• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ừ, thuận tiện chăm sóc mẹ anh." Trịnh Âu Dương nhặt một chai bia lên, đưa về phía miệng bình ừng ực hai hớp to: "Gần đây cảm xúc của bà ấy không tốt lắm."

Nguyên Vi mắt thấy cánh tay tráng kiện này của Trịnh Âu Dương phóng khoáng cầm lên chai bia, lại mắt thấy hơn phân nửa chai bia trong nháy mắt dễ dàng xuống bụng Trịnh Âu Dương, không khỏi như chim nhỏ nép vào người tới gần: "Đây không phải là vấn đề có phương tiện hay không, mà là mẹ Trịnh bà ấy không có ý định sẽ dọn khỏi sân trường."

Trịnh Âu Dương không lên tiếng, lại ừng ực hai hớp, kết thúc cuộc đời chai bia kia.

Nguyên Vi siêng năng nhận lấy chai bia, đặt trở về quầy rượu, sau đó lại nhanh chóng trở lại bên cạnh Trịnh Âu Dương: "Anh cũng hiểu rõ, cả đời này khẳng định bà ấy sẽ vì người đàn ông kia mà sống, à, cũng chính là ba anh, mà tất cả thời gian hạnh phúc của bà ấy và người đàn ông kia đều là ở trong sân trường. Đây là bà ấy đang ôn lại chuyện cũ."

“Đây là bà ấy đang khăng khăng một mực, mạn tính tự sát." Trịnh Âu Dương đấm một quyền ở trên quầy bar: "Kể từ khi em nói cho bà ấy biết người đàn ông kia muốn gặp bà ấy, bà ấy đã ăn không vô không ngủ được, còn tiêu một số tiền lớn mua một đống lớn quần áo mới, vừa thấy anh lại hỏi, cái này nhìn có được hay không, món đó nhìn có được hay không, rốt cuộc lúc đi gặp ông ta nên mặc cái gì, quả thực là như bệnh thần kinh."

"Phụ nữ vì người đàn ông mình yêu mà vui mừng, đây quá bình thường." Nguyên Vi nhún nhún vai. Bởi vì đang tựa vào trên bả vai Trịnh Âu Dương cho nên sắc mặt lạnh lùng của Trịnh Âu Dương cũng không rơi vào trong mắt Nguyên Vi.

"Bình thường cái rắm, tình cảm của bọn họ căn bản là không bình thường. Em căn bản cũng không nên nhúng tay vào chuyện này." Trịnh Âu Dương đứng lên, xoải bước lớn hòa nhập vào trong biển người, biến mất ở cửa quán bar.

Nga, Nguyên Vi mất đi trọng tâm, lảo đảo một cái té từ trên ghế xuống, vô cùng chật vật.

***

Trong "Thiên Viên", Đinh Lạc Lạc đang dốc lòng khuyên nhủ Tả Sâm bệnh thần kinh: "Sâm, ngàn vạn lần đừng đối nghịch với ba anh, cứ cho là vì em, anh nên nhịn cơn tức này đi." Mà Tả Sâm đã gầm thét đến nỗi cổ họng cũng khàn khàn: "Thật không ngờ ông ấy lại xem thường anh, tốt, anh muốn để cho ông ta thấy, rời khỏi “Trái phải địa sản”, anh cũng vẫn có thể ăn thơm uống cay."

"Sâm, anh chọn đi, anh muốn hành động theo cảm tình, hay là muốn chúng ta có tương lai." Đinh Lạc Lạc nghiêm mặt lại.

"Nhưng là, nhưng là, hôm nay ngay cả tiền mua cho em món châu báu anh cũng không móc ra được, anh, mẹ kiếp." Tả Sâm ra sức gãi đầu.

"Em không muốn châu báu, một cái cũng không muốn. Em chỉ muốn ba anh hiểu, muốn anh không cần vì em mà mất đi người quan trọng với mình." Đinh Lạc Lạc thở dài, rồi sau đó lại cười khanh khách ôm tay Tả Sâm: "Hơn nữa, nếu như anh rời “Trái phải địa sản” đi công ty khác làm việc, lại không đổi được thói quen vô tổ chức vô kỷ luật, nghĩ muốn đi làm thì đi làm, muốn nghỉ phép thì nghỉ phép, này đừng nói mua châu báu, sợ là ngay cả thức ăn cũng không mua nổi. Còn nữa, nếu như anh còn tiếp tục ở lại làm việc trong giới địa sản, anh có thể nhẫn tâm thay người khác đối phó công ty nhà mình sao? Tục ngữ không phải đã nói rồi ư, thương trường như chiến trường."

Lúc Tả Sâm bị Đinh Lạc Lạc đạo lý rõ ràng nói xong á khẩu không trả lời được, đang lúc định ôn thuần nộp khí giới đầu hàng, cửa phòng Đinh Lạc Lạc lại vang lên tiếng gõ cửa kinh thiên động địa. Sau đó, không đợi Đinh Lạc Lạc và Tả Sâm từ trong kinh hách phục hồi tinh thần lại, Nguyên Vi đã dùng chìa khóa mở cửa: "Tớ biết ngay, lâu như vậy không mở cửa, chắc chắn là các cậu đang làm chuyện bất chính. Còn nói cái gì không ở chung, lừa gạt ai vậy?" Đinh Lạc Lạc hoảng hốt buông tay Tả Sâm ra, lui ra sau mấy bước, ý đồ giải thích trong sạch của mình.

"Này, biết chúng tôi bất chính, cô còn tự ý mở cửa? Cô đã chuyển đi rồi, sao vẫn còn giữ lại chìa khóa hả?" Tả Sâm thật vất vả mới dần dần bình tĩnh lại sắp sửa tan vỡ lần thứ hai rồi.

"Ai chẳng có một chiếc chìa khóa dự phòng chứ." Nguyên Vi nói thật nhẹ nhàng, sau đó cởi giày, ném balo xuống bổ nhào lên ghế sa lon: "Tối nay tôi muốn ngủ lại chỗ này, Tả đại công tử mời ngài tránh đi thôi."

Đinh Lạc Lạc đẩy Tả Sâm, vừa nhét anh vào trong tủ âm tường vừa khuyên lơn: "Anh trở về trước đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, suy nghĩ thật kỹ lời của em nói, sáng mai ngoan ngoãn đi làm, không cho đi trễ, càng không cho phép phát giận ở công ty."

"Ôi, cậu quả thật giống như giáo dục con trai." Nguyên Vi nằm ngang ở trên ghế sofa nói mát: "Lại nói, cái kiểu tóc như sư tử đực kia là thế nào? Năm nay lưu hành?"

Đinh Lạc Lạc “két” đóng cửa tủ âm tường, quay mặt dựa lưng vào trên cửa, năn nỉ Nguyên Vi: "Cậu ít nói hai câu đi. Nếu không anh ấy thật sự sẽ viết tên tuổi của cậu lên cái bia, sau đó dùng phi tiêu bắn cậu đấy." Mà bên kia Tả Sâm nhào vào cửa tủ âm tường la hét bổ sung: "Tôi còn muốn viết tên tuổi cô lên búp bê vải, dùng kim châm đâm cô."

"Kiểu tóc của anh ấy là do chính bản thân anh ấy cào ra, bởi vì anh ấy có chuyện phiền lòng." Đinh Lạc Lạc cầm dép đặt ở trước sô pha: "Mà cậu lại có chỗ nào không hài lòng đây?"

"Tớ mới không có." Nguyên Vi xoay mặt về phía lưng ghế sô pha.

"Không có mới là lạ. Cãi nhau với Âu Dương nhà cậu à?" Đinh Lạc Lạc đẩy chân Nguyên Vi vào trong, sau đó ngồi lên sofa.

"Anh ấy trách tớ xen vào việc của người khác, anh ấy không biết phân biệt tốt xấu, anh áy không biết điều, anh ấy là con rùa đen khốn kiếp xứng đáng bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục." Nguyên Vi nói xong lập tức rơi nước mắt như mưa.

Sau khi tự thuật chân tướng cho Đinh Lạc Lạc, tổng kết lại nói: "Cho nên tớ trở lại chỗ ở cũ “Thiên Viên” này, chính là vì muốn cho anh ấy một chút dạy dỗ, để cho coi như anh ấy hối hận, muốn nói xin lỗi cũng không tìm thấy tớ."

"Nhưng thật ra thì cậu lại càng sợ chờ ở sát vách nhà anh ta sẽ lại không chờ được chủ động đi nói xin lỗi, có đúng hay không? Vậy còn không bằng tránh sang đây." Đinh Lạc Lạc lật tẩy Nguyên Vi.

"Đúng vậy đấy! Đúng vậy đấy! Nếu như mà tớ chờ ở sát vách nhà anh ấy, nói không chừng tớ cũng sẽ bởi vì không chống đỡ được lực hút của anh ấy mà chạy đi nhận tội với anh ấy trước mất. Ai, tớ không cứu được nữa rồi." Nguyên Vi kê mặt lên thành ghế sô pha, tự buồn bực với mình, sau đó giãy dụa thân thể, giống như một con sâu nhỏ vùng vẫy giãy chết.

***

Cuối cùng Trần Môi lại một lần nữa quang minh chính đại bước vào "Trái phải địa sản”, hùng hồn nói: "Tôi có hẹn với chủ tịch Tả", sau đó thấy thái độ người nghe trở nên một mực cung kính. Vậy mà, mặc dù hẹn cô ta là chủ tịch Tả, nhưng người đi gặp mặt cô ta lại là người cô ta ngày đêm mơ tưởng Tả Sâm Tả tổng giám đốc. Theo ý của Tả Sâm, dĩ nhiên anh không muốn đi gặp Trần Môi, một trong số nguyên nhân là anh chưa có mười phần lòng tin với định lực của bản thân, cho nên đối với những thứ có thể hấp dẫn mình, tự nhiên là anh có thể tránh thì tránh, mà thứ hai, là liên quan đến tâm lý phản nghịch phát sinh từ ngày đó với Tả Ấp.

Nhưng chung quy, Tả Sâm vẫn tới gặp Trần Môi. Anh đã nghe lời Đinh Lạc Lạc nói, quy củ đi làm ở "Trái phải địa sản" được ba ngày, các nhân viên bên ngoài cửa phòng làm việc của anh đã đánh cuộc anh không thể kiên trì tới ngày mai, tiền đánh cuộc đã tăng lên 500 khối. Mà Tả Ấp đã vui vẻ cho rằng con trai quay đầu lại là bờ, cho nên, ông mới ngày càng táo tợn, thuận thế trình lên Trần Môi. Về phần Tả Sâm, sau khi bỏ qua một bụng tích úc đã nghĩ ra một đối sách, suy nghĩ xem có thể tương kế tựu kế hay không.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK