• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vân Hy

Phong Đằng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cầu hôn thành công.

Một buổi tối hôm nào đó, vốn Sam Sam tan làm đang chuẩn bị về nhà thì nhận được tin nhắn của bạn trai đại Boss, bảo là tan ca ở lại ăn cơm với anh.

Phong Đằng: “Sam Sam, anh không thích ăn cái này.”

Trước đến nay, khi dì cả tới Sam Sam chưa từng bị đau bụng, nhưng hôm nay không biết vì sao khó chịu muốn chết, ** là cái thứ cảm giác nói đau không đau, nhưng để yên thì lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Sam Sam nhìn trong bát Phong Đằng toàn đồ ăn chua cay, càng khó chịu hơn. Trên mặt lộ ra biểu tình rối rắm.

Phong Đằng: “Sao nào? Không muốn ăn hả?”

Sam Sam vội vàng lắc đầu.

Phong Đằng: “Hay không xứng để em ăn?”

Sam Sam: “Xứng! Xứng chứ!” – Để tránh đại Boss truy vấn tiếp, cô vội cầm lấy hộp thức ăn của Phong Đằng, nhanh chóng nhét vào miệng.

Phong Đằng nhìn hộp đựng thức ăn trống rỗng của mình, hỏi: “Sam Sam rất thích ăn đồ ăn của anh à?”

Sam Sam thấy có cơ hội được về nhà, vội vàng gật đầu.

Phong Đằng: “Sau này còn muốn ăn nữa không?”

Sam Sam tiếp tục gật đầu.

Phong Đằng: “Muốn ăn cả đời không?”

Sam Sam nhận lệnh gật đầu.

Phong Đằng vui vẻ gật đầu, “Vậy thì như mong muốn của em.”

Sam Sam:???

“Sam Sam, đưa tay ra.”

Sam Sam ngoan ngoãn đưa tay phải.

“Tay trái.”

“Ừ.” Một chiếc nhẫn đính viên kim cương thật to cứ thế được đeo vào ngón giữa của Sam Sam.

“Bo, boss?”

“Cho em.” Nói xong câu đó, không ngờ da mặt dày của Phong Đằng nhiễm hồng. ‘”Đi, đi đăng ký nào.”

Sam Sam vẫn chưa tỉnh táo khỏi kinh hoảng quá lớn, theo bản năng chỉ chỉ đồng hồ, nói “Cục dân chính hết giờ làm rồi.”

Phong Đằng lấy điện thoại, nói vài câu vào điện thoại, sau đó cúp máy.

Sam Sam nhìn Phong Đằng lấy sổ hộ khẩu của cô trong ngăn kéo của mình ra, bị dọa sợ lần nữa.

Sam Sam: “Boss, tại sao sổ hộ khẩu của em lại ở chỗ anh vậy?”

Phong Đằng không có chút chột dạ của kẻ trộm nào cả, hợp tình hợp lẽ trả lời, “Lần trước đến nhà em, tiện tay lấy.”

Tiện tay?!!!

“Chủ tịch Phong à, sao kết hôn gấp như vậy, gọi lão già này tới đây.” Một người có cơ thể hơi mập mạp, khoảng năm mươi tuổi vọt vào văn phòng.

“Cục trưởng Giang, làm phiền ông rồi.”

Sam Sam nhận ra người đàn ông này, đây là Cục trưởng cục dân chính của thành phố S, lần trước hoạt động thông qua chính sách hôn nhân mới, Sam Sam đã thấy ông ta trên TV.

“Ha ha, tôi có thể làm người làm chứng đầu tiên khi chủ tịch Phong kết hôn, thật sự vinh hạnh, sao có thể gọi là phiền toái chứ?”

j□j Quan thương cấu kết với nhau, Quách Đức Cường từng nói, đeo mắt kính cũng không tính j□j, còn bọn họ ngay cả kính áp tròng cũng không mang.

“Cô Tiết thật là may mắn lắm, có thể lấy được người chồng tốt như thế.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Cô Tiết nên quý trọng thật tốt.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Chúc cô Tiết tân hôn hạnh phúc.”

“Phải rồi, phải rồi.”

“Chúc cô Tiết sớm sanh quý tử.”

“Phải rồi, phải rồi.”

“Vậy tôi đi đây.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Phong Đằng and cục trưởng Giang:.......

Chỉ đơn giản thế thôi, Sam Sam từ cô gái trẻ trực tiếp thăng cấp thành phụ nữ rồi.

*Chú thích: “đúng vậy” và “phải rồi” cũng là một từ, do mình edit thành hai từ khác nhau cho hợp với câu nói. Tức là bạn Sam Sam trả lời như auto sẵn ý =)))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK