• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên Vi và Trịnh Âu Dương ngồi chung một bàn ăn cơm, hai cái đầu một người giống như tổ chim một người giống như kẹo đường, hết sức chói mắt. Đây đã là bữa cơm thứ tư hai người bọn họ cùng ăn chung, thân lqđ thể Trịnh Âu Dương đã không có chuyện gì, Nguyên Vi vẫn cứ mạnh như rồng như hổ như cũ: "Âu Dương, chúng ta làm bạn với nhau, cuộc sống rất tốt đẹp đúng không?" Trịnh Âu Dương ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, cắm đầu cắm cổ ăn: "Câm miệng, cô rất đáng ghét."

Thực tế "Làm bạn với nhau” trong miệng Nguyên Vi chỉ là cô ấy vừa đói bụng sẽ đi gõ cửa Trịnh Âu Dương, chỉ cần anh ta vừa lộ mặt cô lập tức sẽ lôi anh ta đi ăn cơm. Về phần Trịnh Âu Dương, anh ta đã nhiều lần nắm chặt nắm tay ở trong đầu đánh Nguyên Vi sưng mặt sưng mũi.

Nguyên Vi lại nói: "Âu Dương, anh không có bạn bè sao? Như thế nào ngày ngày chính là buồn bực ở trong phòng gõ gõ đánh đánh à?" Quả thật Nguyên Vi cho rằng nhà Trịnh Âu Dương càng giống như là công ty âm nhạc: trừ trống, đồ điện đầy trong phòng dường như là đàn điện tử và đàn ghi-ta l.ê.qu.ý.đô.n biểu diễn. Trịnh Âu Dương lầu bầu: "Không có." Nguyên Vi lại hỏi: "Thế người nhà anh đâu?" Trịnh Âu Dương lấy mu bàn tay lau miệng, đứng dậy: "Cũng không có." Nói xong, anh ta quẳng xuống một phần tiền, bước nhanh đi ra khỏi quán cơm. Nguyên Vi chỉ chiếc đũa vào anh ta: "Này, họ Trịnh, anh có hiểu lễ phép hay không hả?"

Thói quen. Nguyên Vi thở dài một cái, tiếp tục ăn. Đây là lần thứ tư họ Trịnh bỏ lại cô ấy, cô ấy đã dần dần quen rồi.

--- ------ ------ ------ ----

Tả Ấp cho gọi Tả Sâm vào phòng làm việc nói chuyện. Lão già đi thẳng vào vấn đề: "Kế hoạch của con là lúc nào kết hôn?" Trên mặt Tả Sâm hiện lên vẻ u sầu: "Cha đại nhân, người kế hoạch muốn con kết hôn với ai?" Tả Ấp tức giận: "Làm sao ta biết? Con sống 28 năm, còn không biết một người phụ nữ có thể kết hôn nào?"

Tả Ấp thông suốt cực kì. Ngày xưa, ông với mẹ Tả Sâm cũng là bởi vì hai bên tình nguyện mới cùng nhau kết liền cành, hôm nay ông cũng sẽ không can thiệp hôn nhân tự do của con trai. Chỉ là, ông quan tâm hương khói nhà họ Tả, quan tâm con trai khi nào mới có thể sinh hạ cháu trai.

Tả Sâm cau mày: "Cha đại nhân, kiểu phụ nữ gì có thể kết hôn?" Tả Ấp bật thốt lên: "Thứ nhất, lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt con con cũng không cảm thấy chướng mắt. Thứ hai, tự biết an phận nhưng lại không quá nghiêm khắc với con." Tả Sâm nghe, giơ ngón tay cái lên: "Gừng càng già càng cay." Tả Ấp đuổi con trai ra khỏi phòng làm việc, một câu nói cuối cùng là: "Tả Sâm con hãy nghe cho kỹ, ba con ta đây muốn bồng cháu." Tả Sâm than thở: đàn ông nhà họ Tả ít ỏi nên cũng khó tránh khỏi lão cha sẽ muốn có một viên thịt nhỏ bò qua bò lại trên mặt đất. Không bằng mua mấy con chó cho ông nuôi.Lúc Tả Ấp nói về tiêu chuẩn "Lấy vợ", thật ra Tả Sâm đã nghĩ tới một người phụ nữ. Cô ta tên là Trần Quất, hay là Trần Chanh? Tả Sâm luôn luôn không nhớ được tên của phụ nữ, trong ấn tượng tên của cô ta chính là tên của một loại trái cây.

Bảy, tám tháng trước, cô ta từ ngoại thành đi tới thành phố B học học viện nghệ thuật, về phần là học điệu nhảy dân tộc hay là múa hiện đại, Tả Sâm cũng không nhớ được. Một ngày, xe Tả Sâm đâm vào cô ta, cô ta tuy than.hh.ưng.lqđ không đáng ngại nhưng Tả Sâm vẫn để lại danh thiếp cho cô ta, để cho cô ta sau khi đi bệnh viện kiểm tra mới quyết định. Cô ta không đi bệnh viện nhưng lại giữ lại danh thiếp điện thoại của Tả Sâm.

Trần trái cây nói thẳng: "Nghe nói anh có không ít phụ nữ, em có thể cũng trở thành một người trong đó không?" Tả Sâm cầm tay của cô ta cảm thấy mềm mại như không xương, vì vậy hỏi: "Tại sao?" Trần trái cây nói: "Em yêu anh."

Trần trái cây vào ở phòng Tây Thành của Tả Sâm, cô ta cũng là một người phụ nữ làm Tả Sâm tĩnh tâm. Cô ta thương anh chỉ bởi vì anh có tiền, có gương mặt anh tuấn và thân thể cao lớn. Cô ta vẫn cho là vì có thể trải qua cuộc sống của người có tiền cô ta sẽ phải dâng hiến thân thể cho lão già nhăn nhúm. Vậy mà hôm nay cô ta lại biết Tả Sâm. Cô ta giống như mèo gặp may ở đất Tây Thành, không lo ăn mặc, nên đi học thì đi học, bạn bè đều là phái nữ.

Trong danh bạ điện thoại của Tả Sâm, tên của cô ta là "Tây Thành". Tả Sâm gọi điện thoại cho cô ta: "Em tên là Quất, hay là Chanh?" Đối phương nói: "Anh lại quên. Em tên là Trần Môi." Tả Sâm “Ồ” một tiếng: đúng, là dâu tây. Trần Môi hỏi: "Hôm nay có rãnh rỗi không? Đến bên này của em đi." Tả Sâm hài lòng vì cô có chừng mực, không chủ động, không bị động, cân đối cực tốt. Tả Sâm đồng ý: "Được."

Hách Tuấn gọi điện thoại hẹn Tả Sâm ăn cơm. Tả Sâm nói: "Thằng nhóc nhà cậu không có việc gì thì sẽ không tìm tớ ăn cơm." Hách Tuấn cười làm lành: "Là Vân Na, cô ấy có chuyện tìm cậu." Tả Sâm một câu đã nói toạc ra: "Liên quan đến ngũ cốc hoa màu kia?" Hách Tuấn bất bình thay Tiểu Mễ: "Cô ấy họ Mễ, gọi Tiểu Mễ là thuận nước đẩy thuyền, ngũ cốc hoa màu cái gì." Tả Sâm một lời cự tuyệt: "Buổi tối tớ hẹn người khác rồi." Hách Tuấn vẫn còn kêu to ở đầu kia: "Vậy mọi người có thể cùng ngồi một bàn mà." Tả Sâm bên này đã treo điện thoại rồi.

Bên kia, Hách Tuấn bị Vân Na níu lấy lỗ tai. Vân Na bất mãn: "Đàn ông các anh sao lại phách lối thế? Tại sao hả?" Hách Tuấn lqđ oan như Đậu Nga: thay mặt Tả Sâm nhận tội cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi.

Bên này, Tả Sâm đi phòng bên Tây Thành gặp Trần Môi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK