Ngộ Không Truyện

Chương 21: Thiên ngoại: Hoa Quả Sơn (1)

Kim Hà Tại

27/07/2018

Dịch giả: Sweeti3

Biên dịch: †Ares†

Nguồn: Bachngocsach.com

- Thật lâu thật lâu trước kia, chưa có núi, chưa có cây, chưa có cái gì, chỉ có một mặt biển rộng vô biên.

- Kể cả ông cũng chưa có sao?

Sóc hỏi.

- Ha ha, chưa có, cả cụ của ta cũng chưa có.

Gốc cây già nói.

- Ngày đó ta mới mọc ra từ trong đất, à không, còn xa hơn nữa. Ngày đó trước thật lâu lúc ta cao được ba trăm trượng, lâu thật lâu trước lúc ta từng là một hạt giống, cả lúc ta từng là một cái mầm nhỏ, cao chưa tới nửa cái lá nữa...

Gốc cây già lâm vào hồi ức xa xưa.

- Đó là năm nào nhỉ? Trên người ta cũng có có chín trăm vòng tuổi rồi. Lúc ta mới ra sinh ra, bên cạnh ta có ai đó thì phải?

- Có ta không?

Sóc nhảy lên cao hỏi.

- Con sóc nhỏ này, không được ngắt lời. Khi đó ngươi mới chỉ là một hạt giống mà thôi.

Cây già trách cứ.

- Ta cũng là mọc ra từ đất sao? Ơ, vậy vì sao ta không có lá chứ?

Sóc xòe móng vuốt nhỏ của mình ra nhìn, rất đau khổ mà nói.

- Nhưng ngươi có thể thoát khỏi bùn đất, có thể tự do chạy nhảy, ta rất hâm mộ ngươi đấy.

Gốc cây già nói.

- Nhưng ta không muốn đi, ta chỉ muốn nghe ông cây kể chuyện xưa thôi.

- Thế nhưng điều ta thấy được cũng là có hạn. Nhiều năm như vậy, ta vì muốn thấy nhiều thứ hơn mà không ngừng sinh trưởng, nhưng những thứ ngoài tầm mắt dù sao vẫn là vô hạn. Cuối cùng ta cũng sẽ có ngày mệt mỏi, sẽ không cao thêm nữa. Lúc đó, sóc nhỏ ngươi đã tới thật nơi, nhìn thấy thật nhiều cảnh sắc mà ta vĩnh viễn không thấy được. Khi đó, sóc ngươi liệu có thể trở về, kể cho ta những điều ngươi thấy chứ?

- Sẽ chứ, nhất định sẽ đấy!

Sóc nhảy lên nói.

- Mỗi ngày ta sẽ đều đi, sau đó trở về kể cho ông những gì ta nhìn thấy.

- Ha ha, ngươi sẽ lớn lên đấy, sẽ càng đi càng xa, cuối cùng không có cách nào trở về mỗi ngày...

Gốc cây già lại trầm ngâm:

- Ta thật muốn nhìn thấy biển rộng a, hàng năm đều có lông của chim biển rơi xuống, mang theo khí tức biển khơi...

- Biển rộng? Nó ở đâu?

- Nghe nói, ngươi leo một mạch tới chỗ cao nhất của khối đại địa này, có thể biết được thế giới hình dạng gì rồi.

- Ta đi luôn đây!

Vừa dứt lời, chỉ sau hai ba cái nhún nhảy, sóc đã biến mất sau nhánh cây lớn rồi.

Cứ như vậy, sóc đã bắt đầu chuyến chạy băng băng không nghỉ. Nó trèo xuống khỏi ngọn cây xanh cực lớn. Cho tới tận lúc này, nó cũng chưa từng ra khỏi phạm vi bóng râm của cái cây này. Khu vực đó cũng là vương quốc của chúng nó. Dưới bóng cây có gia đình cỏ Tinh Tinh, gia đình hoa Phục Lan, gia đình cây Dã Thúy, còn có vô số cỏ cây, sâu nhỏ. Bọn nó lúc nào cũng bận rộn. Bướm thì tất bật nói thật nhiều, bay lượn cao thấp, nói cười với từng bông hoa một. Ốc sên thì đang bận leo cây, nhưng nó cuối cùng vẫn là không kiên trì, mỗi khi leo cao bằng với bông Kiếm Lan, nó sẽ dừng lại hưng phấn nói chuyện với cô nàng, sau đó bất tri bất giác trượt xuống. Chờ nó xuống đến cùng cũng đã hết một ngày, ngày hôm sau nó sẽ lại bò lên. Kiếm Lan dù vẫn nghểnh đầu lên, cao ngạo nói ốc sên rất phiền, nhưng mỗi sáng đến cô nàng vẫn nghểnh đầu chờ ốc sên tới nói chuyện cùng mình. Khi thấy sóc nhanh nhẹn nhảy qua đầu mình, ốc sên bị hù nhắm tịt mắt, sau đó thở dài:

- Ài, lúc nào ta có thể luyện được như sóc con, một ngày nhảy lên nhảy xuống cây xanh lớn hai mươi lần đây? Như vậy ta một ngày có thể trò chuyện với Kiếm Lan tỷ tỷ hai mươi lần rồi.

Sóc chạy ra khỏi bóng cây xanh lớn. Nó phát hiện, hóa ra thế giới là do vô số bóng râm tạo thành, ở giữa những bóng râm là vùng biên giới lóng lánh. Khi nó nhảy ra khỏi bóng cây, nó cảm thấy vừa vui mừng, vừa bối rối trước sự lạ lẫm trước mắt, lòng cũng hỗn độn như cảnh vật đang sáng tối đan xen. Phía trên rừng rậm là vô số tia sáng lấp lánh, rung rinh qua kẽ lá, nhìn hoa cả mắt.

Nó chọn một hướng chạy đi.

Sóc cảm thấy mình đã chạy hơn ngàn dặm, quãng đường nó chạy hôm nay còn nhiều hơn cả đời nó cộng lại. Đương nhiên, nó mới sinh ra được mười một tháng thôi.

- Ta hẳn là sắp chạy đến tận cùng thế giới rồi, ta chạy được xa lắm rồi a, biên giới ở nơi nào đây?

Nó dừng lại hỏi một quả hồng nhỏ ở ven đường:

- Biên giới của thế giới ở nơi nào vậy?

- Biên giới? Chỗ ta là trung tâm thế giới ma, ngươi chạy tới từ nơi nào tới vậy?

- Cái gì? Chỗ ta mới là trung tâm thế giới, ta đây là đến từ cây xanh lớn, chạy cả một đoạn đường dài đấy.

- Cây xanh lớn? Là cây xanh lớn nào?

Sóc quay đầu lại, nó thấy một thứ ở trên tầng tầng tán cây, gốc cây già chín trăm tuổi có đứng thẳng thì dường như vẫn chỉ đến chân thứ đó thôi.

Thứ sóc thấy là một ngọn núi đá kỳ lạ. Ngọn núi này cũng giống một thân cây mọc từ lòng đất, nhưng nó cao như vậy, thì phải bao nhiêu tuổi đây?

- Đứng ở phía trên kia, hẳn có thể thấy biên giới của thế giới rồi.

Sóc chạy vội về hướng chân núi, dần dần trở thành một điểm nhỏ không thấy rõ bên cạnh ngọn núi đá cao vút tầng mây.



Sóc rốt cuộc leo lên đỉnh núi. Nó đi tới một mỏm núi cao và dốc. Những đám mây xanh tản ra, cây lớn biến thành cỏ nhỏ, phía ngoài rừng rậm, là một dải băng màu vàng bao quanh. Nó giương đầu cao hơn, nhìn về phía xa xa, đột nhiên một mảnh màu lam vô biên vô hạn mãnh liệt lọt vào mắt nó.

Đó là... Biển. Ta nghe được thanh âm của biển rồi. Vù -- vù -- giống như tiếng gió đêm, biển đang hô hấp!

Sóc bắt đầu reo hò, nhảy nhót, chợt phát hiện chỗ mình đang đứng không có ai.

- Không ai ở chỗ này sao? Không ai chứng kiến ta đang được nhìn cảnh sắc này? Ta phải giãi bày hạnh phúc của ta cho ai đây? Có ai biết được đây?

Tiếng sóc vang trên đỉnh núi, tiêu tán trong sương mù.

Đỉnh núi là một vùng trống trải, chỉ có một tảng đá nằm chính giữa khoảng đất bằng. Tảng đá này không gắn liền với thân núi, dường như cũng không phải là từ núi rời ra, mà như là có ai đó đã đem nó đặt ở chỗ này?

- Tảng đá, ngươi vì sao đứng một mình ở chỗ này?

- Ngươi đang ở đây nghe tiếng biển sao?

- Ngươi ở đây bao lâu rồi? Không có ai nói chuyện cùng, ngươi không khó chịu sao?

Sóc nhảy nhót qua lại quanh tảng đá, nhưng tảng đá không nói lời nào.

Sóc áp mặt trên tảng đá, dường như đang lắng nghe. Qua rất lâu, nó từ từ lùi lại, rón ra rón rén như sợ kinh động đến cái gì.

. . .

- Ta là ai?

Một hôm, khi cả hai đang ngồi trên cây xanh lớn hóng mát, Tảng Đá nói.

- Ngươi là Tảng Đá.

Sóc cúi đầu gãi móng vuốt nói.

- Ta không phải là một con khỉ sao?

- Phải mà?

- Nhưng thế giới này có rất nhiều con khỉ, bọn họ đều là ta sao?

- Ừm...

Sóc suy nghĩ thật nghiêm túc một lúc:

- Ta chỉ biết rõ trên thế giới này có rất nhiều sóc, nhưng bọn họ cũng không phải là ta. Còn khỉ thì ta không rõ lắm.

- Đúng vậy, ta không phải là bọn họ, bọn họ đều ở chung một chỗ, còn ta lại ở chỗ này.

Khỉ đá cúi đầu nói.

- Bọn họ không cùng ngươi chơi à? Vì sao chứ?

- Bởi vì ta không giống bọn họ. Nhưng mà, ta mặc dù là sinh ra từ đá, vẫn là một con khỉ chứ?

- Ừ, ta có lúc muốn làm đóa hoa dưới cây xanh lớn, nhưng hoa ấy không chịu đổi với ta. Về sau ta muốn làm một con nai, nhưng mà như thế nào cũng không học được cách nhảy xa. Trước mắt ta cũng chỉ có thể làm sóc.

- Khi ở cùng với bọn họ, ta cũng không nhớ rõ chính bản thân mình là gì. Nhưng ta thường xuyên vô thức dừng lại, phát hiện bọn họ đang chạy mà chính mình lại không động đậy, ta cũng rất hoảng sợ.

- Ngươi vì phát hiện chính bản thân mà sợ hãi sao?

Một giọng nói khác vang lên.

Khỉ cùng sóc ngẩng đầu, chính là một chiếc lá cây vừa cất tiếng. Lá cây thân mật cười nói:

- Ta là một chiếc lá cây.

- Ta biết rõ ngươi là lá cây.

- Nhưng mà, ngươi biết tên của ta là Một Chiếc Lá Cây sao? Ta đang nói, ta đây là một chiếc duy nhất, không phải bất kỳ chiếc nào khác.

- Ta thấy cũng không khác nhau lắm.

- Thế nhưng trên thế giới chỉ có Một Chiếc Lá Cây là ta a.

- Hả?

- Ý ta là...

Lá cây có chút sốt ruột, nó cuốn cuốn mép lá, như muốn dùng tay ra hiệu, thế nhưng là lập tức lại thôi.

- Ta vừa nhắm mắt lại, trên thế giới liền chỉ có mình ta, vì vậy ta thấy sợ hãi. Vừa mở mắt, trông thấy nhiều lá giống bản thân như vậy, cũng rất an tâm. Gió thổi qua, chúng ta cùng vang lên xào xạc, ta ở trong những âm thanh này mà biết mình tồn tại, an tâm thiếp đi.

- Nhưng mà, có rất nhiều lá cây biến mất không thấy. Ta vừa tỉnh dậy, đã không thấy tăm hơi bọn họ, không biết bọn họ đi đâu, mà đã có lá mới trong tầm mắt của ta rồi. Ta không biết lúc bọn họ ra đi, nơi này có quá nhiều lá cây. Ta sợ ta rồi sẽ quên mất chính mình, ta sợ người khác cũng không biết là đã có ta, vì vậy...

Lá cây sợ hãi nói:

- Ta hy vọng có thể có người gọi tên của ta, sau đó ta sẽ trả lời một tiếng, để ta biết bản thân vẫn còn tồn tại, có thể hạnh phúc đi ngủ.

- Ta đây mỗi ngày đều gọi ngươi, lúc tỉnh dậy sẽ liền kêu ngươi, lúc nằm lại cũng sẽ gọi ngươi.

Sóc nói.



- Tảng Đá, ngươi có muốn ta gọi ngươi không?

- Khỏi cần. Ta muốn ngủ nướng.

Khỉ đá nói.

. . .

- Tảng Đá.

Sóc sáng sớm tỉnh giấc liền kêu. Sau đó nó nở nụ cười, gọi:

- Một Chiếc Lá Cây.

- Oáp...

Có người trả lời.

- Ừ.

Sóc cao hứng muốn đi, cái lá cây kia lại nói:

- Ngươi gọi ta làm gì?

- Không phải ngươi muốn ta gọi ngươi sao?

- Không có a?

Lá cây nói.

- Nguy rồi, ta quên mất là cái lá cây nào rồi.

Sóc kêu lên.

- À? Sang cành cây khác sẽ tìm không thấy nó sao?

Sóc ngẩng đầu, cây xanh khổng lồ có muôn vàn lá cây đang rung lên, giống như một biển mầu lục, vô biên vô tận.

. . .

Mùa xuân, tràn ngập tiếng vỗ cánh "phạch phạch". Phải tới hàng ngàn vạn con chim sải cánh to lớn đậu lên trên cây xanh khổng lồ. Bọn chúng có phần lông trên lưng là màu lam của biển rộng, mà trên bụng lại là màu mây trắng ngần.

- Các ngươi là từ đâu tới vậy? Sao ta chưa bao giờ gặp các ngươi a?

- Ha ha, đây là nhà chúng ta đấy. Ta cũng chưa từng thấy ngươi nhé nhóc.

Một con chim lớn cười nói, cánh nó dang rộng như một đám mây màu.

- Ái chà, trên cây nở thật nhiều những bông hoa lớn a!

Tảng Đá đi chơi bên ngoài về, ngẩng đầu nhìn lên sợ hãi kêu.

- Hì hì hì ngốc quá a.

Sóc cười.

- Có ngốc như ta không?

Có giọng nói sợ sệt hỏi.

- Chim nhỏ ngốc, gọi ngươi là A Ngốc liền thực cho rằng mình ngốc à.

Chim to cười, đẩy một con chim nhỏ đang rúc ở sau ra.

- Nó tên A Ngốc, cũng là vừa sinh năm nay, lần đầu về quê nhà nên sợ người lạ đấy.

Sóc ngẩng đầu nhìn cái tên "chim nhỏ" cao gấp đôi mình này, nói:

- À rất đẹp trai a!

- Có ý gì vậy, cho tới bây giờ chưa ai từng nói với ta như thế?

- Tức là ngươi thật đẹp đấy. Đấy là lời hội gấu túi nói với ta, giờ ta tặng cho ngươi.

- Cảm ơn.

A Ngốc giơ cánh, giả như đang cầm lấy.

- Nhưng mà ta so với ta bố mẹ thật là xấu, không có cánh lớn, không có lông vũ đẹp đẽ như bọn họ. Ta buồn bực chuyện này lắm, nhưng bọn họ lại cười bảo ta ngốc.

- Ngươi sẽ lớn lên mà, ngươi khi trưởng thành sẽ là con chim lớn nhất, xinh đẹp nhất đấy.

- Thật vậy à?

A Ngốc cao hứng vỗ cánh kêu lớn:

- Ta sẽ lớn lên đấy, sẽ lớn lên đấy.

Tảng Đá đang ngồi ở một bên xem, không biết tại sao như có chút u buồn.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook