Ngộ Không Truyện

Chương 22: Thiên ngoại: Hoa Quả Sơn (2)

Kim Hà Tại

27/07/2018

Dịch giả: †Ares†

Biên dịch: †Ares†

Nguồn: Bachngocsach.com

- Nước chảy thật mạnh, ai có thể vào rồi trở ra, chúng ta liền bái phục hắn.

Bầy khỉ kêu lên.

- Đúng, ha ha ha...! Ngươi dám không?

- Ngươi dám không?

- Ta đi!

Một con khỉ bỗng đi ra, nhưng vừa tới bờ hồ, tạo dáng sẽ nhảy xong liền cười hì hì lộn trở lại.

- Ai dám đi?

- Ta...

Một tiếng yếu ớt cất lên, nhưng bầy khỉ vẫn đang nhảy nhót lộn xộn, xô đẩy lẫn nhau, cả đám loạn hết lên đuổi bắt khắp nơi, không ai nghe thấy âm thanh này.

Tảng Đá đứng một mình ở đó, không có con khỉ nào tới hỏi nó có dám hay không. Nó ngửa đầu nhìn lên màn nước cực lớn đang gào thét ở bên kia hồ, gió cũng nổi lên, cùng hơi nước tạt tung tóe vào mặt, làm người ta không thở nổi.

Vào đêm, núi rừng tĩnh lặng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, chỉ có màn nước vẫn ầm vang, vô số giọt nước bắn tung tóe dưới trăng như những hạt ngọc bạc.

Một cái bóng nho nhỏ đi tới bờ hồ. Cái bóng nhìn thác nước thật lâu, bỗng nhảy ra. "Ùm" một tiếng, cái bóng chìm nghỉm vào trong hồ, còn xa mới tới thác nước, tới khi gần chết ngạt mới bò lên thở hổn hển.

Cái bóng lại nhìn thật lâu, sau đó lại nhảy ra lần nữa.

"Ùm", kết quả vẫn như cũ, nhưng lần này thời gian cái bóng chìm dưới hồ càng thêm dài.

Cái bóng quỳ ở bờ hồ, tay bám trên đá, nhìn từng giọt nước từ trên đầu mình nhỏ xuống làm ướt nhẹp mặt đá.

- Ta làm không được.

- Thế giới này có rất nhiều chuyện vốn là làm không được.

- Ai đó?

Con khỉ quay đầu nhìn khắp nơi, lại ngẩng đầu:

- Ánh trăng, là ngươi sao?

- Hì hì, con khỉ ngốc.

Sóc nhảy từ trên cây xuống, theo ánh trăng đi tới cạnh tảng đá lớn ở bờ hồ, dùng cái đuôi xoa xoa mặt:

- Ta lớn lên giống ánh trăng sao?

- Có chút, nhưng ngươi không biết chiếu sáng.

- Khỉ ngốc, sao ngươi lại nhảy vào hồ thế, ngươi học bơi à?

- Ta muốn nhảy vào thác nước kia.

- Ha ha, ngươi thật kỳ quái, trong thác nước có đồ ăn sao?

- Không biết... Có lẽ có...

- Có lẽ có? Chỉ vì cái này mà ngươi cứ dìm mình gần chết vậy á?

- Không phải, không phải là vì đồ ăn... Ta cũng không biết, chỉ là muốn biết mình có thể làm được hay không.

- Làm được thì sao?

- Làm được, sẽ rất vui.

- Kỳ quái thật, ngươi lại vì một chuyện không có ăn mà vui vẻ á?

- Ha ha, đúng vậy.

Con khỉ cũng cười.

- Ta cũng không biết vì cái gì nữa.

- Nhưng mà trên đời có nhiều chuyện không thể làm như vậy, chẳng phải ngươi sẽ luôn không vui sao?

Sóc cụp mí mắt xuống nói, có chút mất tinh thần.

- ... Ta vẫn nghĩ, trên thế giới này có mặt trời, có mặt trăng, có núi cao, có mây màu, có nhiều thứ chúng ta nhìn thấy mà không sờ tới, chúng nó là có thể chạm được sao? Nếu không chạm được chúng nó, ta làm sao biết chúng nó có phải là có thật hay không?

- Hả?

Sóc nghiêng đầu nhìn trăng khuyết trên trời.

- Ngươi nói gì thế, ta nghe không hiểu?

Khỉ đứng lên, nhìn lên trời:

- Nếu chúng nó có ở đấy, thì phải có thể chạm tới, thật sự không ai sờ được chúng sao? Thật sự mãi mãi không thể chạm sao? Nếu là mãi mãi không thể, vậy chúng nó vẫn tồn tại sao? Chúng ta đi đến thế giới này, lại biết mãi mãi không thể đụng tới thứ gì đó, mãi mãi không thể làm được việc gì đó, cứ nghĩ đến đây, ta sẽ bi thương.

- Có thể mà, có thể chạm được.

Sóc lắc lắc bàn tay nhỏ:

- Ngươi xem, giờ không phải ánh trăng đang bị ta nắm lấy sao?

Khỉ quay đầu lại, thấy trong lòng bàn tay sóc là ánh trăng màu lam như đang lúc lắc. Khỉ giật mình.

. . .

- Xin hỏi, ta có thể ăn ngươi không?



Hôm đó, một con hổ nhẹ nhàng tới, rụt rè hỏi.

- Lần đầu tiên ngươi đi săn hả?

Sóc nghiêng đầu hỏi. Cạnh nó, bầy khỉ sớm đã trèo lên cây.

Con hổ đỏ mặt gật gật đầu.

- Vậy trước kia ngươi ăn gì?

- ...

- Ăn gì nào?

- Bú sữa mẹ.

Rất nhiều con khỉ cười đến rơi từ trên cây xuống, cười không đứng lên được.

- Ta không muốn trở thành một con hổ ăn người, nhưng mà... Mẹ ta chết rồi, ta phải sống.

- Nhưng ngươi ăn chúng ta, chúng ta cũng sẽ chết.

- ...Ta thật sự muốn ăn được trái cây giống như các ngươi.

- Có đôi khi ngươi không có lựa chọn.

Một âm thanh nói.

Sóc quay đầu kinh ngạc:

- Tảng Đá.

- Ta cũng thường xuyên ảo tưởng có một chỗ không có bất kỳ nguy hiểm gì, không cần làm chuyện mình không muốn cũng có thể có cuộc sống vui vẻ. Nhưng dường như không ai làm được điều này.

- Có thể mà.

Con hổ tên A Minh nghĩ nghĩ, nói:

- Ngươi có thể không làm chuyện mình không muốn. Ta cũng sẽ như vậy.

Nói xong, nó nhìn những động vật ở đây một cái, rồi xoay người đi.

- Nó làm được sao?

Mọi người nói.

Từ đó, có người thấy con hổ A Minh thường xuyên lẳng lặng nằm trên cỏ ngắm những cánh bướm, đôi khi có chim nhỏ đậu trên người nó, cả một lần nó còn giúp một con vịt chưa học bơi lội qua sông.

- Không phải nó đang rất hạnh phúc sao?

Tất cả mọi người nói.

Ngày lại qua ngày, A Minh thấy con bướm nó vẫn hay nhìn bay múa đã im lặng chết rồi. Con chim nhỏ vẫn đậu trên người nó, nhưng nó cũng đã không còn sức để dùng cái đuôi phe phẩy đùa nghịch cùng nữa.

- Cuộc sống hạnh phúc như vậy, sao lại phải chết chứ?

Mọi người nói.

Tảng Đá càng ngày càng trầm mặc. Bỗng có một ngày, nó bắt đầu điên cuồng đi khắp nơi, giữa núi rừng toàn là âm thanh của nó.

. . .

Lại một đêm ăn uống ồn ào, một con khỉ già lặng yên rời khỏi bầy, đi tới chỗ sâu trong núi.

- Ngươi đi đâu vậy?

Tảng Đá ngồi trong bóng đêm, hỏi.

Con khỉ già kinh ngạc nhìn về phía con khỉ đá đang ngồi một mình ở nơi xa cách náo nhiệt:

- Ta tới chỗ ta nên đi.

- Ngươi biết ngươi nên đi nơi nào sao? Sao ta không biết?

- Mỗi sinh linh đều có một chỗ sẽ phải đi. Nơi đó rất im lặng, thích hợp cho lớp già như ta. Ngươi thì khác, ngươi vẫn còn trẻ, ngươi nên ở dưới trăng hò hét, nên lưu lại âm thanh của mình trên đời mới phải.

- Nhưng âm thanh cuối cùng sẽ tan biến.

Tảng Đá nói.

- Không, nó sẽ không ngừng, ngươi nghe đi.

Từ trên một khối đá lớn phẳng phiu cách đó không xa, đám khỉ đang vui vẻ kêu vang một góc. Âm thanh này như một làn sóng khí, khiến cây lá xào xạc không ngừng.

- Ta muốn hòa vào trong âm thanh ấy đến cỡ nào chứ, nhưng không được rồi, ta đã không kêu nổi nữa. Ta không thể để vì ta mà giai điệu hợp xướng ấy bị lạc nhịp. Năm đó ta từng mạnh mẽ biết bao... Ngươi từ tảng đá sinh ra, ngươi luôn lo âu, bởi vì vốn đã quen mấy vạn năm yên lặng, ngươi còn đang sợ trăm ngàn vạn sự vật mới lạ đột nhiên đập vào mặt mình. Nhưng ngươi phải biết, thời gian mà mỗi sinh linh có được là quá ngắn ngủi, vì thế ngươi hãy hết sức mà đi những chỗ muốn đi, hết sức mà làm những thứ muốn làm. Đừng để thời gian trôi qua trước mặt ngươi một cách buồn chán. Hãy quý trọng nó, nhóc ạ.

- Ta có thể nắm chặt thời gian, để nó vĩnh viễn không mất đi không?

- Bên ngoài rừng núi, trên biển rộng, có truyền thuyết về thần long bất tử, nhưng bọn họ chỉ toàn cô độc trầm mình dưới đáy biển. Ngay cả ngươi có thể giữ lại sinh mệnh của mình, thì ngươi lại không giữ được những thứ cạnh mình. Khi đó, tất cả xung quanh đều thay đổi, chỉ còn lại một mình, cái nặng nề ấy chính là thời gian. Không ai có thể gánh chịu được sức nặng đó.

- Ta sẽ biến thành rất mạnh, mạnh đến độ có thể gánh chịu tất cả.

- Thật sự có sinh mệnh ngoan cường như vậy sao? Coi như có kẻ có thể gánh chịu tất cả, thì cuối cùng hắn cũng bị cái bản thân càng lúc càng bị đè ép bởi áp lực áp đảo. Bởi vì làm sao hắn có thể mạnh hơn chính mình chứ. Ha ha, ta hồ đồ rồi, ta cũng chẳng rõ những đạo lý này đâu, có khi là vẫn được đó. Đến, nếm thử cái này đi.

Con khỉ già đưa một cái hồ lô qua.

- Đây là cái gì?

- Đây là "Đến Được", là trái cây sau khi mục ruỗng biến thành. Nó có thể để ngươi quên chính mình, hợp thành một khối với thế giới này. Uống nó xong, ngươi sẽ cảm thấy ngươi chính là rừng rậm, là ánh trăng, là sông suối...

Tảng Đá ùng ục uống vào, thoáng sau chợt đứng lên, bắt đầu cao hứng cười.

- Ngươi là ai?



Con khỉ già hỏi.

- Ta chính là Trời, ta chính là tất cả! Ta lớn nhất!

Tảng Đá đỏ mặt lên, nấc một cái, bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng. Bỗng nhiên, nó vung hai tay, điên cuồng gào thét, hòa âm với tiếng của bầy khỉ ở bên kia. Tảng Đá nhảy tới giữa bầy khỉ, gia nhập vũ điệu của chúng.

- Ngươi xem, ngươi không phải là đã có được tất cả sao?

Con khỉ già nhìn bầy khỉ ở phía xa thật lâu. Sau đó, nó yên lặng xoay người, đi vào chỗ sâu trong núi lớn.

. . .

Cuối thu, gia đình nhà chim muốn khởi hành rồi.

- A Ngốc, đừng đi, ta sẽ buồn lắm.

Sóc nói.

- Sang năm ta sẽ trở lại.

A Ngốc nói.

- Nhưng ngươi mới ở đây thời gian ngắn như vậy, còn không tìm được bao nhiêu bằng hữu. Tại sao nhất định phải đi tiếp?

- Ta cũng không biết, nhưng mà cứ mặt trời xa dần là sẽ phải đi. Chúng ta muốn đuổi theo mặt trời, không thể cách nó quá xa, cho nên cả đời đều phải bôn ba, chỉ có một chút thời gian dừng lại sinh hoạt thôi. Nhưng yên tâm, trên đường ta sẽ nhớ đến ngươi, sẽ bay hết sức để kịp gặp lại.

- Ngươi nói hàng năm, trên đường đều có rất nhiều con chim không thể tới đích mà.

- Đó không phải ta, ta còn trẻ, nhưng cha mẹ ta... Ta đi theo họ, thấy khi họ không bay nổi nữa, sẽ rơi vào biển rộng. Ta biết cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ như vậy. Nhưng không có con chim nào chết trong hang ổ cả, chúng ta cứ mãi bay qua biển, cho tới khi chìm vào biển cả, chính là như vậy.

- Ồ, sao ngốc như ngươi bỗng nhiên hiểu ra nhiều vậy?

- Ta nghĩ chắc là do ta lớn lên đó.

A Ngốc cầm tay sóc:

- Chúng ta đều sẽ lớn lên, khi đó chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều. Tuy rằng trên con đường dằng dặc kia chúng ta sẽ già, nhưng chúng ta lại không hề hối hận khi chỉ dùng một khắc ngắn ngủi để đạt thời thời điểm sinh mệnh đẹp đẽ nhất, có phải không?

Sóc gãi gãi đầu. Dường như nó không hiểu, chỉ cảm thấy buồn bã.

. . .

- Ta cũng muốn đi.

Cuối cùng, tới một ngày, khỉ đá nói.

Sóc mở to mắt nhìn khỉ, không nói. Sóc ngạc nhiên khi cảm thấy dường như mình sớm biết rằng ngày này sẽ đến.

- Ta không biết vì sao phải ưu thương bởi vì mất đi, vì sao phải lo lắng bởi vì thời gian ngắn ngủi. Ta muốn đi tìm sức mạnh kia, để cho tất cả sinh mệnh đều vượt qua giới hạn, để tất cả hoa đồng thời nở rộ trên mặt đất. Ta muốn làm cho ai muốn bay có thể tự do bay lượn, làm cho mọi người có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với người họ ưa thích.

- Thế nhưng, những gì ta thích đều rời xa ta.

Sóc nói.

Khỉ đá đã lên bè gỗ. Sóc đứng trên ngọn núi cao nơi nó gặp Tảng Đá lần đầu, nhìn Tảng Đá dần biến thành một điểm nhỏ trên mặt biển.

- Đây là trưởng thành sao? Tại sao, tại sao phải đi vội vã như vậy?

Sóc ôm lấy đuôi của mình, khóc.

. . .

Một ngày, sóc tỉnh giấc, trời đất lại im lặng khác thường. Không có tiếng chim đập cánh, không có tiếng bầy khỉ tranh cãi ầm ĩ. Nó ngẩng đầu, tán cây xanh mướt đã biến thành vàng óng, rất nhiều lá cây rụng xuống, rơi về mặt đất xa xôi.

Lúc này, nó nghe thấy một âm thanh nhỏ nhỏ:

- Hẹn gặp lại.

- Ngươi là ai? Ngươi ở đâu?

- Ta là Một Chiếc Lá Cây, ngươi nhìn thấy ta không? Ta ở đây.

Sóc xoay mình nhìn bốn phía, vô số lá cây thổi qua người nó.

- Ngươi ở đâu vậy?

- Ta ở đây. Ta ở đây.

Vô số giọng nói vang lên.

- Ta ở đây, nhớ kỹ ta, ta từng ở đây...

Sóc vội bật dậy, phi thẳng từ nhánh cây xuống, đuổi theo.

- Một Chiếc Lá Cây, Một Chiếc Lá Cây!

Nó hô to.

- Cảm ơn ngươi.

Sóc lại nghe được âm thanh nhỏ xíu kia.

- Ta biết ta tồn tại. Sang năm, ngươi lại ở đầu cành kêu tên ta nhé. Hẹn gặp lại...

Cuối cùng sóc không đuổi kịp những chiếc lá. Nó nhảy tới một cành cây non, vẫy tay xuống dưới.

- Hẹn gặp lại. Gặp lạiiiiiii...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trọn bộ hoàn thành!

Cảm ơn toàn thể các dịch giả diễn đàn Bạch Ngọc Sách đã chung sức chuyển ngữ trọn vẹn bộ truyện này.

Bạch Ngọc Sách, ngày 27 tháng 07 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook