• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Shin

Qua mùng 8 Tiếu Linh trở về Thành phố D, Kiều gia chỉ còn lại bà nội và Kiều Ngôn Hi, không khí vừa mới náo nhiệt không lâu đã trở nên lạnh lẽo. Duy chỉ có một người không đổi thay chính là Tiết Đồng Hải, ngày nào cậu cũng chạy đến nhà Kiều Ngôn Hi.

"Hi Hi, bài này làm thế nào nhỉ?" Tiết Đồng Hải cắn bút chỉ vào một bài tập trong sách nâng cao nói với Kiều Ngôn Hi.

Kiều Ngôn Hi nhìn vào bài tập chăm chú, "Chẳng phải bài này trên lớp thầy giảng rồi sao, còn đặc biệt nhấn mạnh nữa, sao cậu lại quên chứ?"

“À... Do lúc đó tớ không kịp nghe mà." Tiết Đồng Hải chột dạ, sao cậu có thể quên cách làm chứ, chẳng phải chỉ là một bài toán nhỏ hay sao, nếu không phải vì muốn Hi Hi nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút, cậu sẽ không giả vờ vô dụng như thế!

"Bây giờ tớ sẽ giảng lại một lần nữa, lần này cậu phải nghe cho kỹ đó." Kiều Ngôn Hi nhìn Tiết Đồng Hải nói.

"Biết rồi, Hi Hi cậu cứ yên tâm đi, lần này tớ chắc chắn sẽ làm được mà!" Tiết Đồng Hải vỗ ngực cam đoan. Đồng thời nói thầm trong lòng, có thể không làm sao, tớ biết làm sẵn rồi mà.

Kiều Ngôn Hi nhẹ nhàng giảng lại cách làm một lần, sau đó quay đầu nói: "Cậu đã hiểu chưa?"

Bóng dáng nữ sinh dịu dàng cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh còn dính lại chút mực đen của bút bi, quét qua quét lại trông càng thêm trắng mịn thon dài, nhìn cậu mỉm cười, khi nói chuyện ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phớt qua hai má cậu, dường như điều này quá đỗi tốt đẹp, tốt đẹp đến độ cậu không dám thở mạnh, Tiết Đồng Hải ngơ ngác nhìn Kiều Ngôn Hi như vậy, quên cả thời gian, cũng quên luôn cả lời muốn nói.

Kiều Ngôn Hi nhẹ lên đầu Tiết Đồng Hải, cao giọng nói: "Rốt cuộc cậu có nghe tớ giảng hay không, đừng làm tớ mất công giảng!"

Tiết Đồng Hải lập tức phục hồi tinh thần lại, ý thức được ánh mặt mình từ đầu chí cuối luôn dừng trên mặt Kiều Ngôn Hi, khuôn mặt đỏ ửng lan đến tận mang tai, cậu cuống quít cúi đầu, lắp ba lắp bắp nói: "Nghe... Nghe mà, thật sự đó".

Kiều Ngôn Hi nhìn Tiết Đồng Hải, cảm thấy cậu có phần kỳ quái, "Sao mặt cậu hồng thế?"

Tiết Đồng Hải càng thêm quẫn bách, nhanh chóng bịa một lý do: "Không có, không có, có thể là do phòng cậu có chút nóng."

"Thật không, nhưng mà..." Kiều Ngôn Hi vừa muốn nói gì, lập tức bị Tiết Đồng Hải đánh gãy.

"Hi Hi, bài này tớ biết làm rồi, tớ nói sơ qua một chút, cậu nghe xong đúng hay không?" Nói xong cũng không chờ Kiều Ngôn Hi trả lời liền tự nhiên nói lại phương pháp làm bài.

Kiều Ngôn Hi nhìn cậu cúi đầu giải bài, cũng không nhắc lại câu hỏi vừa rồi của mình, cẩn thận nghe cậu trình bày, vừa nghe vừa gật gật đầu, thì ra cậu ấy đã hiểu, đúng là không sai chỗ nào.

Tiết Đồng Hải rốt cuộc cũng thả lỏng, thiếu chút nữa cậu đã lộ tẩy. May mắn Hi Hi không hiểu gì về phương diện này. Cứ như vậy đi, cứ bên cạnh cô như vậy, chờ đến khi thời cơ tốt đến.

Chạng vạng, Tiết Đồng Hải thu dọn đồ đạc trở về nhà, mặc dù bà nội nói thế nào cũng không chịu ở lại ăn cơm. Kiều Ngôn Hi mang Tiết Đồng Hải tống ra khỏi cửa chợt nghe thấy bà nội ở nhà lải nhải: "Ông Tiết nuôi cháu trong nhà đúng là tốt ghê luôn, đã đẹp trai rồi, học tập cũng giỏi như thế."

Kiều Ngôn Hi cố ý làm nũng với bà nội: "Bà nội, bộ cháu không tốt sao!" Vừa nói vừa bày ra một khuôn mặt ủy khuất.

"Ai nói, ai có thể hơn cháu ngoan của bà chứ, không có chuyện đó đâu!" bà nội lập tức kiên định nhấn mạnh lập trường.

Kiều Ngôn Hi bật cười, ôm bà nội làm nũng: "Bà nội, bà nội, bà tốt nhất."

Bà nội bị cháu gái nhà mình ôm lấy, liền mừng rỡ cười toe tóet, vỗ vỗ Kiều Ngôn Hi khen cháu gái ngoan. Kiều Ngôn Hi tựa đầu vào vai bà nội, dùng mặt cọ cọ. Ba mẹ đều không ở nhà, chính bà là người nuôi dưỡng cô từng chút từng chút một cho đến khi cô lên cao trung. Cuộc sống của bà vốn là gian nan, con cái trong nhà cũng không giàu có, bạn già đi sớm, chỉ trông vào vài đồng trợ cấp mỗi tháng để sống. Sau khi ba gặp chuyện không may, lại tăng thêm cho bà một phần gánh nặng, cuộc sống càng thêm gian nan. Nhưng cô chưa từng nghe bà nội oán giận nửa lời.

Mỗi ngày bà nội đều cười ha ha, vào những khi không có tiền, bà chỉ âm thầm mang khuôn mặt già nua đi mượn tiền hàng xóm, không bao giờ để cho cô phải chịu xấu hổ. Bà có bệnh tim, uống thuốc phải đúng ngày đúng giờ, nhưng đã có một thời gian rất dài cô không nhìn thấy bà uống thuốc, mỗi lần hỏi đến, bà nội sẽ trừng mắt nhìn cô: Nói bừa, làm sao bà có thể chưa uống thuốc, cháu nhìn ngăn tủ là biết.

Kỳ thật cô biết, đó là lọ cuối cùng rồi, bà nội không hề uống, cố ý đặt trên ngăn tủ cho cô nhìn thấy. Kiều Ngôn Hi nghĩ đến đây, trong lòng khó chịu như bị ai cứa một nhát. Tuy rằng bình thường cô hi hi ha ha, giống như rất vui vẻ, nhưng mỗi phút giây cô đều mong mỏi sớm ngày trưởng thành, nhanh chóng tìm việc làm, nhanh chóng kiếm tiền.

Vài năm nay tuy rằng đều nhận được học bổng, nhưng mà tổng cộng tất cả chỉ có mấy ngàn mà thôi, cô muốn kiếm tiền đến mức sắp điên mất rồi. Ở trường học, cô tiện tay mua đại đồ ăn, trên mặt vở ghi kín chữ. Cô gần như không mua quần áo mới, mỗi lần mẹ muốn dẫn cô đi mua, cô đều cự tuyệt. Cô luôn nói ở trường học chỉ mặc đồng phục thì mua đồ mới làm gì. Nhưng có trời mới biết, cô khát khao được xinh đẹp cỡ nào. Cô đã lên sơ hai, cũng sắp tốt nghiệp rồi.

Nhưng cô phải chịu đựng, cái gì cũng không muốn để tiết kiệm tiền. Từ sau khi ba gặp chuyện không may, cô đối với cuộc đời này càng hiểu sâu sắc hơn, cô đã biết tiền quan trọng cỡ nào. Cô xác định rõ ràng mục tiêu đời mình, kiếm tiền! Kiếm thật nhiều tiền!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK