Ngộ Không Truyện

Chương 18

Kim Hà Tại

27/07/2018

Dịch giả: Mink

Biên dịch: †Ares†

Nguồn: Bachngocsach.com

Thiên cung.

Tuyết đang rơi rất nhiều, thế nhưng ánh lửa phun trào từ bên ngoài vòm trời lại khiến tuyết có màu như máu. Toàn bộ Thiên giới chìm trong màu đỏ, băng tuyết phản chiếu lại ánh lửa, trở thành những viên bảo thạch đỏ rực lấp lánh trên không trung. Những ánh sao màu đỏ rực này lượn vòng trong vũ trụ, rồi lấy khí thế không thể ngăn cản lao tới, hủy diệt tất cả vật thể trước mắt chúng nó. Cung điện chư thần cũng trong cơn cuồng triều này bị phá thành từng mảnh, rồi sụp đổ.

Trong vũ điệu hủy diệt ấy, chư thần chỉ biết hoảng sợ tìm chỗ trốn. Bọn họ vẫn nghe rõ tiếng cười điên cuồng vang vọng. Ngay cả màn hủy diệt kia cũng cũng không thể lấn át được tiếng cười đó. Trên đỉnh điện Linh Tiêu, bóng người kia đứng thẳng, sau lưng là vòm trời bị thiêu đốt. Cái bóng thật lớn của hắn như theo ánh lửa phủ lấy toàn bộ Thiên đình.

* * *

Tây Thiên.

- Kim Thiền Tử, ngươi đã trở về.

Như Lai nói tiếp:

- Ngươi đã chuẩn bị xong pháp luận của mình chưa?

- Đột nhiên con không muốn luận gì cả.

Kim Thiền Tử nói.

- Con vĩnh viễn không thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh trọn vẹn sự sinh trưởng của một gốc cây, hay vẻ đẹp của một bông hoa. Con chỉ muốn hỏi một vấn đề, ý nghĩa của sinh mệnh là cái gì. Xin đừng dùng ngôn ngữ để giải thích cho con.

Như Lai không hề nhìn Kim Thiền Tử. Ông ta nhặt lên một đóa hoa ở ngay bên cạnh chân của mình.

Kim Thiền Tử đứng im ngay tại chỗ, không nói gì cả.

Già Diệp ở bên cạnh lại mỉm cười.

Như Lai thở dài:

- Kim Thiền Tử, ta vốn tưởng rằng người ngộ được sẽ là ngươi. Còn Già Diệp, ngươi đã hiểu rồi chứ?

Già Diệp tiến lên quỳ xuống.

Chúng đệ tử đều tụng niệm phật pháp. Hào quang chợt bùng lên từ Tây Thiên, bầu trời xuất hiện những cánh hoa rơi như mưa.

Kim Thiền Tử đứng yên tại chỗ như tượng gỗ. Những cánh hoa rơi lả tả, khi chạm vào ngươi y thì đều trở nên khô héo.

- Kim Thiền Tử, tâm ngươi còn gì chưa thông?

Hai mắt Kim Thiền Tử trống rỗng nói:

- Thông thì đã thông, ngộ lại chưa ngộ, hoa rơi cây chết, không có sinh cơ.

Như Lai nói:

- Nếu vậy, ngươi hãy tu hành tiếp năm trăm năm nữa rồi quay lại đây.

Kim Thiền Tử vẫn cứ lặng im, đứng tại chỗ.

- Ngươi đi đi.

Như Lai nói.

Quan Âm tiến lên:

- Sư huynh đi xuống trước đi.

Bà đẩy Kim Thiền Tử, nhưng không thể lay chuyển được y chút nào.

Đột nhiên Kim Thiền Tử ngẩng đầu, nhìn thẳng Như Lai, hai mắt như điện:

- Con muốn cá cược cùng người.

- Sao cơ?

Như Lai cười nói.

- Đúng thế, con muốn cá cược với người. Con dùng ngàn năm tu hành của bản thân để đánh cược thắng bại với người.

- Ngươi nói thật sao?

- Sư huynh, không thể!

Quan Âm kéo Kim Thiền Tử.

- Sư huynh hà tất bất ngộ, trở về suy nghĩ kỹ lại là được rồi.

Phổ Hiền và các đệ tử đều nói.

- Sư đệ, ngươi làm gì thế, muốn dùng đạo hạnh ngàn năm đấu với sư phụ...

Già Diệp cũng đứng lên, nói.

- Ta là chân nghĩa!

Kim Thiền Tử bước một bước rồi nói.

- Dù cho sư huynh đã hiểu được ý của sư phụ, sư huynh cười vì đã ngộ, nhưng lại quên hàng nghìn hàng vạn người trong thiên hạ không cười.

- Sư đệ đang hiểu lầm ta rồi.



- Già Diệp, không cần giải thích với hắn nữa. Kim Thiền Tử, ngươi muốn cái gì nếu cược thắng?

Như Lai nói một cách chậm rãi.

* * *

Ở một chỗ khác trên Thiên cung.

- Trư Bát Giới, ngươi bay chậm lại được không.

Tiểu Bạch Long gào lên. Nàng đã hóa thành hình người. Trước mặt là băng tuyết vô cùng sắc bén bay thẳng về phía nàng, xé rách quần áo và tạo thành những vết thương trên khuôn mặt của nàng, không thể né tránh. Mà đằng trước nàng, Trư Bát Giới lại không hề quan tâm băng tuyết, cứ thể bay thẳng, mặc trên người trên mặt đã xuất hiện vô số vết máu.

- Trên trời không có ban đồ ăn, cũng không có Cao Lão trang, làm sao mà ngươi vội vã như đi gặp nàng dâu vậy hả?

- Quay về Đông Hải của ngươi đi. Ta không muốn ngươi đi theo ta!

- Ô hô, cũng biết ra vẻ lạnh lùng cơ đấy. Trư Bát Giới, ta nói cho ngươi biết, Tôn Ngộ Không đã không có ở đây, ta cũng không thể để ngươi chạy nốt. Ngày nào hồn của sư phụ còn chưa được tìm thấy, thì ngươi đừng hòng trốn mất.

Trư Bát Giới nhìn xung quanh:

- Nguy rồi, Thiên cung đã biến thành như vậy, tất cả ngôi sao đều bị vòi rồng cuốn đi, ta không thể tìm được Ngân hà nữa. Nguy rồi, nguy rồi.

- Lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trí để ngắm sao? Ngươi và con khỉ họ Tôn kia đều có cái tật quái dị này. Một kẻ thì khi ăn cơm tối sẽ nhìn về phía Tây, còn một kẻ nửa đêm không ngủ được sẽ ngắm sao. Mà Sa hòa thượng kia cũng không bình thường, suốt ngày than thở về đống mảnh chén.

Trư Bát Giới lại không thèm để ý đến nàng. Hắn chỉ lo chạy khắp nơi để tìm kiếm. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch Long thấy hắn vội vã như thế. Nàng rất muốn cười thật to khi nhìn thấy thân thể to lớn của hắn chạy loạn khắp nơi, hết Đông lại sang Tây, khiến hai cái tai to cứ lúc la lúc lắc.

Bỗng nhiên, Trư Bát Giới đứng lại, mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Tiểu Bạch Long nhìn theo. Trong màn gió tuyết, mơ hồ trông thấy một ngôi sao màu bạc lấp lánh ở phía xa.

Trư Bát Giới bay thẳng về phía đó. Tiểu Bạch Long vội vàng theo sau.

Gần tới nơi, Trư Bát Giới hạ xuống một đám mây, thẫn thờ nhìn cảnh vật ở xung quanh.

Tiểu Bạch Long vượt lên trước. Nàng nhìn thấy một cây hoa quế đã trụi lủi vì gió tuyết. Ở một cành trên cao, một chiếc đèn lồng treo ở trạc cây, trong đó đặt một ngôi sao màu bạc đang phát sáng.

Trên cành cây khô đó hình như còn có khắc cái gì.

Trư Bát Giới chạy tới, xóa đi tuyết bám ở đó.

Trên đó ghi mấy chữ: "Thiên Bồng, phía trước chính là nhà. A Nguyệt."

Trư Bát Giới lặng người tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn những chữ đó.

Đột nhiên, hắn chạy nhanh về phía trước dưới gió tuyết đầy trời.

Tiểu Bạch Long cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nàng vẫn đi theo sau hắn. Gió tuyết quá mạnh khiến nàng gần như bị mất phương hướng. Nàng lao nhanh lên phía bên cạnh Trư Bát Giới, hét lên:

- Heo.

Nàng dừng lại. Trư Bát Giới chỉ nhìn về phía trước. Lúc này ánh mắt của Trư Bát Giới cũng hỗn loạn như gió tuyết vậy, nhưng ẩn sâu bên trong giống như có một vì sao đang tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn như thế.

Trong mắt của hắn đang phản chiếu một bóng người.

Một cô gái mặc áo trắng.

- Gió bão đã phá hủy Ngân hà, phá hủy nhà chúng ta dành hơn mười vạn năm xây nên rồi.

Cô gái nhìn xuống con thỏ xinh đẹp như ngọc đang ôm trong ngực, tự nói một mình.

- Khi Thiên Bồng trở về, ta sợ rằng chàng sẽ không tìm được nhà. Nhưng không sao cả, ta sẽ mãi mãi ở chỗ này đợi chàng. Có ta ở đây, chàng luôn có nhà để về. Lửa sắp cháy tới đây rồi, thỏ ngọc, ngươi đi đi, hãy xuống hạ giới. Chỗ đó có rất nhiều thứ thần kỳ mà Thiên giới không có. Nếu có một ngày, ngươi gặp được Thiên Bồng, hãy nói cho chàng biết, A Nguyệt vẫn luôn ở đó, đợi chàng trở về nhà.

Nàng xé một mảnh áo, rồi bọc thỏ ngọc vào bên trong. Nàng thả tay ra, mảnh áo hóa thành một đám mây màu trắng, chở thỏ ngọc bay xuống hạ giới. Ở trong đám mây, thỏ ngọc muốn nhảy ra để quay trở lại nhưng không thể làm được.

Nàng nhìn thỏ ngọc đi xa, chợt cười nói:

- Ta thật ngốc, Thiên Bồng không biết đã biến thành dạng gì rồi, ngươi làm sao có thể nhận ra được chứ. Có lẽ chàng cũng đã quên ngươi rồi. Nhưng ta tin rằng, có một ngày khi chàng nhớ lại tất cả, chàng sẽ quay về đây. Vì ngày đó, ta mỗi ngày di chuyển các ngôi sao để tạo thành một bức tranh. Chỉ có Thiên Bồng và ta mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Hy vọng chàng có thể nhìn thấy, nhớ đến ta và trở về. Nhưng bây giờ, gió lốc đã cuốn bay tất cả đi rồi. Ký ức, tình yêu, hy vọng, tất cả mọi thứ đều biến mất rồi...

- Nhưng ta sẽ không đi đâu cả. Ta vẫn ở lại nơi này chờ chàng. Bão tố, ngọn lửa cũng không thể khiến ta rời khỏi nơi này...

Ẩn trong gió tuyết, Trư Bát Giới run lên. Đột nhiên, hắn quỳ xuống dưới đất. Hắn cắn chặt lấy tay của mình, để khóc không ra tiếng.

Tiểu Bạch Long nhìn Trư Bát Giới. Có lẽ nàng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nàng hiểu được tâm trạng của hắn khi đêm nào cũng nhìn lên bầu trời lúc mọi người đã ngủ say. Nàng đã hiểu tại sao hắn sẽ trở nên yếu đuối và dễ nổi giận vào những đêm không sao.

- Trư Bát Giới.

Nàng đi đến bên cạnh hắn, nói nhỏ:

- Đi qua đi.

Trư Bát Giới lắc đầu.

- Nàng đang chờ ngươi ở bên kia mà. Hãy đến đó đi.

Đột nhiên Trư Bát Giới đứng bật dậy. Tiểu Bạch Long nghĩ rằng rất nhanh thôi nàng sẽ được nhìn thấy một cảnh đoàn tụ đầy xúc động. Nhưng Trư Bát Giới lại chạy như điên về hướng ngược lại.

Tiểu Bạch Long vội vã đuổi theo, hỏi:

- Vì sao? Trư Bát Giới, tại sao? Không phải cả hai người đều vẫn chờ mong giây phút này hay sao? Nàng đang ở ngay tại phía trước.

Trư Bát Giới liều mạng lao thẳng vào gió tuyết:

- Quên đi, quên hết đi...

Hắn hét lên:

- Biết rõ là không thể nào gặp lại, vì sao vẫn cứ nhớ rõ?

Hắn nghiêng ngả chạy phía trước, Tiểu Bạch Long dễ dàng đuổi kịp, đá một phát từ phía sau khiến hắn ngã xuống đất.



- Vì sao? Vì sao ngươi không dám gặp lại nàng, dù chỉ là một lần? Nàng đã luôn đợi ngươi nhiều năm như vậy, và vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi.

- Không. Những năm tháng chờ đợi dài dằng dặc của nàng sẽ chấm dứt ngay thôi. Ngọn lửa sắp lan tới nơi này, nàng sẽ chết khi vẫn đang chờ đợi. Nàng sẽ mang theo cả giấc mộng đẹp đẽ của mình để có thể mỉm cười khi nhắm mắt xuôi tay. Chứ không phải là sự đau khổ khi biết rằng người mình chờ đợi mòn mỏi suốt bao năm giờ lại là một con heo!

- Heo thì làm sao? Heo lại làm sao! Ta cảm thấy heo rất đáng yêu! Heo rất tốt! Heo biết khóc, biết cười, còn tốt hơn so với rất nhiều thần tiên.

Tiểu Bạch Long nói.

- Nhưng ta không thể chấp nhận được được. Ta có thể là một con heo, nhưng ta không thể để cho nàng biết sự thật này... Cũng như ngươi thôi, tại sao ngươi không nói cho Đường Tăng biết ngươi là ai?

Tiểu Bạch Long ngây ra như phỗng. Thật lâu sau, nàng giơ tay lên, tát thật mạnh vào mặt Trư Bát Giới.

- Trư Bát Giới, ngươi... ngươi... tại sao ngươi lại dám nói ra điều ấy.

Nàng cũng quỳ xuống đất, khóc thút thít như một đứa trẻ con.

- Đây chính là vận mệnh. Mà vận mệnh vẫn luôn cực kì tuyệt vời.

Trư Bát Giới hét to.

- Cần phải có trí tuệ cao siêu thế nào mới có thể an bài mọi thứ như thế. Hỡi ông trời, chúng sinh đều run rẩy, quỳ xuống trước uy nghiêm của người!

Hắn cười như điên.

Khi hắn quay đầu lại, ngọn lửa đã đốt đến cung điện của A Nguyệt.

Trư Bát Giới quay ngược lại, chạy thật nhanh đến đó.

Ngọn lửa đã đốt đến mép váy của A Nguyệt, nhưng nàng vẫn chăm chú, sắp xếp rất chậm chạp những hạt cát bạc ở trên mặt đất.

Đột nhiên một con heo lao vào, hung hăng dẫm vào ngọn lửa đang cháy ở mép váy của nàng.

A Nguyệt kinh hoảng nhìn thẳng vào con heo này.

Con heo lại không dám đối mặt với nàng.

Ngọn lửa bị ngăn cản thoáng chốc, lại đột nhiên lan ra dữ dội hơn. Trư Bát Giới gầm lên, rồi dùng chính thân thể to béo của mình để đẩy lùi ngọn lửa.

Bỗng nhiên, A Nguyệt ôm lấy hắn từ phía sau.

- Thiên Bồng... Thiên Bồng, chào huynh...

Trư Bát Giới cảm thấy nước mắt của nhỏ trên lưng của hắn. Hắn nở nụ cười.

Ngọn lửa lại bùng lên dữ dội, nuốt chửng cả người Trư Bát Giới.

Tiểu Bạch Long đứng ở rất xa, nhìn thấy ngọn lửa đang đốt cháy cả Ngân hà.

- Trư Bát Giới, chúc mừng ngươi. Cuối cùng ngươi cũng đã cùng với người mình yêu ở cùng một chỗ. Chỉ còn lại mỗi mình ta. Nhất định ta phải tìm được hắn, ta không muốn chết đi mà chỉ có một mình... Không...

Nàng quay đi, biến mất ở giữa mênh mông gió tuyết.

* * *

Tôn Ngộ Không quay về Thiên giới.

- Là ta xé sổ sinh tử! Là ta phá hủy luân thường! Ha ha ha ha! Các ngươi run rẩy đi! Hóa ra sợ hãi lại tuyệt vời như thế, tử vong lại hạnh phúc như thế! Ha ha, ha ha ha ha!

Con yêu hầu ở trên đỉnh của Linh Tiêu Bảo Điện vẫn đang lớn tiếng kêu gào.

- Cầu xin tha thứ đi, nhưng ta sẽ không tha cho các ngươi đâu! Ha ha ha ha!

Tôn Ngộ Không nhìn con khỉ đang cười như điên ở trên đỉnh điện Linh Tiêu, lẩm bẩm:

- Gã điên rồi. Gã phải chết, đúng không?

"Ta muốn thiên hạ không có gì mà ta chiến không thắng."

Bỗng nhiên hắn cảm thấy rất mệt mỏi.

Con khỉ gầy yếu mà tràn ngập hy vọng ở núi Phương Thốn kia, thật sự là hắn sao?

Còn bây giờ, hắn đã có được sức mạnh khiến người khác sợ hãi, nhưng lại cảm thấy mình thật mệt mỏi.

Tại sao phải để cho một người đã mệt mỏi đi nhìn lại lý tưởng của mình khi còn niên thiếu cơ chứ?

Tôn Ngộ Không kia vẫn đang điên cuồng gào thét:

- Các ngươi không giết được ta! Không thể đánh bại ta!

Gã có thể chiến thắng cái gì? Ngoại trừ hủy diệt ra thì gã chẳng làm được gì cả.

Tôn Ngộ Không bước tới. Mỗi khi bước một bước về phía trước, hắn lại thấy mình già đi một chút. Nhưng hắn vẫn cố ngẩng cao đầu, cố bước đi thật vững vàng.

Trong biển lửa đã không còn bóng người. Chỉ có chính hắn và tiếng cười điên cuồng đang vang vọng.

Tới trước Linh Tiêu Bảo Điện, tiếng nói của kia vẫn đang vang lên:

- Ta không thể chiến thắng! Không thể chiến thắng, không ai có thể đánh bại ta, bất cứ ai cũng không thể.

Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, thả lỏng người rồi bay lên.

Hắn giơ lên Kim Cô bổng, bay lên cao, xuyên qua màn khói trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ở trong ngọn lửa, có một con khỉ trần truồng, cầm Kim Cô bổng, đứng ở chỗ cao nhất của Linh Tiêu Bảo Điện, đang ngẩng đầu lên trời chửi rủa.

Hai tay hắn nắm chặt, đập một gậy thật mạnh.

Thứ đáp lại hắn là một ánh mắt kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook