• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trịnh Âu Dương ôm Nguyên Vi lướt qua dây điện rậm rạp chằng chịt của nhạc cụ trên sàn nhà, dừng bước trước giường trúc của anh. Một đôi lqđ.th.anh.hư.ng mắt to của Nguyên Vi chớp chớp lại nháy mắt, cơ ngực bền chắc của Trịnh Âu Dương phập phồng ở trước mắt cô, dễ như trở bàn tay. Cô không nhịn được nuốt vào một ngụm nước miếng, Trịnh Âu Dương nghe rõ ràng. Anh bật cười: ở trong mắt cô gái này, hiển nhiên anh chính là một nồi thịt kho.

Trịnh Âu Dương khom người ôm Nguyên Vi ngã lên chiếu trúc, cô đau tới mức gào lên “Ai yêu”. Nguyên Vi vừa nắn eo vừa nghĩ: sao lại không có giường? Sao lại không có nệm mềm nhũn? Dưới ngòi bút của cô có bao nhiêu người phụ nữ bị đàn ông ném lên trên giường nệm, tóc quăn gợn sóng cùng bộ ngực đầy đặn lộ ra, hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đang suy nghĩ, Trịnh Âu Dương đã cao cao tại thượng nói: "Bây giờ cô cút vẫn còn kịp." Nguyên Vi lại một lần nữa tức giận, đơn giản nằm ngửa lên: "Người nào cút người đó chính là con trai của rùa, cháu con rùa."

Được, lần này thì hay rồi. Trịnh Âu Dương lập tức cởi hết quần áo trên người, trần truồng đặt ở trên người của Nguyên Vi. Nguyên Vi cắn đôi môi, dọa cô ngay cả y y nha nha cũng đều nhốt sau hàm răng không dám kêu ra le qu yd on tiếng. Tay Trịnh Âu Dương thuận theo chui vào trong áo Nguyên Vi, sau khi cởi khóa nội y của cô thì một khắc cũng không chậm trễ trở lại trước ngực của cô. Nguyên Vi trợn to hai mắt, cô cảm thấy ngộ nhỡ cô vừa lơi lỏng, cũng sẽ bị kẻ địch cho xuống ngựa, trở thành con rùa loại. Mà Trịnh Âu Dương vẫn còn khiêu khích: "Có dám cởi quần tôi xuống không?" Nguyên Vi buông đôi môi ra: "Ai không dám người đó chính là con rùa khốn kiếp."

Lần này tốt hơn, lập tức từ “Cháu trai”, lại biến thành "Trứng" rồi. Nguyên Vi cô càng thêm cắn chặt hàm răng.

Nguyên Vi đẩy Trịnh Âu Dương ra, nghiêng người đè lên người của anh. Hai tay của cô run rẩy, thật vất vả mới cởi được cúc quần của anh. Về phần Trịnh Âu Dương thì dễ dàng hơn. Anh lần nữa áp Nguyên Vi xuống dưới thân, ném váy của cô đi.

***

Đinh Lạc Lạc lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Tả Sâm. Cô ôm may mắn nghĩ, có lẽ Tả Sâm thật sự là bởi vì vội vàng xây nhà mới không chút tin tức, có lẽ, anh đang đợi cô gọi điện thoại, có lẽ, Giang Tiêu nói rõ ràng dứt khoát nhưng thật ra chỉ là lời nói vô căn cứ. Đinh Lạc Lạc siết điện thoại, cổ họng cảm thấy đắng ngắt, không nhịn được ho khan.Bên kia, Tả Sâm đang ở trong phòng làm việc gọi điện thoại cho Tô Mộc của "Vạn Tượng địa sản". Tô Mộc và Tả Sâm là bạn cũ, mà "Bạn cũ" này chính xác hơn phải gọi là "Thù cũ". Nhà họ Tả và nhà họ Tô không có ân oán gia tộc cho nên thù cũ của hai người này không có gì hơn là vì một người phụ nữ. Địa vị của Tô Mộc ở "Vạn Tượng địa sản" giống như Chu Kiều ở "Trái phải địa sản". Lần này Tô Mộc gọi điện thoại tới, nói: "Lão Tả, có phải chơi phụ nữ chơi đến chết rồi hay không? Kế hoạch xây dựng trạm xe điện ngầm ở Đông Giao bị mắc cạn, anh vẫn còn mua?" Tả Sâm cười một tiếng: "Lão Tô, bây giờ tôi là cùng quá làm liều. Nhân lực vật lực đã chi một số lớn, chính phủ lại không một mực chắc chắn nói không sửa, hiện tại tôi không thể làm gì khác hơn là thử vận khí một chút chứ sao."

Mới nói đến chỗ này, điện thoại Tả Sâm lại vang lên. Anh thoáng nhìn, liếc thấy ba chữ Đinh Lạc Lạc, tay chân vì thế mà run lên một cái. Bên kia, Tô Mộc lại nói: "Vậy tôi đành chúc anh may mắn thôi." Tả Sâm không yên lòng lật qua lật lại điện thoại di động. Anh giống như nghe được Đinh Lạc Lạc nói nhỏ: mau nghe điện thoại, mau nghe điện thoại. Nhưng anh vừa mới muốn nhận, lại nghe thấy Đinh Lạc Lạc tiếp tục nhẹ giọng nói: em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Tả Sâm ném điện thoại di động tới trên ghế sa lon đối diện mới phát hiện bên tai vẫn còn giọng nói của Tô Mộc: "Lão Tả, lão Tả?" Tả Sâm qua loa: "Ừ, ừ. Hẹn gặp lại."

Tô Mộc không hiểu ra sao. Anh ta rõ ràng hỏi: "Buổi tối có thời gian không ra ngoài uống tí rượu? Nếu có thể, gọi cả Katy đi." Nhưng bên kia Tả Sâm thế nào ừ ừ một chút, lập tức nói thẳng là gặp lại sau đây? Tên nhóc này rượu, rốt cuộc là uống hay là không uống đây!!?

Đinh Lạc Lạc chán nản co ro trên ghế sa lon. Xem ra, Giang Tiêu nói, đúng.

***

Trịnh Âu Dương và Nguyên Vi song song nằm ở trên chiếu trúc, cánh tay gác lên cánh tay, chân gác lên chân, mồ hôi đầm đìa, dinh dính kề sát đối phương. Trịnh Âu Dương vừa mới phát hiện đôi môi Nguyên Vi chảy lqđ.th.anh.hư.ng máu, máu đã đông lại chuyển thành màu tím. Anh nói: "Không có dũng khí thì cút ngay, cần gì cắn mình thành ra như vậy?" Nguyên Vi ngồi thẳng người: "Em không có dũng khí? Anh nói đùa sao? Em cắn mình thành ra như vậy, là bởi vì em hưng phấn. Hưng phấn anh có hiểu không?" Trịnh Âu Dương không so đo lời của cô, ánh mắt nóng như lửa dính vào trước bộ ngực trần trụi của Nguyên Vi. Nguyên Vi thoáng cái đỏ mặt, mặc áo và váy vào, phẩy tay áo bỏ đi.

Cô bỏ lỡ nụ cười của Trịnh Âu Dương. Mà nụ cười kia phát ra từ đáy lòng, tràn đầy nghiền ngẫm và thương yêu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK