• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày Nguyên Vi không nghe thấy tiếng trống, cảm thấy trái tim mình càng đập càng vô lực. Cô đi xung quanh cửa phòng tha.nhh?ưng;lqđ nhà hàng xóm hấp dẫn, theo chiều kim đồng hồ đi một vòng, ngược chiều kim đồng hồ lại đi một vòng. Cửa phòng nhà hàng xóm đóng chặt, rèm cửa sổ cũng khép chặt, một khe hở cũng không có. Nguyên Vi dính lỗ tai vào trên cửa chính, bên trong phòng vô cùng im ắng. Chẳng lẽ, anh ta chuyển đi rồi? Nguyên Vi chợt cảm thấy trời đất mù mịt, nửa đời sau không còn niềm vui thú nữa.

Nghĩ như vậy, Nguyên Vi đùa giỡn đập tay vào trên cửa chính nhà hàng xóm, vừa đập còn vừa nghĩ: không...đừng vứt bỏ tôi. Lúc cửa mở ra từ bên trong thì bàn tay Nguyên Vi gần như đập lên mặt người kia. Nguyên Vi giật mình hóa đá. Hàng xóm khêu gợi đứng ở trước mặt của cô ấy, đầu cúi thấp, thân thể mềm mại giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Mà anh ta cũng thật sự ngã xuống. Nguyên Vi thét lên theo bản năng tiến lên đỡ anh ta, đôi tay nhỏ bé chân chân thật thật sờ lên cánh tay của anh ta. Nguyên Vi lại theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, cơ thể cũng theo anh ta ngã xuống. Anh ta ngất đi, làn da rất nóng. Nguyên Vi vỗ vỗ mặt của anh ta: "Này, tỉnh tỉnh, này." Mà thái độ của anh ta trước sau như một: mặc kệ.

Nguyên Vi kéo hàng xóm như cây lau nhà tới trên giường. Cũng may, cái gọi là giường của anh ta chỉ là một tấm trúc trải trên sàn nhà. Nguyên Vi thở hổn hển đưa mắt nhìn anh ta: anh ta tựa như một pho tượng thạch cao lâu năm, vàng vọt trắng bệch, mắt và miệng cũng đóng thật chặt, chân mày bởi vì lqđ nhíu lại mà hơi hơi nhô lên. Nguyên Vi lại sờ lên trán của anh ta, gương mặt của anh ta, cổ của anh ta và cánh tay, cho đến khi tay của mình cũng nóng mới từ trên đất bắn dậy, phóng tới toilet cầm một cái khăn lông lạnh ra ngoài. Trước lúc ra ngoài, Nguyên Vi còn dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt của mình: anh ta đang phát sốt, mình lại vẫn nổi ý dâm, thật là muốn giết người bừa bãi rồi.

--- ------ ------ --------

Tả Sâm ba ngày không trở về "Thiên Viên". Anh và Chu Kiều ở trong phòng Nam Thành nửa công nửa tư, hai người thỉnh thoảng thương thảo mục tiêu ở ngoại ô thành đông của "Trái phải địa sản", thỉnh thoảng chơi đùa giống như uyên ương.

Đối thủ có thực lực cạnh tranh lớn nhất với "Trái phải địa sản" là "Vạn Tượng địa sản" cũng thèm thuồng khu ngoại ô thành đông này, lần này "Trái phải địa sản" phải bỏ nhiều vốn trên diện rộng. Vì vậy, Chu Kiều không thể không tính toán phương án đầu tư khả thi ngay từ đầu.

Đối với Tả Sâm mà nói Chu Kiều thắng hết bất kỳ một người phụ nữ nào. Cô ta và anh là cùng một loại tính cách, đó là rất thích lê.qu’ý;đô?n hưởng thụ, ngay khi hưởng lạc ra ngoài lại biết thay một khuôn mặt nghiêm nghị khác, đại não không ngừng chuyển động. Không giống những người phụ nữ khác, lúc anh lo nước lo dân thì vẫn còn muốn bò lên bụng dưới của anh.

Ngày thứ tư, khi Tả Sâm tỉnh lại thì Chu Kiều đã trang điểm chuẩn bị tới công ty. Tả Sâm tựa vào đầu giường: "Tôi giống như chưa bao giờ thấy dáng vẻ cô không trang điểm." Tả Sâm tỉ mỉ nhớ lại: Chu Kiều trong bồn tắm, Chu Kiều trên giường, Chu Kiều tỉnh ngủ, giống như vẫn là gương mặt trang điểm tinh tế. Chu Kiều nói: "Tôi đã ba mươi hai tuổi, bộ dạng không trang điểm ngay cả chính tôi cũng không muốn nhìn." Nói xong, cô ta thướt tha đi trở về bên giường, sau khi dâng lên nụ hôn thì đi ra cửa tới công ty.

Đột nhiên Tả Sâm nghĩ đến Đinh Lạc Lạc, nhớ nhung khuôn mặt không trang điểm nhưng cũng tinh tế kia. Hôm nay, anh cũng nên trở về "Thiên Viên" rồi.

--- ------ ------ ---------

Trong mơ mơ màng màng, Trịnh Âu Dương cảm giác mình biến thành Tôn Ngộ Không, bị một tòa núi lớn đè trên người. Tỉnh lại vừa nhìn mới phát hiện, trên lồng ngực mình sinh ra một tổ chim to đen như mực. Anh ta cả kinh ngồi dậy. Mà cổ của Nguyên Vi gần như là khậc khậc một tiếng bị vặn gãy.

Nguyên Vi kêu to: "Ai da." Lần nữa định thần nhìn lại, cô thấy hàng xóm hấp dẫn đã là tượng thạch cao sống lại. Nguyên Vi lập lqđ tức cười nói: "Anh đã tỉnh?" Trịnh Âu Dương đứng lên: "Cô là ai?" Nguyên Vi cũng từ trên sàn nhà bò dậy, nhảy một bước dài về phía Trịnh Âu Dương: "Là tôi mà, tôi là hàng xóm của anh mà, Nguyên Vi. Anh quên sao?" Trịnh Âu Dương vẻ mặt mê man, từ trong cổ họng "Nha" một tiếng.

Nguyên Vi lại nhảy về phía trước một bước: "Anh phát sốt. Ngày hôm qua lúc tôi tới anh bị ngã bất tỉnh. Tôi đút nước cho anh, vừa ăn vừa uống thuốc." Nghĩ đến cái chữ "đút" này, Nguyên Vi đỏ mặt. Đêm qua, lúc cô ấy đút thuốc nào biết Trịnh Âu Dương ngậm chặt hàm răng, nhét thế nào cũng không vào được. Cô nỉ non ở bên lỗ tai anh ta: "Anh không há mồm thì tôi sẽ miệng đối miệng cho anh uống nha." Lúc này, hàm răng Trịnh Âu Dương hé ra, viên thuốc chui vào trong miệng.

Trịnh Âu Dương đầu óc choáng váng, bụng cũng theo đó phát ra tiếng kêu ùng ục. Nguyên Vi lập tức vịn cánh tay của anh ta: "Anh đói bụng không? Vài ngày qua có ăn cơm chứ? Tôi đã xem tủ lạnh của anh rồi, trừ l-ê.q?uý’đ/ôn bia chính là pizza, như vậy sao được đây? Chỉ có một cuộc đời để sống nên phải càng thêm mến yêu chính mình. Anh nhìn anh đi, bị bệnh cũng không ai biết. Nếu không phải là tôi, đại khái anh sẽ biến thành thi thể, sinh ra sâu bọ. Đi thôi, đi theo tôi, tôi dẫn anh đi ăn cơm." Trịnh Âu Dương rất muốn lần nữa bất tỉnh, để trốn cái tổ chim nói lảm nhảm này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK