• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thứ sáu buổi chiều, Kiều Ngôn Hi cùng Doãn Manh Manh hẹn nhau đi dạo phố, bởi vì sắp đến sinh nhật Tiết Đồng Hải, làm bạn tốt của nhau, bọn họ phải đi mua quà tặng để bày tỏ tình cảm.

"Tiểu Khê, cậu có muốn mua gì không?" Nhìn khắp tiệm vẫn không tìm thấy đồ vừa ý, Doãn Manh Manh nhịn không được mở miệng hỏi Kiều Ngôn Hi, buồn cười thật, đi hết chỗ này chỗ kia, tới khi mệt chết cũng không mua được thứ vừa ý.

"Không có luôn, cậu không thấy hai tay tớ trống trơn sao." Kiều Ngôn Hi xòe ra hai tay, làm động tác bất đắc dĩ.

"Chúng ta thương lượng một chút đi, cứ tìm mãi thế này cũng không phải cách hay." Doãn Manh Manh đề nghị.

"Được, đây là lần đầu tiên tớ mua đồ tặng con trai, lần trước chúng ta không biết ngày sinh nhật Tiết Đồng Hải, không tặng cho cậu ấy, lần này khẳng định phải tặng quà thật tốt."

"Vậy tặng gì đây? Gấu bông? Lọ ước nguyện?..." Doãn Manh Manh càng liệt kê Kiều Ngôn Hi càng đau đầu."Ngừng, ngừng, chúng ta đang tặng quà cho con trai mà!"

"Tớ biết chứ, nhưng tớ thật sự không biết nên tặng gì! Tớ nghĩ, không phải Tiết Đồng Hải thích đánh bóng rổ sao, tớ sẽ tặng cậu ấy một trái bóng rổ!" Doãn Manh Manh bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. (kinh hỉ: vừa vui vẻ vừa kinh ngạc)

Ý kiến tặng bóng rổ thật không tồi, nhưng còn cô thì tặng gì đây? Kiều Ngôn Hi buồn rầu, mặc kệ, trước tiên cứ giúp Doãn Manh Manh mua bóng rổ đã.

Hai người tới một cửa hàng đồ dùng thể thao mua bóng rổ, sau đó liền quay lại cửa hàng quà tặng. Kiều Ngôn Hi nhìn tới nhìn lui cũng không biết chọn cái gì. Vừa định rời đi, liền thấy nơi góc quầy có một vật đặc biệt nổi bật.

"Ông chủ, lấy cái đó cho cháu xem." Kiều Ngôn Hi lấy tay chỉ chỉ vật đó, nói với chủ cửa hàng.

"Cô bé à, cháu mua cái đó làm gì? Đó là bật lửa mà." Ông của vừa lấy bật lửa vừa nói với Kiều Ngôn Hi.

"Cái bật lửa? Cháu còn nghĩ rằng đó là trang sức chứ!" Kiều Ngôn Hi thất vọng nói.

Lúc này, Doãn Manh Manh bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Kiều Ngôn Hi: "Cái bật lửa cũng không sao cả, dù sao Tiết Đồng Hải cũng là con trai mà."

Kiều Ngôn Hi nghĩ kỹ lại, đúng vậy, đưa cho một đứa con trai bật lửa lúc này có vẻ hợp lý, tuy rằng Tiết Đồng Hải không hút thuốc, nhưng cái bật lửa này rất dễ nhìn, đặt trong nhà để trang trí cũng rất đẹp. Hơn nữa cô còn hay thấy nhiều bạn nữ cùng lớp tặng cho đám con trai bật lửa.

Vấn đề quà tặng đã giải quyết, Kiều Ngôn Hi và Doãn Manh Manh nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hai người bắt đầu đi dạo phố.

"Tiểu Khê, cậu có muốn mua gì không?" Doãn Manh Manh hỏi. Kiều Ngôn Hi lắc đầu.

"Được rồi, tớ biết cậu chắc chắn không mua mà, mau theo giúp tớ chọn quần áo đi. Sắp đến năm mới rồi, quần áo mới sẽ lên giá cho xem."

"Được." Kiều Ngôn Hi gật đầu, đi theo Doãn Manh Manh vào một cửa hàng trang phục. Bất tri bất giác năm mới cũng sắp sang, thời gian trôi qua như nước chảy, ba ở trong ngục giam đã gần bốn năm, chỉ còn bốn năm nữa là có thể ra tù, nhiều năm như vậy không biết đã gặp bao nhiêu khổ sở. Aiz, nghỉ đông năm nay cô phải đến thành phố D lần nữa, từ lần nghỉ hè trước kia tới nay cô đã không đi thăm ba rồi, nhất định cha rất mong cô đến.

Doãn Manh Manh còn đang ở bên cạnh hỏi ý kiến của cô, mà cô vốn không có hứng thú đi dạo phố, thỉnh thoảng lại gật đầu với Doãn Manh Manh, trên thực tế cô cũng không biết Doãn Manh Manh nói gì.

"Này, Kiều Ngôn Hi! Cuối cùng cậu có nghe tớ đang nói cái gì hay không!" Kiều Ngôn Hi bị Doãn Manh Manh rống to làm giật mình bừng tỉnh, mới cảm thấy không ổn, Doãn Manh Manh kêu cả họ lẫn tên cô. Bình thường Doãn Manh Manh đều gọi Tiểu Khê, Tiểu Khê, một khi cô kêu cả họ lẫn tên có nghĩa là nha đầu này tức giận thật rồi.

"Manh Manh, đừng nóng giận, tớ thật sự không cố ý, tớ thật sự có nhìn thử quần áo mà, chỉ là vừa rồi tớ nhớ đến chuyện quan trọng nên hơi thất thần một chút." Kiều Ngôn Hi vội vàng giải thích.

"Thật sự sao? Không có gạt tớ chứ?" Doãn Manh Manh có chút không tin.

"Thật sự thật sự, tớ thề với bóng đèn." Kiều Ngôn Hi một phen lau mồ hôi lạnh, yên lặng cầu nguyện bóng đèn của cửa hàng rắn chắc một chút.

"Được rồi, lần này tha thứ cho cậu. Cậu nhìn xem tớ mặc cái này được không?" Doãn Manh Manh chỉ chỉ quần áo trên người hỏi Kiều Ngôn Hi.

"Đẹp lắm đẹp lắm, màu đỏ thật hợp với da cậu." Kiều Ngôn Hi nhanh nhạy trả lời, lần này cô không dám thất thần nữa.

Doãn Manh Manh vừa lòng gật gật đầu: "Trẻ nhỏ cũng dễ dạy. Ông chủ, cháu lấy cái này."

Mua xong quần áo, thanh toán tiền rồi, hai người liền đạp xe về nhà, bọn họ thấy trời đã muộn, không thể không về, lần này vì muốn mua quà tặng cho Tiết Đồng Hải nên đã để cậu về trước, nhưng suy cho cùng bọn họ là con gái, vẫn có chút sợ hãi.

"Tiểu Khê, tớ nói với cậu chuyện này." Đi một đoạn đường, Doãn Manh Manh bỗng nhiên mở miệng nói.

"Chuyện gì?" Kiều Ngôn Hi cảm thấy hơi kỳ quái, bình thường Doãn Manh Manh muốn nói gì liền nói thẳng, hôm nay quanh co thế này là sao?

"Cậu, nhưng không cho phép cậu nói cho người khác!" Sắc mặt Doãn Manh Manh có chút hồng, bất quá giờ đây trời thật tối, cho nên Kiều Ngôn Hi cũng nhìn không ra.

"Nói đi, tớ sẽ không nói cho ai cả." Kiều Ngôn Hi tò mò, đến tột cùng là chuyện gì.

"Tớ... Có người viết thư tình cho tớ." Doãn Manh Manh do dự một chút, vẫn quyết định nói ra.

"Thật sự sao? Ai vậy?" Kiều Ngôn Hi truy vấn. Dù sao cũng là cô gái mười bốn tuổi, đối với loại sự tình này luôn ôm một loại cảm giác tò mò.

Doãn Manh Manh nhìn Kiều Ngôn Hi, dường như hạ quyết tâm rất lớn, một hơi nói ra cái tên "Lý Minh Xuyên."

"Hả? Lý Minh Xuyên? Mỗi ngày cùng nhau đi học, sao tớ lại không biết?" Kiều Ngôn Hi thật kinh ngạc, Lý Minh Xuyên thích Doãn Manh Manh? Sao cô lại không nhìn ra chút gì vậy..

Doãn Manh Manh không biết nói cái gì cho phải, chỉ biết cúi đầu đạp xe đạp.

"Vậy bây giờ làm sao? Cậu thích cậu ta?" Kiều Ngôn Hi hỏi.

"Tiểu Khê, tớ... Tớ cũng không biết nữa, tớ còn chưa trả lời cậu ấy." Doãn Manh Manh ngập ngừng nói.

"Cậu do dự cái gì? Chắc chắn cậu cũng thích cậu ta rồi." Kiều Ngôn Hi thông minh đột xuất.

Doãn Manh Manh đỏ mặt không đáp. "Nhưng mà cậu còn phải tập trung vào việc học, nếu như đồng ý với cậu ấy nhất định sẽ ảnh hưởng đến chuyện học." Kiều Ngôn Hi biết Doãn Manh Manh rất để ý đến thành tích của mình, cho nên đem chuyện này nói ra.

"Vậy làm sao bây giờ? Thật ra... thật ra, tớ cảm thấy... Người đó rất tốt." Doãn Manh Manh rốt cuộc cũng thừa nhận mình có hảo cảm với Lý Minh Xuyên.

"Tớ cũng không biết nữa, tớ lại không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng tốt nhất hãy lấy học tập làm trọng đi, nếu như đến lúc thành tích trượt, chủ nhiệm lớp điều tra nguyên nhân, vạn nhất điều tra ra cậu thì phải làm sao bây giờ?"

Doãn Manh Manh vẻ mặt ảm đạm: "Tớ... Tớ còn muốn suy nghĩ."

Kiều Ngôn Hi không biết nên nói cái gì nữa, Doãn Manh Manh là bạn tốt của cô, cô đương nhiên cô hy vọng cô ấy lấy học tập làm trọng, nhưng lại không muốn để cô ấy đau lòng. Trên thực tế, từ sau khi ba đã xảy ra chuyện, cô luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, cô không muốn cảm xúc của mình phụ thuộc vào ai đó mà biến hóa quá nhiều, cô chán ghét cảm giác mất kiểm soát sự việc trong cuộc đời mình.

Khi đó nhà bọn họ giống như cái cây bị ngã, thân thích bạn bè chỉ hận không thể tránh càng xa càng tốt. Những người có quan hệ huyết thống khi gặp hoạn nạn còn có thể xem nhau như người dưng nước lã. Huống chi vốn là quan hệ nam nữ của hai kẻ xa lạ. Cô không tin cái gọi là tình yêu, không phải cô chưa bao giờ trải qua nó, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ muốn tin loại tình cảm đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK