không cho cậu tiếp xúc nhiều với Tiết Đồng Hải không?"

Kiều Ngôn Hi lắc đầu, thành thật trả lời: "Không biết."

Khương Thành Ngọc nắm chặt tay, nói: "Bởi vì tớ ghen tị."

Kiều Ngôn Hi ngơ ngác nhìn cậu, ấp úng hỏi: "Vì sao cậu phải ghen tị?"

Ai đó bình thường luôn dùng vẻ lạnh lùng để che xấu bụng dạ xấu xa nhướng mày: "Cậu thật sự muốn biết?"

Cơ hồ của con thỏ trắng Kiều Ngôn Hi gần như bằng không, liên tục gật đầu, cô thật sự muốn biết vì sao Khương Thành Ngọc phải ghen tị.

"Tớ thích cậu." Khương Thành Ngọc ngừng một lúc, "Kiều A Miêu, bởi vì tớ thích cậu."

Trong đầu Kiều Ngôn Hi nháy mắt trống rỗng, Khương Thành Ngọc nói cái gì? Thích mình? Có nghe lầm không, nhưng có hơi thở ấm áp thổi vào tai, câu nói ngắn ngủi nhưng rất rõ ràng, giống như khắc vào trong đầu cô. Nào có nghe lầm, cậu ấy nói rất rõ ràng.

Cô luống cuống hoàn toàn, cô không biết nên làm gì, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, cô ngẩng đầu lên: "Khương Thành Ngọc, đừng có nói đùa nữa, bỏ tớ ra."

"Cậu tưởng tớ đang nói đùa? Kiều Ngôn Hi, cậu có trái tim hay không?" Khương Thành Ngọc đau sắp không thở nổi, cậu lấy hết dũng khí, muốn cô biết tình cảm của mình lại bị một câu nói đùa gạt bỏ.

"Cậu tránh ra!" Kiều Ngôn Hi gắng sức đẩy Khương Thành Ngọc, Khương Thành Ngọc như thế làm cô rất sợ hãi, giọng điệu của cậu rất nặng, cứ như áp bức cô, từng lời đập vào trái tim, khiến đầu óc đã không thể suy nghĩ nay càng thêm hỗn loạn.

"Không đồng ý, tớ không đồng ý!" Khương Thành Ngọc ôm cổ Kiều Ngôn Hi, như một con thú bị thương gầm thét. Cậu gào lên bên tai cô, cậu không dám buông tay, cậu sợ vừa buông tay ra, cô sẽ lập tức chạy mất, cậu sợ cô xa cách cậu, cậu sợ cô lại bỏ cậu một mình.

Cậu hối hận, thật ra cứ làm bạn bè đã rất tốt, ít nhất cậu có thể lấy tư cách bạn bè đứng bên cạnh cô. Còn bây giờ, cô muốn đi, cô sợ cậu, có lẽ, cô chán ghét cậu rồi.

Khương Thành Ngọc đã sớm biết Kiều Ngôn Hi không thể dễ dàng chấp nhận, cậu nghĩ, cứ nói với cô đi, cho dù cô ghét mình cũng được, bởi vì thật sự không khống chế được tình cảm với cô.

Cậu thích cô, trái tim cậu như một cái cốc chứa đầy tình yêu với cô, hơn nữa tình cảm này như nước chảy, không, như biển cả hung mãnh. Đầy cái cốc chưa đủ, nó còn tràn ra.

Cậu không thể suy nghĩ, không dám suy nghĩ, trong tim, trong đầu cậu đều là cô. Cậu sắp điên rồi, cho nên cậu liều lĩnh nói cho cô biết. Sau đó chợt tỉnh giấc, tất cả đều bị đánh vỡ, giữa cô và cậu đã không thể giống như trước.

Nhưng cậu không cam tâm, vì sao, chỉ là cậu thích cô, cậu có gì sai? Cả đời này lần đầu tiên cậu có ham muốn chiếm hữu một người mãnh liệt như thế.

Cho nên cậu nghe theo bản tâm của mình, nhưng chính vì vậy, khi cậu không biết sai ở đâu, cô sợ cậu, muốn né tránh cậu. Làm sao bây giờ? Khương Thành Ngọc, mày phải làm gì bây giờ?

"Khương Thành Ngọc, cậu bỏ tớ ra trước đã có được không?" Cảm nhận cơ thể run rẩy của cậu, Kiều Ngôn Hi ép bản thân bình tĩnh lại. Sao cô lại quên cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương mà lại khiến cậu bi thương như vậy.

Phải, cô sợ, không phải sợ cậu. Thậm chí, khi nghe cậu nói thích mình, trong lòng có chút vui vẻ. Điều cô sợ là sau này của họ, việc học phải làm sao, dù thế nào, cô cũng muốn lấy việc học làm trọng.

Kiều Ngôn Hi không kháng cự nữa, cô ôm Khương Thành Ngọc, vỗ thật nhẹ như dỗ một đứa trẻ: "Khương Thành Ngọc, bỏ tớ ra đi, tớ không đi đâu."

Khương Thành Ngọc tựa đầu vào cổ cô, lắc, buồn bã nói: "Không muốn."

Cậu vẫn sợ, cho dù cô nói cô không đi, cậu không buông tay, tuyệt đối không!

"Cậu muốn cả đời không thả sao, chúng ta còn phải đi học." Kiều Ngôn Hi cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên cô thấy bộ dạng hờn dỗi này của cậu, thì ra, Khương Thành Ngọc lạnh lùng cũng có một mặt đáng yêu như thế.

Khương Thành Ngọc lại nắm chặt tay Kiều Ngôn Hi, cậu nhắm mắt lại, khẽ nói: "Cả đời cũng không buông!"

Kiều Ngôn Hi thở dài, mức độ cố chấp của tên này thế nào hôm nay cô đã được thấy. Sao lại không nghe câu trả lời của cô chứ? Chẳng lẽ cậu muốn tỏ tình xong rồi cứ ôm mình như vậy?

"Khương Thành Ngọc, cậu không muốn nghe câu trả lời của tớ sao?" Kiều Ngôn Hi thật sự không thể làm gì với cậu, tên này sao mà cực đoan quá.

"Không muốn nghe." Ai đó như từ con sói xám biến thành chú cừu nhỏ buồn bã nói.

"Vậy cũng được, cậu cứ ôm tớ như vậy đi, tớ vốn muốn nói cho cậu biết, thật ra tớ có chút thích cậu." Kiều Ngôn Hi nắm chặt tay, hít vào một hơi, giả vờ bình tĩnh nói.

Lần này đến phiên Khương Thành Ngọc choáng váng. Cậu khó tin buông Kiều Ngôn Hi ra, nhìn vào mắt cô, kích động không nói đủ thành câu: "Kiều A Miêu... Cậu, cậu..."

Kiều Ngôn Hi thấy bộ dạng ấy của Khương Thành Ngọc, rất đau lòng. Tên này vốn như vậy, dùng vẻ lạnh lùng để ngụy trang cho bản thân, thật ra trong lòng rất yếu ớt, thậm chí cậu còn cần hơi ấm hơi so với người khác, chỉ một câu của cô đã làm cậu kích động như thế.

Cô thích cậu, có lẽ đã thích từ lâu, nhưng còn kiêu ngạo ra vẻ. Người trước mắt mới là quan trọng nhất.

Kiều Ngôn Hi đè nén sự ngượng ngùng trong lòng, dũng cảm nhìn vào mắt Khương Thành Ngọc: "Khương Thành Ngọc, tớ cũng thích cậu."

"Đủ rồi, có câu này của cậu là đủ rồi." Cậu ôm đầu cô vào lồng ngực mình, không cho cô thấy mặt. Kiều Ngôn Hi chỉ nghe được những lời nghẹn ngào từ cậu.

Cô ôm chặt cậu, dường như muốn cho cậu sức mạnh. Cô biết, cả đời này sẽ không nỡ làm tổn thương người ấy, cái tên dịu dàng mà hay hờn dỗi như trẻ con này.

Cô không biết sau này họ sẽ thế nào, cũng không biết bắt đầu của họ có phải sai lầm hay không, nhưng vì để xoa dịu nỗi bất an của cậu, vì niềm vui sướng giờ phút này, cái gì cũng đáng giá.

Cứ như vậy đi, cô nghĩ, dành cho cậu sự quan tâm và ấm áp, vì cái người khiến cô đau lòng này, cô mặc kệ tất cả.

Kiều Ngôn Hi có thể đáp lại mình, đây là chuyện Khương Thành Ngọc chưa từng nghĩ tới, cậu biết, cô luôn lấy việc học là ưu tiên hàng đầu, cậu có cảm giác mình đang mơ, một giấc mơ thật đẹp. Nếu có thể, cậu hi vọng cả đời này không tỉnh lại.

Khương Thành Ngọc hít một hơi thật dài, muốn dẹp yên trái tim đập cuồng dã của mình, cậu vuốt mái tóc Kiều Ngôn Hi, "Kiều A Miêu, không được đổi ý, không được, tớ sẽ không chịu nổi."

"Không đâu, chúng ta đều giống nhau, tớ sẽ không buông cậu ra." Kiều Ngôn Hi biết cậu đang lo lắng. Mặt cô áp lên ngực cậu, nghe nhịp tim mạnh mẽ trên lồng ngực, tên này, rất sợ cô đơn, cô sẽ không làm cậu có cảm giác lo được lo mất ấy.

Bọn họ đều là cùng một loại người, gia đình bất hạnh, họ cô độc, bàng hoàng, bất an, trong khi tuổi thơ của những đứa trẻ khác là cuộc sống hạnh phúc thì tuổi thơ mà họ trải qua đã khiến họ dần trưởng thành.

Hai người nên ở bên nhau, đó là điều hiển nhiên. Không đắn đo gì cả, để trái tim đưa ra lựa chọn, chỉ cần bản thân không hối hận.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK