• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lăng Mộ Tuyết

Sau khi Đinh Lạc Lạc về đến nhà, ngẩn người nhìn máy tính. Hôm nay là ngày phải giao bản thảo, trên máy tính lại chưa có gì, mà tòa soạn báo thúc giục cũng không thúc giục, chắc là muốn tìm người khác, thay cô viết tiếp những chương sau. Đinh Lạc Lạc thở dài: Cũng được, cũng được, dù cho tôi đã dốc hết tâm huyết, vậy mà trong mắt độc giả cũng chỉ là qua loa cho xong.

Cách vách lại leng keng cạch cạch. Đinh Lạc Lạc ở nơi hẻo lánh, chính là vì một chữ “Tĩnh“. Không ngờ, lại có một người hàng xóm ầm ĩ như vậy. Nơi này có hai căn hộ một khu, trừ cô ra còn có sinh vật sống thứ hai nữa chứ. Đinh Lạc Lạc đơn thương độc mã, ngay cả sức lực đi gõ cửa kháng nghị cũng không còn. Người "thợ rèn" kia nghe cũng không nghe, vẫn cứ đánh. Đinh Lạc Lạc ủ rũ đi tới.

Điện thoại Đinh Lạc Lạc vang lên. Cô nhào lên, tưởng rằng tòa soạn báo thúc giục bản thảo. Đáng tiếc, bên kia nói: “Lạc Đà, à, không, Lạc Lạc, tớ là Nguyên Vi.”

Trong lòng Lạc Lạc rầm rầm trầm xuống, hỏi: “À..., chuyện gì?”

Bên Nguyên Vi truyền đến tiếng gõ bàn phím, Lạc Lạc cảm khái: Thật sự là người thì bận đến chết, người thì rảnh rỗi đến chết.

Nguyên Vi nói: “Đổi phòng đi. Cậu đến chỗ tớ thăm quan xem, nếu cậu cảm thấy thích hợp, thì chúng ta đổi.”

Tên "thợ rèn" kia suốt ngày đánh, như là muốn lật tung nóc nhà lên vậy. trong lòng Đinh Lạc Lạc không nỡ: “Cậu có muốn tới chỗ tớ xem trước hay không? Thật sự ầm ĩ chết người.”

Nguyên Vi tùy tiện: “Không cần, tớ không sợ ầm ĩ. Hơn nữa, Nhà Xuất Bản thúc giục bản thảo cũng đã đến cửa nhà tớ thúc giục, tớ đâu dám ra ngoài?”

Trong lòng Đinh Lạc Lạc chua xót: Bận chết cậu đi.

Nguyên Vi ở trung tâm thành phố, cao ốc tên là “Thiên Viên”. Nguyên Vi ở tầng hai, cửa sổ cách âm hiệu quả lại tốt, cho nên Đinh Lạc Lạc cũng không cảm thấy rầm rĩ. Khi Nguyên Vi mới vừa chuyển tới chỗ này, phí một khoản lớn để trang hoàng một lần, khi đó, Đinh Lạc Lạc cảm thấy, quá xa hoa, quả thực như kẻ có tiền Kim Ốc Tàng Kiều vậy. Mà lúc này cũng chưa được bao lâu, Nguyên Vi lại muốn tặng chô đó cho cô. Mặc dù Đinh Lạc Lạc không thích xa hoa, nhưng càng không thích tên thợ rèn kia.

Đinh Lạc Lạc hỏi: “Cậu thật sự muốn đổi với tớ? Nhưng cậu sẽ chịu thiệt....”

Nguyên Vi gật đầu như giã tỏi, nói: “Đổi, đổi thật.”Nói đổi liền đổi. Hai ngày sau, Nguyên Vi lái xe chuyển đồ đạc của mình đến chỗ Đinh Lạc Lạc, lại lái xe chuyển đồ của Đinh Lạc Lạc đến chỗ mình, hai lượt qua lại, liền đại công cáo thành.

Nguyên Vi ở trong nhà mới của mình sôi nổi: “Tiếng đàn thật hay, muốn khiêu vũ cũng không cần mở nhạc nữa.” Đinh Lạc Lạc đau đầu, giao chìa khóa cho Nguyên Vi liền muốn rời đi.

Nhưng, sau khi Nguyên Vi đưa chìa khóa nhà mình cho Đinh Lạc Lạc, thần bí hỏi: “Lạc Đà, cậu có tin trên đời có quỷ hay không?”

Đinh Lạc Lạc lơ đểnh: “Không tin.”

Nguyên Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Thật tốt quá. Cậu biết không? Tớ lại tin, mà còn, tớ cảm thấy trong nhà tớ sẽ có.”

Đinh Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn: “Cho nên cậu mới muốn đổi với tớ.”

Nguyên Vi lại sôi nổi: “Dù sao cậu cũng không tin, không tin thì sẽ không sợ.”

Khi Đinh Lạc Lạc mở cửa nhà mới của mình ra, l.m.t.l.q.d, hai tay run rẩy. Cô mở cửa sổ ra, để cho ánh mặt trời và gió êm dịu thổi vào. Nhìn bốn phía chung quanh, cũng không biết là quỷ sẽ ở đâu trong cái nơi trang hoàng xa hoa như thế này. Đinh Lạc Lạc nghĩ: Nhất định là Nguyên Vi viết quá nhiều mấy tình tiết giết người báo thù, trong lòng có quỷ.

Giang Tiêu gọi điện thoại cho Đinh Lạc Lạc: “Đến nhà mới, có linh cảm mới hay không?”

Lúc này Đinh Lạc Lạc mới nghĩ đến, chính mình vẫn là Tiểu thuyết gia. Mấy ngày không động não, sao viết. Đinh Lạc Lạc uể oải: “Không có. Có lẽ tớ phải tìm công việc mới.”

Giang Tiêu thở dài: “Ai, Lạc Lạc, cậu cũng thật sự tội nghiệp. Ba mẹ cũng không có, đàn ông cũng không có, nếu viết tiểu thuyết cũng không được, thì bát cơm cũng không còn.”

Đinh Lạc Lạc càng uể oải, ngắt điện thoại của Giang Tiêu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK