• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Hưng

Ngồi ở trước màn hình máy tính của Đinh Lạc Lạc, lông mày Tả Sâm nhăn lại: "Rốt cuộc là cô đã từng hôn ai bao giờ chưa thế?" Đinh Lạc Lạc đứng ở một bên ngẩng cao cằm: "Có chứ, sao lại chưa từng có?" Đinh Lạc Lạc th.anh,hh;ưng.lqđ đã từng nghe bà nội nói qua, người bạn nhỏ Tiểu Bàn ở vườn trẻ đã từng hôn cô, ngày ấy cô khóc lớn một buổi chiều. Đinh Lạc Lạc còn nhớ rõ, Trương Gia Minh cũng từng hôn cô. Khi đó, cô mười lăm tuổi, Trương Gia Minh thừa dịp cô chưa chuẩn bị, giống như con muỗi đốt cô một ngụm. Đinh Lạc Lạc nhớ mặt Trương Gia Minh lập tức đỏ lên, còn cô thì tức giận đến xanh mặt.

Tả Sâm lại hỏi: "Đã từng hôn, thế mà cô lại viết ra loại kịch này?" Đinh Lạc Lạc theo ngón tay Tả Sâm nhìn về phía màn ảnh, nhìn thấy lqđ mình viết: anh liếm môi của cô một lần, cô lại liếm anh một lần. Tả Sâm đứng dậy từ trên ghế: "Tiểu bất điểm, tài nghệ như cô hay là đổi nghề đi." Đinh Lạc Lạc một phen kéo Tả Sâm trở lại trên ghế: "Không được, tôi không đổi nghề. Thầy Tả, ngài làm ơn làm phước, nói cho tôi biết hôn môi là phải như thế nào."

Lọn tóc của Đinh Lạc Lạc phủ lên trên mặt Tả Sâm, cảm giác dây dưa quấn quýt với nhau đánh thẳng vào xương tủy Tả Sâm. Đôi môi đỏ mọng giống như anh đào của Đinh Lạc Lạc đang ở ngay trước mắt Tả Sâm, Tả Sâm nhắm mắt lại tìm về một chút lý trí: "Cô...cô coi như không biết cũng có thể xem, xem một chút người khác là viết thế nào mà." Đinh Lạc Lạc nhíu nhíu mày: "Tôi đã xem Nguyên Vi viết nhưng tôi không muốn tham khảo cô ấy." Tả Sâm tìm về nhiều lý trí hơn: chắc hẳn tiểu bất điểm với chủ phòng cũ Nguyên Vi này có quen biết nhau. Lúc này, Đinh Lạc Lạc lại nói: "Chỉ là, thầy giáo à, sao anh cũng cà lăm rồi?"

Lần này, lý trí bị Tả Sâm chà đạp xuống dưới chân rồi. Anh tự tay nắm cần cổ của Đinh Lạc Lạc, để cho mặt mũi mềm mại của dđ.l;ê.qu.ýđô.n cô hoàn toàn tới gần anh, anh lại đưa một cái tay khác ra theo cái trán trắng nõn của Đinh Lạc Lạc đi lên, mơn trớn từ trên xuống dưới, để cho cô nhắm hai mắt lại. Mà viên anh đào trước mắt này không thể nghi ngờ là Tả Sâm anh được rồi. Tả Sâm rỉ tai nói: "Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu." Không đợi Đinh Lạc Lạc phản ứng, Tả Sâm đã hôn lên môi Đinh Lạc Lạc. Anh đột nhiên cảm thấy, Đinh Lạc Lạc viết rất đúng. Đôi môi thơm ngon này thật làm cho anh mỗi lần liếm lại một lần kích động.

Đinh Lạc Lạc ngây người như phỗng. Thầy Tả đang liếm môi của cô, vậy cô có phải cũng nên liếm anh hay không đây? Đinh Lạc Lạc do do dự dự, đầu lưỡi Tả Sâm lại vừa vặn chui vào giữa môi và răng của cô. Đinh Lạc Lạc cuộn chặt nắm tay: tỉnh táo, tỉnh táo, nhớ cảm giác này. Nhưng là, tỉnh táo như thế nào mới được đây?

Tả Sâm lưu luyến không rời buông Đinh Lạc Lạc ra. Trong đầu anh hỗn độn: sao lại có người phụ nữ không son không phấn lại làm cho anh thần hồn điên đảo như thế.Đinh Lạc Lạc còn khom người, nhắm hai mắt lại. Tả Sâm buồn cười: "Này, tan lớp." Đinh Lạc Lạc giống như là nghe thấy than.hh.ưng.lqđ tiếng chuông tan học lập tức phóng ra xa hai mét. Tả Sâm thanh thanh cổ họng khô nóng: "Vậy kế tiếp, tôi sẽ dạy cho cô sâu hơn một bước là vuốt ve."

Đinh Lạc Lạc vừa nghe không nói hai lời níu lấy cổ áo của Tả Sâm xách anh tới trước tủ âm tường: "Thôi, để hôm khác thôi. Một lần dạy quá nhiều, tôi...tôi không học được." Tay Tả Sâm lại nắm cần cổ của Đinh Lạc Lạc: "Vậy, chúng ta lại ôn tập hôn môi thôi." Đinh Lạc Lạc như cá chạch tránh thoát khỏi cánh tay Tả Sâm: "Không, không được. Thầy giáo, mời ngài trở về thôi."

Tả Sâm nhún nhún vai: "Được rồi, vậy cô rèn sắt khi còn nóng, mau chóng sửa đổi lại tiểu thuyết của cô một chút đi." Đinh Lạc Lạc đưa mắt nhìn Tả Sâm xuyên tường mà về, trong miệng la hét: "Thầy Tả, quân tử đấy, ban đêm không cho phép sang đây." Tả Sâm chê cười: quân tử? Quân tử chẳng lẽ không có thất tình lục dục?

Cùng lúc Đinh Lạc Lạc đi học, Nguyên Vi lần thứ hai gõ cửa nhà âm nhạc hàng xóm.

Người đàn ông đã thay một cái áo màu trắng che lưng, hai cánh tay phơi bày như cũ kia làm Nguyên Vi chảy nước dãi. Hai tay Nguyên lqđ Vi dâng lên bánh nhân kem: "Nếm thử một chút, tôi tự mình làm." Người đàn ông không nhìn Nguyên Vi, ngược lại nhìn bánh nhân kem một cái: "Thật xin lỗi, tôi không ăn đồ ngọt." Nói xong, đóng cửa lại.

Nguyên Vi sững sờ ở cửa, lồng ngực và lỗ mũi cùng nhau chấn động. Qua một hồi lâu, cô cầm một cái bánh nhân kem lên nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa trở về nhà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK