• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác phẩm mới “Đầu lưỡi và bắp đùi” của Nguyên Vi mới vừa viết xong bản thảo đã bị một môn thần đứng ở cửa Nhà Xuất Bản lqd đoạt đi. Nguyên Vi níu cánh tay của anh ta lại: "Anh không cảm thấy các anh quá hẹp tha.nhh.ung hòi sao? Ép tôi mệt tới mức ói ra máu, các anh không thể nào nhịn đói chứ?" Môn thần cười làm lành: "Cô mau nghỉ ngơi đi thôi." Nói xong, anh ta tránh thoát tay của Nguyên Vi, phóng tới Nhà Xuất Bản.

Nguyên Vi ngã xuống giường thành hình chữ đại, trong tiếng đánh trống ở cách vách thuận lợi chìm vào giấc ngủ.

Đinh Lạc Lạc đánh răng rắc hơn mấy ngàn chữ, toàn bộ là về vận động trên giường. Cô xem lại một lần, cái gì mà bàn tay thô ráp của người đàn ông mơn trớn da thịt bóng loáng của người nữ, người nữ lập tức thẹn thùng, còn có cái gì mà môi của người đàn ông phủ xuống, mặt của người phụ nữ lại tiếp tục đỏ. Trong tiểu thuyết của Đinh Lạc Lạc người phụ nữ đỏ mặt mãi không thôi, mà Đinh Lạc Lạc cũng tự mình đỏ mặt tới mang tai.

Đinh Lạc Lạc giương mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi. Công nhân sửa chữa tủ âm tường vẫn chưa thấy xuất hiện, thật không biết cái người Tả gì kia làm ăn kiểu gì không biết. Đinh Lạc Lạc mở cửa tủ ra, duỗi cánh tay dài gõ cửa tủ nhà Tả Sâm. Không có phản ứng. Có câu nói, con cọp không có d.đ.l.ê.q.u.ý.đ.ô.n ở đây, hầu tử tự xưng vương. Lá gan của Đinh Lạc Lạc nhanh chóng bành trướng, cũng muốn thử xuyên qua tường một chút. Đinh Lạc Lạc vào của tủ âm tường của mình, nghiêng người đi qua đoạn tường rỗng, đến tủ âm tường của Tả Sâm. Cô duỗi ngón trỏ ra dùng sức đẩy, cửa tủ mở ra, phòng của Tả Sâm hiện ra rõ ràng ở trước mắt cô.

Tả Sâm hoàn toàn không đi tìm công nhân sửa chữa, hơn nữa, hiện tại anh cũng không muốn tìm nữa rồi. Chỉ là, đoạn tường kỳ lạ này anh vẫn muốn tra. Tả Sâm tra xét "Thiên Viên" kiến trúc, ông chủ của "Hồng kiến kiến trúc" cùng với người phụ trách giám sát "Thiên Viên", nhưng không thu hoạch được gì. "Hồng kiến kiến trúc" là bạn nối khố của "Trái phải địa sản", thật ra trước lúc tra thì lqd Tả Sâm đã biết rõ là toi công: mấy chục năm qua, "Hồng kiến" chưa bao giờ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cần gì đột nhiên tâm huyết dâng trào tiết kiệm một đoạn tường ở "Thiên Viên"?

Cuối cùng Đinh Lạc Lạc cũng báo được thù, cuối cùng cô cũng dọa Tả Sâm được một lần.Tả Sâm trở lại "Thiên Viên", mở cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy Đinh Lạc Lạc đứng ở bên trong tủ âm tường của anh, đang định đóng cửa tủ. Tóc dài của Đinh Lạc Lạc rũ xuống, che đi phần lớn khuôn mặt. Tả Sâm bị than.hhu.ng sợ đến mức từ cửa phòng lui lại hai bước lớn, đụng vào trên tường hành lang, đau đến kêu “Ai da” một tiếng.

Về phần Đinh Lạc Lạc, cô mới vừa ở trong phòng của Tả Sâm đi một vòng, vừa đi còn vừa tiến hành nghiêm khắc phê phán trang hoàng trong đó, phê xong rồi, vừa mới chuẩn bị lui về tủ âm tường của mình thì Tả Sâm lại xuất hiện. Thấy Tả Sâm hoảng hốt, Đinh Lạc Lạc cũng không sợ hãi nữa. Cô cười to, cảm thấy phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng chuyển tới bên cô rồi.

Tả Sâm đi vào trong phòng, đi qua phòng chính, ba chân bốn cẳng vượt đến trước tủ âm tường: "Thế nào? Tiểu bất điểm, tự đưa tới cửa?" Đinh Lạc Lạc ngừng cười: "Tôi...tôi, tôi chính là tùy tiện tới đây xem một chút." Tả Sâm gật đầu một cái, chen vào tủ âm tường: "Được, vậy tôi cũng đi bên kia của cô tùy tiện xem một chút." Nói xong, dẫn đầu xuyên tường vào tủ âm tường của Đinh Lạc Lạc. Đinh Lạc Lạc vội vàng đi theo.

Tả Sâm đi bộ ở phòng của Đinh Lạc Lạc, Đinh Lạc Lạc la ầm lên: "Sao công nhân còn chưa tới?" Tả Sâm buông tay một cái: "Bọn họ quá bận rộn." Vừa nghĩ lại, Tả Sâm lại nói: "Tiểu bất điểm, không bằng chúng ta không sửa nữa, kết làm bạn bè được không?" Đinh Lạc Lạc kinh hãi: "Kết bạn và sửa hay không sửa tủ âm tường có quan hệ gì?" Vẻ mặt Tả Sâm thành khẩn: "Có chứ. Không sửa tủ âm tường chúng ta sẽ không có trở ngại, không có trở ngại mới gọi là bạn bè."

Đinh Lạc Lạc lắc đầu giống như điện giật: "Không được, không được. Nếu như không sửa, chẳng phải là ngay cả lúc tôi tắm hay ngủ, anh đều lqd có thể tùy ý ra vào phòng của tôi?" Tả Sâm thành khẩn hơn: "Sao lại thế được? Tôi chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến tìm cô ăn cơm, tâm sự." Đinh Lạc Lạc vẫn còn lắc đầu: "Vậy anh có thể đi cửa chính mà, không cần đi xuyên qua tủ âm tường đâu."

Tả Sâm liếc máy vi tính của Đinh Lạc Lạc, nhìn thấy chữ phía trên: tay của người phụ nữ xoa lên lồng ngực của người đàn ông, mặt lập tức đỏ. Tả Sâm cười to: "Nhật ký của cô à?" Đinh Lạc Lạc vội nhào tới tắt máy vi tính: "Không phải, không phải. Tất nhiên, là, là tiểu thuyết." Tả Sâm hỏi tới: "Tiểu thuyết? Cô viết tiểu thuyết?" Đột nhiên Đinh Lạc Lạc có chút cô đơn: "Đúng, chỉ là rất nhanh sẽ không phải nữa. Các độc giả muốn xem tiểu thuyết về người trưởng thành, mà tôi chỉ biết viết leequyydonn tiểu thuyết vị thành niên." Tả Sâm mừng rỡ: "Người trưởng thành tôi biết. Như vậy đi, tôi sẽ dạy cho cô." Đinh Lạc Lạc cũng vô cùng vui mừng: "Anh dạy cho tôi?" Tả Sâm lần nữa thành khẩn, nhưng mà: "Tôi dạy cho cô. Chỉ là, trước hết không cần sửa tủ âm tường này có được hay không?" Đinh Lạc Lạc gật đầu một cái: "Được, không sửa nữa." Tả Sâm trong lòng nở hoa, hơn nữa còn là một đóa lớn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK