• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Shin

Tâm tình Kiều Ngôn Hi thật sự không tốt bởi vì Doãn Manh Manh. Mấy ngày nay tuy bốn người bọn họ cùng nhau đi học, nhưng hình như không khí đã thay đổi hoàn toàn, Doãn Manh Manh không hề líu ríu nói không ngừng như thường lệ nữa, chỉ một mạch đạp xe về phía trước. Mà Lý Minh Xuyên cũng không nói đùa với bọn họ như mọi ngày, nam sinh rực rỡ như ánh mặt trời khi xưa, hiện tại chỉ ảm đạm thiếu sức sống.

Cô biết chắc chắn là Doãn Manh Manh cự tuyệt Lý Minh Xuyên, trải qua hai năm trung học, quan hệ của bốn người bọn họ đã phát triển rất khá, giờ đây bỗng nhiên vì chuyện tình cảm phát sinh này mà khiến bầu không khí trở nên xấu hổ, Kiều Ngôn Hi thật sự cảm thấy không thoải mái, tại sao có thể như vậy chứ?

Từ đó về sau, Kiều Ngôn Hi càng thêm bài xích tình yêu, ở trong lòng cô, loại tình cảm hư vô mờ mịt gì đó đã phá hỏng quan hệ, lãng phí tinh lực, cô hoàn toàn không hề hiếu kỳ muốn thử cảm giác này với bất kỳ ai. Một lòng chỉ muốn học tập, nhưng mà chuyện tình của Doãn Manh Manh cô vẫn muốn quan tâm một chút.

"Tiết Đồng Hải, cậu lại đây một chút, tớ với cậu nói chuyện này." Hết tiết, Kiều Ngôn Hi gọi Tiết Đồng Hải đang còn tán gẫu với bạn học phía sau.

"Làm sao vậy, Hi Hi?" Tiết Đồng Hải nôn nóng quay đầu, mặc kệ khi nào, chuyện Hi Hi gọi mới là quan trọng nhất.

Kiều Ngôn Hi kéo kéo Tiết Đồng Hải, ra hiệu cho cậu cúi đầu, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Cậu có biết chuyện tình của Manh Manh và Lý Minh Xuyên không?"

"Biết chứ, thằng nhãi Lý Minh Xuyên kia mấy ngày nay mất hồn mất vía, tớ có thể không biết sao?"

"Có thể nghĩ ra cách nào hay không, mấy ngày nay Manh Manh tâm trạng cũng không tốt, nếu tiếp tục như thế cũng không hay đâu, sắp đầu tháng ba rồi, sao có thể để cho họ phân tâm, hơn nữa, mỗi lần chúng ta đi cùng nhau cũng mất tự nhiên lắm."

"Aiz, không thể nghĩ được đâu, Hi Hi, cậu còn không biết Manh Manh nghĩ gì sao." Tiết Đồng Hải trêu ghẹo Kiều Ngôn Hi, cậu thích nhìn dáng vẻ cô đấu võ mồm với cậu.

Kiều Ngôn Hi trừng mắt nhìn cậu một cái, "Cậu nghiêm túc chút đi, nói chuyện chính đi!"

"Tớ đâu có cách nào? Tớ chưa hẹn hò bao giờ, việc này cậu còn không biết sao?" Tiết Đồng Hải nhún nhún vai, bộ dạng không thể giải quyết. Bất quá nếu Kiều Ngôn Hi nguyện ý cho cậu một cơ hội, cậu có thể lập tức hẹn hò ngay.

"Kia làm sao bây giờ đây? Mấy ngày nay Manh Manh chưa hề cười nổi luôn đó." Kiều Ngôn Hi có chút đau lòng, Doãn Manh Manh này từ nhỏ đã hoạt bát vui vẻ, tình trạng mệt mỏi ủ rũ như vậy, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

"Như vậy đi, tớ nói chuyện với Lý Minh Xuyên một chút đi, nhìn cậu bây giờ xem, chậc chậc, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ rồi, coi chừng nhanh già nhé." Tiết Đồng Hải lại bắt đầu không đứng đắn.

Kiều Ngôn Hi rộng lượng chấp nhận nửa câu đầu của cậu, không thèm so đo nửa câu sau."Cho dù kết quả thế nào, đến lúc đó cũng nhớ báo cho tớ một tiếng đấy!"

"Được rồi, biết rồi, vô học đi, đừng lo, tiết vật lý đấy." Tiết Đồng Hải một phát đạn vào cái trán trơn bóng của Kiều Ngôn Hi.

Kiều Ngôn Hi kêu rên một tiếng, chậm rì rì mở sách vật lý ra. Tiết Đồng Hải nhìn dáng vẻ như chuẩn bị lên chiến trường của cô, bất giác nở nụ cười. Hi Hi nhà cậu sao có thể đáng yêu đến thế.

Tan học, Tiết Đồng Hải để Kiều Ngôn Hi đưa Doãn Manh Manh đi trước, cậu muốn nói chuyện về Doãn Manh Manh một chút với Lý Minh Xuyên."Minh Xuyên, không phải chỉ là một Doãn Manh Manh thôi sao, cậu nhìn cậu bây giờ trông người không ra người quỷ không ra quỷ xem." Tiết Đồng Hải nhìn khuôn mặt ảm đạm của Lý Minh Xuyên nói.

"Cậu chỉ là ‘đứng nói chuyện không thấy thắt lưng đau’ thôi, cậu bị cự tuyệt một lần thử xem!" Lý Minh Xuyên phản bác cậu.

"Ai nói, cậu còn có dũng khí thổ lộ, tớ có đâu? Hừ, chỉ có thể vụng trộm thích." Tiết Đồng Hải cười tự giễu.

Lý Minh Xuyên không nghĩ rằng cậu sẽ nói đến chuyện này, có phần kinh ngạc, "Ai? Cậu cũng có người thích, chẳng lẽ là Kiều Ngôn Hi?"

"Đến cậu cũng nhìn ra rồi, còn cô ngốc kia một chút cảm giác cũng không thấy."

"Đúng rồi, tớ đã sớm cảm thấy thế, cậu đối với cô ấy tốt hơn bình thường, chẳng trách vừa lên sơ trung đã muốn cùng nhau đi học, tớ còn nghĩ rằng cậu thật sự quan tâm bạn học đó."

"Có là gì so với cậu, cậu còn mạnh hơn nhiều, cậu nhìn mấy ngày nay Doãn Manh Manh mệt mỏi ủ rũ xem, chắc chắn cũng có ý tứ với cậu, cậu buồn cái rắm gì."

Lý Minh Xuyên chớp mắt tựa như vừa được hồi sinh mà phấn chấn, "Thật sự? Nhưng tại sao cậu ấy lại không tiếp nhận tớ?"

"Đầu óc phun xi măng của cậu làm sao hiểu, sắp đến đầu tháng ba rồi, Doãn Manh Manh lại học tập tốt như vậy, sao có thể làm chuyện để phân tâm việc học, cậu cho là cô ấy nghĩ giống cậu, đỗ trường nào cũng được sao?" Tiết Đồng Hải rất là bất đắc dĩ với tên bạn thân trì độn này.

"Như vậy là cậu ấy thật sự có thích tớ! Ha ha ——" Lý Minh Xuyên hưng phấn, "Không được, ngày mai tớ phải nói với cậu ấy, tớ... Tớ chờ cậu ấy thi xong! Ha ha."

Tiết Đồng Hải nhìn vẻ mặt Lý Minh Xuyên ngây ngốc, bỗng nhiên cảm thấy thực hâm mộ, cậu cũng muốn như cậu ấy, được thổ lộ với cô gái mình thích, nhưng mà Kiều Ngôn Hi không giống như Doãn Manh Manh, cô sẽ không dễ dàng tiếp nhận cậu, cô tốt đẹp như vậy như vậy, hơn nữa gia đình ngoài gia đình ra thì cô chỉ có sách làm tri kỉ, dường như làm thế nào cậu cũng không thể bước vào thế giới của cô.

Chờ một thời gian nữa, Tiết Đồng Hải nghĩ, đợi đến khi cha Kiều Ngôn Hi ra tù hoặc sau khi thi vào trường cao đẳng, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, cho đến lúc đó, cậu nhất định phải bắt lấy cơ hội thổ lộ! (kết quả là bị A Ngọc nhà mình hẫng tay trên, đen đủi quá =v= suýt thì có cơ hội tranh cúp với nam chính rồi:v)

Nhưng mà trên thế giới làm gì tồn tại những điều dễ dàng đến thế, nếu như cậu không nắm chắc cơ hội, về sau nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bất luận cậu trả giá bao nhiêu, cũng không có ai chờ cậu. Thế gian gọi đó là tình yêu.

Tình yêu, không phải chỉ cần bạn kiên trì thì sẽ có kết quả, trong thế giới tình cảm đó, chỉ có yêu và không yêu thôi. Nhiều năm về sau, Tiết Đồng Hải nhớ lại, rốt cuộc cũng hiểu ra, hạnh phúc nhất định phải tranh thủ đúng lúc, không ai có thể chờ đợi sự ngập ngừng của bạn, cho dù bạn chắc chắn đã sở hữu nó, nhưng nếu như chậm chạp thì cái gì cũng không thể chiếm được cho riêng mình.

Ngày hôm sau, Lý Minh Xuyên vừa thổ lộ, tâm tình Doãn Manh Manh lập tức chuyển biến, Kiều Ngôn Hi qua lời Tiết Đồng Hải biết được sự tình, giờ phút này nhìn Doãn Manh Manh, chỉ biết rằng cô thật sự thích Lý Minh Xuyên. Bản thân chẳng thể làm gì, chỉ có thể chúc cô hạnh phúc.

Hy vọng cô và Lý Minh Xuyên thuận lợi hết thảy, không một ai thay lòng đổi dạ, cũng không bỏ lỡ việc học tập. Cứ như vậy đi, Kiều Ngôn Hi nói với chính mình, tuy rằng không thể giải quyết vấn đề triệt để, nhưng mà như thế này là đủ rồi, ít nhất sẽ không ai bị tổn thương.

Thật không biết chữ thích này có bao nhiêu hấp dẫn, khiến cho nhiều người vây quanh nó như vậy, vì nó mà biến đổi cảm xúc trong lòng. Chuyện tình lần này Doãn Manh Manh, Kiều Ngôn Hi thu vào mắt từng chi tiết nhỏ, càng thêm kiên định sẽ tuyệt đối quyết tâm không yêu đương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK