• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Shin

Trừ ba người của bọn Kiều Ngôn Hi tham gia thi đấu, còn có thêm hai người ở lớp Nhị là Lý Thanh và Vương Tử.

Giữa mùa đông giá lạnh, năm đứa trẻ cùng nhau chui rúc trong một căn phòng để nghiên cứu đề toán. Không khí đơn thuần mà tốt đẹp, mỗi người đều vì mục tiêu của riêng mình mà cố gắng.

"Đói quá, có gì ăn không nhỉ?" Buổi chiều, bọn họ đang giải đề toán, Vương Tử hoạt bát bắt đầu kêu đói.

"Tớ sắp chết đói rồi, các cậu còn chờ gì mà không đi ăn!"

"Cậu là heo à, mới ăn cơm trưa xong lại kêu đói." Lý Thanh trừng mắt nhìn cậu, không khách khí nói.

"Chị hai à, người ta đang trong tuổi phát triển, chuyện đói không phải rất bình thường sao." Vương Tử quăng cho cô một ánh mắt xem thường.

"Tớ cũng đang trong tuổi phát triển, tại sao tớ không thấy đói nhỉ, cậu chính là heo." Lý Thanh trừng mắt to nhìn cậu.

"Cậu là con gái có được không hả?" Vương Tử thực bất đắc dĩ, chẳng phải là cậu chỉ đói bụng muốn đi ăn thôi sao, có cần đả kích như thế không.

"Đồ thùng cơm". Lý Thanh thấp giọng mắng cậu. Vương Tử bất đắc dĩ, đành phải câm miệng lại, tiểu tổ tông này cậu không thể trêu vào. Cậu lấy tay bóp bóp dạy dày của mình, đói quá đi...

"A, tớ nghĩ ra rồi, chúng ta ra ngoài tiệm cơm mới mở gần đây ăn đi, tớ ăn thử rồi, ngon lắm." Vương Tử im lặng một hồi bỗng nhiên hô một tiếng.

"Tớ cũng nghe nói chỗ đó bán cơm ngon lắm, hay là chúng ta đi một chuyến? Tớ cũng hơi đói bụng." Tiết Đồng Hải buông bút, ngượng ngùng gãi đầu.

"Đây mới là huynh đệ tốt chứ, à, các cậu còn lại đi luôn không." Vương Tử vỗ vỗ bả vai Tiết Đồng Hải, bộ dạng hết lòng ca ngợi.

"Tớ không muốn ăn, các cậu đi đi, tớ muốn giải lại một số bài tập." Kiều Ngôn Hi không đi, không phải cô không muốn ăn, mà là cô phải tiết kiệm tiền. Cô đã sớm không còn là cô bé muốn ăn gì sẽ tự bỏ tiền ra mua rồi, tình hình kinh tế trong nhà cô hiểu rất rõ, cô không thể tiêu tiền lung tung.

"Tớ cũng không muốn đi." Lý Thanh phụ họa.

"Đi thôi, Lý Thanh, chị Thanh ơi, chỉ có hai bọn tớ thì chán lắm." Vương Tử chưa từ bỏ ý định, túm lấy tay áo Lý Thanh, giống như muốn nói nếu cậu không đi tớ sẽ không buông tay, đừng nhìn cậu và Lý Thanh luôn đấu võ mồm, kỳ thật quan hệ của họ rất tốt.

"Chuyện này… được rồi, tớ đi cùng các cậu." Lý Thanh do dự một hồi.

"Kiều Ngôn Hi không đi thật à?" Tiết Đồng Hải hỏi Kiều Ngôn Hi, cậu vẫn hy vọng Kiều Ngôn Hi đi. Kiều Ngôn Hi lắc đầu với cậu.

"Được rồi, Kiều Ngôn Hi đúng là không nể tình, lần sau nhất định phải đi nhé, Khương Thành Ngọc, đi thôi." Vương Tử vừa oán giận Kiều Ngôn Hi vừa đưa tay kéo Khương Thành Ngọc.

"Tớ không đi." thanh âm Khương Thành Ngọc lạnh lùng vang lên, thuận tiện chụp tay Vương Tử lại.

Vương Tử còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Khương Thành Ngọc trưng ra bộ mặt khó gần, nên cái gì cũng không nói ra được, chỉ phải thấp giọng lẩm bẩm: "Không đi thì không đi, hung dữ cái gì."

Tiết Đồng Hải biết tình huống trong nhà Kiều Ngôn Hi, biết nguyên nhân cô không đi, cho nên không khuyên cô. Mà muốn cho Khương Thành Ngọc đi cùng là chuyện càng khó hơn, quay đầu lại nhìn Vương Tử còn đang lẩm bẩm, liền kéo cậu đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc, bình thường hai người không tiếp xúc nhiều lắm, cho dù đã ngồi cùng bàn hơn một tháng, cũng không nói chuyện nhiều. Không còn đề tài tán gẫu, Kiều Ngôn

Hi cúi đầu tiếp tục làm toán, Khương Thành Ngọc nhìn cô một cái, cũng cúi đầu.

Một lát sau, Kiều Ngôn Hi đứng lên đi rót nước uống, ngang qua Khương Thành Ngọc lại thấy cậu đang đọc sách, liếc mắt một cái, lập tức liền nhận ra đó là “Cuốn theo chiều gió”!

Bởi vì cô thích nhất là đọc sách, đọc đi đọc lại đến nỗi mỗi chi tiết đều nhớ rõ, cô có chút kinh ngạc, Khương Thành Ngọc cũng thích quyển sách này?

"Cậu cũng thích xem “Cuốn theo chiều gió”?" Do dự một hồi, Kiều Ngôn Hi rốt cuộc cũng mở miệng.

Khương Thành Ngọc ngẩng đầu lên nhìn cô, không nói cái gì.

Kiều Ngôn Hi có chút xấu hổ, trở lại vị trí của mình ngồi, trong lòng thầm oán tại sao mình lại lắm mồm đến thế, xứng đáng nếm mùi thất bại.

"Ừ." Kiều Ngôn Hi không nghĩ cậu lại mở miệng. Vừa kinh ngạc lại hưng phấn.

"Vậy cậu thích ai nhất trong sách?"

"Gerald O'Hara."

"Hả? Vì sao vậy?" Kiều Ngôn Hi khó hiểu, Gerald O'Hara không phải nhân vật chính, một lão già trong truyện thì có gì đáng thích? Cô còn tưởng rằng cậu sẽ thích nữ chính cơ, nam sinh không phải thích những cô gái xinh đẹp, thông minh sao?

Khương Thành Ngọc bình tĩnh nhìn Kiều Ngôn Hi một hồi, lắc đầu không trả lời.

Kiều Ngôn Hi có chút tiếc nuối, cô rất ngạc nhiên vì Khương Thành Ngọc thích Gerald O'Hara. Nhưng mà người ta không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi lại.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK