• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đinh Lạc Lạc vội vã xuyên qua tường, đi tới bên cạnh Lương Hữu Tề: "Này, này, anh tỉnh tỉnh."

Lương Hữu Tề cũng không phải bắt trước nữ quỷ giả chết, cậu ta là thật sự bị sợ đến ngất đi. Đinh Lạc Lạc bấm nhân trung của cậu ta, vỗ vỗ mặt của cậu ta, cậu ta vẫn không nhúc nhích. Đinh Lạc Lạc vừa định tha.nhh.ưng.lqđ đi bưng chậu nước lạnh tới giội vào cậu ta thì điện thoại di động của cậu ta lại đúng lúc vang lên. Đinh Lạc Lạc lấy điện thoại di động từ trong túi quần của cậu ta ra, nhìn thấy phía trên hiện lên hai chữ "Tả Sâm". Tả Sâm? Đúng, hàng xóm này tên là Tả Sâm.

Đinh Lạc Lạc nhận điện thoại: "Này, xin chào, tôi là hàng xóm của anh Đinh Lạc Lạc." Tả Sâm cao giọng: "Tiểu bất điểm? Tại sao lại là cô nghe điện thoại?" Đinh Lạc Lạc giải thích: "Chủ nhân của điện thoại này bây giờ đang ở bên cạnh tủ âm tường của chúng ta, anh ta té xỉu." Tả Sâm lại cao giọng: "Té xỉu?" Đinh Lạc Lạc càng nói càng nhỏ: "Đúng vậy, anh ta mở tủ âm tường bên này của anh ra, vừa đúng lúc tôi cũng mở bên kia ra, cho nên, cho nên anh ta lại bị dọa tới hôn mê." Tả Sâm cười to, suy tính có muốn cho Lương Hữu Tề đang ngất xỉu kia một khoản phí tổn thất tinh thần nữa hay không.

Lúc Tả Sâm ngựa không ngừng vó về tới "Thiên Viên" thì Đinh Lạc Lạc vẫn còn ở bên cạnh Lương Hữu Tề trái quạt quạt, phải vỗ vỗ. Tả Sâm quét Đinh Lạc Lạc một vòng từ trên xuống dưới: "Sao cô lại bao bọc mình giống như bánh chưng thế? Không nóng à?" Đinh Lạc Lạc lau mồ hôi một cái: "Không nóng." Tả Sâm bưng chậu nước lạnh, đang muốn giội xuống, Lương Hữu Tề lại kịp thời tỉnh lại.

Lương Hữu Tề thấy Đinh Lạc Lạc, lại run run, trực tiếp nhào vào trong ngực Tả Sâm. Tả Sâm nhanh nhẹn lùi lại, Lương Hữu Tề lại lần nữa lqd ngã trên mặt đất. Cho dù Đinh Lạc Lạc lòng mang áy náy nhưng vẫn buồn cười. Đinh Lạc Lạc cúi người xin lỗi Lương Hữu Tề: "Thật xin lỗi, hù dọa anh rồi." Nói xong, gật đầu một cái với Tả Sâm: "Tôi đi về trước đây." Lương Hữu Tề nhìn chằm chằm Đinh Lạc Lạc đi vào tủ âm tường, xuyên tường đi đến một phòng khác. Tả Sâm nâng cằm Lương Hữu Tề lên, giúp cậu ta khép miệng lại.

Lương Hữu Tề chỉ vào tủ âm tường: "Cô ấy, cô ấy, cái này, đây là?" Tả Sâm lầu bầu: "Cà lăm cũng sẽ lây bệnh sao."

Tả Sâm phân phó Lương Hữu Tề: "Trang hoàng phòng này lại lần nữa cho tôi, về phần phong cách, cứ theo phong cách tủ âm tường của nữ đi." Lương Hữu Tề khó xử: "Tủ âm tường nữ? Phong cách xác ướp?" Tả Sâm trợn mắt nhìn Lương Hữu Tề một cái: "Cậu tự nhìn mà làm. Còn nữa, phía sau tủ âm tường tường không cần đóng lại, quét sạch cho tôi là được rồi." Lương Hữu Tề nuốt một ngụm nước miếng: "Anh...anh muốn cùng tủ âm tường nữ ở chung?" Tả Sâm nhịn cười: "Ở cái gì chung? Cô ấy cũng chỉ là học trò của tôi thôi."

Lương Hữu Tề một bụng dấu chấm hỏi. Sao đột nhiên lại bỏ trống một đoạn tường? Tả Sâm, anh ta làm thầy giáo bao giờ thế? Anh ta có thể dạy tủ âm tường nữ cái gì? Cũng không thể dạy cô ấy chơi phụ nữ chứ? Còn nữa, tại sao là học sinh thì nhất định phải ở chung đây? Chỉ là, Tả Sâm cũng không để ý tới những dấu chấm hỏi này của Lương Hữu Tề. Anh phân phó xong lập tức phất tay rời đi.

Đinh Lạc Lạc mới vừa thay quần áo xong, chỉ nghe thấy có người gõ cửa tủ âm tường của cô, còn có một giọng nói: "Mộc tiểu thư, Mộc tiểu thư? Tôi có thể đi vào sao?" Đinh Lạc Lạc nghĩ thầm: Ai là Mộc tiểu thư? Đang suy nghĩ, Lương Hữu Tề đã đẩy cửa tủ ra, ló đầu vào: "Tiểu thư Xác Ướp, chào cô." Đinh Lạc Lạc giận dữ: "Tôi họ Đinh, Đinh Lạc Lạc."

Lương Hữu Tề quan sát Đinh Lạc Lạc. Cô cởi da xác ướp ra trở nên cực kỳ thanh tú. Lương Hữu Tề cảm thán: "Mộc tiểu thư, cô l.ê.qu.ý.đô.n thật là một nhánh thanh liên trong vườn mẫu đơn." Đinh Lạc Lạc nghĩ thầm: anh và Nguyên Vi thật đúng là trời sinh một đôi, nếu như các người hợp lại, có thể cô sẽ đổi tên thành "Mộc Lạc Đà" mất.

Lương Hữu Tề theo thói quen quan sát phòng của Đinh Lạc Lạc: "Mộc tiểu thư, phòng của cô quá xa hoa, không thích hợp với cô. Không bằng tôi giúp cô thiết kế lại lần nữa?" Đinh Lạc Lạc khoát khoát tay: "Không cần, anh...mời anh mau trở về đi thôi." Nói xong, lập tức cứng rắn nhét Lương Hữu Tề vào tủ âm tường.

Trương Gia Minh gọi điện thoại tới cho Đinh Lạc Lạc, Đinh Lạc Lạc nói thẳng: "Gia Minh, tôi rất vội, rất bận." Trương Gia Minh lúng túng: "À, vậy hôm khác tôi lại gọi cho cô sau." Đinh Lạc Lạc cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn nhưng Trương Gia Minh giống như là lì lợm, thế nào cũng không đau.

Điện thoại của Đinh Lạc Lạc lại vang lên. Viên Kiệt hỏi: "Lạc Lạc, Giang Tiêu có ở cùng với cô không?" Đinh Lạc Lạc nói thật: "Không có." Đinh Lạc Lạc lại hỏi: "Sao thế? Anh không tìm lqd thấy cô ấy à? Anh đã hỏi Nguyên Vi chưa?" Viên Kiệt dùng một chữ "À" đáp lại Đinh Lạc Lạc, cúp điện thoại. Đinh Lạc Lạc bĩu bĩu môi, tiếp tục tiểu thuyết người trưởng thành của cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK