• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Hưng

Nhất định là bởi vì mới vừa rồi Trần Môi khiêu khích anh nên anh mới có thể có ý đồ xuống tay với người phụ nữ đầu óc thiếu gân lqđ này. Nhất định là như vậy. Tả Sâm bấm bắp đùi một cái, lừa mình dối người nghĩ.

Đinh Lạc Lạc đang cầm trà vội vã từ phòng bếp đi ra, chỉ thấy chân trái cô ở phía trước vấp vào thảm ở cửa phòng bếp, ly trà từ trong tay cô bay ra, nước trà cũng văng ra từ trong ly trà, mà thân thể của cô theo cô thét lên một tiếng trực tiếp nhào tới phía trước. Tả Sâm từ trên ghế salon nhảy ra, bước một tha/nhh?ưng.lqđ bước dài vọt tới, cái trán đón được ly trà, chỉ nghe hai vật va chạm tạo ra một tiếng trầm đục, Đinh Lạc Lạc cũng nhào vào lồng ngực Tả Sâm.

Tả Sâm giận không kiềm được, tuy nói ly trà không đến nỗi đập anh thành sao đầy mắt, nước trà cũng không thể coi là nóng nhưng Tả Sâm anh nhếch nhác thế này thì thật sự là xưa nay chưa từng có. Tả Sâm khiển trách: "Cô rốt cuộc biết cái gì hả? Tiểu thuyết không biết viết, đường cũng không biết đi à?" Đinh Lạc Lạc ngẩng đầu lên từ trong ngực Tả Sâm: "Thật xin lỗi." Vừa nói, một cái tay nhỏ của cô cũng duỗi lên lau đi nước trà trên mặt Tả Sâm. Trái tim Tả Sâm trong nháy mắt mềm mại, mặc cho tay Đinh Lạc Lạc lau tới lau lui trên mặt anh.

Tiếp đó, tình thế không do Đinh Lạc Lạc định đoạt. Cánh tay Tả Sâm siết chặt tay Đinh Lạc Lạc, kết quả là giãy giụa của cô biến thành từng tiếng ríu rít làm nũng. Đinh Lạc Lạc cảm giác mình giống như là nhân vật nữ chính ở trong tiểu thuyết kia, cho dù không say rượu nhưng vẫn ở trong tình thế như chỉ mành treo chuông. Tả Sâm nói ở bên tai Đinh Lạc Lạc: "Khóa thứ hai, đi học thôi." Đinh Lạc Lạc giương miệng anh đào lqđ nhỏ: cái này, cái này phải học khóa thứ hai rồi sao? Tả Sâm cười một tiếng, lại nói: "Phải chăm chỉ, không cần chỉ lo hưởng thụ." Đinh Lạc Lạc đỏ mặt: tuy nói bị anh siết chặt lấy đúng là có một chút thoải mái, nhưng là hưởng thụ? Ai, không, cái từ này cũng quá ngượng ngùng rồi.

Tả Sâm hôn miệng Đinh Lạc Lạc. Đinh Lạc Lạc nghĩ thầm: khóa thứ nhất này thật sự thuộc làu rồi. Nhưng vì cái gì trong đầu vẫn là hỗn độn, thân thể vẫn là ấm lên? Chẳng lẽ, hôn lên một trăm lần một ngàn lần vẫn là sẽ như thế? Trời ạ, hàng trăm hàng ngàn, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì hả? Nghĩ đi nghĩ lại cô mới phát hiện lưng của mình đã dính chặt vào giường rồi. Tả Sâm đè ở trên người cô, cho cô sức nặng vừa vặn làm cô không thể động đậy. Trời ạ, Đinh Lạc Lạc cảm giác mình đã dùng hết hơi sức toàn thân để giãy giụa, sao có thể vẫn là không thể động đậy đây.Tả Sâm ngừng hôn, mở miệng nói: "Lạc Lạc, mở mắt." Đây là lần đầu tiên anh chính thức gọi cô là Lạc Lạc, âm thanh giống như khăn lông ướt, chỉ cần run rẩy một cái là lập tức có thể nhỏ ra nước. Đinh Lạc Lạc mở mắt tựa như l?ê’quý/đô,n hai hồ nước trong ra. Tả Sâm híp mắt nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm Đinh Lạc Lạc: cô đang sợ, nhưng cô càng không muốn cự tuyệt. Tả Sâm nhẹ nhàng cười: "Lạc Lạc, đừng sợ." Đinh Lạc Lạc gần như là khóc lên. Làm sao có thể không sợ? Cô sợ hỏng rồi. Cô sợ anh sẽ lột quần áo của cô ra, càng sợ anh sẽ rời cô đi. Ai, thôi, quyết định chọn ra một phương án đúng đắn nhất, vẫn là ôm lấy anh đi, không để cho anh rời đi.

Tả Sâm cảm nhận được thỏa mãn trước nay chưa từng có, chỉ vì Đinh Lạc Lạc nhút nhát bên dưới đưa tay ôm lấy anh. Anh đã từng duyệt qua vô số phụ nữ, lại chưa bao giờ biết thẹn thùng tự nhiên như thế, khẩn cầu tự nhiên như thế. Anh, thật là sống uổng phí rồi.

Đinh Lạc Lạc cởi quần áo ra, Tả Sâm cũng cởi quần áo ra. Đinh Lạc Lạc không phân biệt được tiếng thở dốc bên tai phát ra từ trong miệng của ai, chỉ thấy được ngón tay linh hoạt của Tả Sâm dạo chơi trên da thịt sáng bóng của mình, mà ngón tay của anh là bàn là sao? Tại sao đi qua chỗ nào thì chỗ đó ấm lên trong nháy mắt? Nụ hôn của Tả Sâm dừng ở trước ngực Đinh Lạc Lạc, Đinh Lạc Lạc không tự chủ cong thân thể. Trời ạ, ngày tận thế, dưỡng khí cũng sắp bị mất hếy rồi, cô không thể hít thở được. Trong lqđ miệng Đinh Lạc Lạc không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ, lực khống chế của Tả Sâm tan thành mây khói, ngay cả biết rõ cô sẽ đau đớn, ngay cả anh không đành lòng để cho cô đau đớn, anh vẫn để cho cô đau đớn đến khắc cốt ghi tâm.

Trong mắt của Đinh Lạc Lạc chảy ra hai dòng nước mắt, trong miệng cũng phát ra một chữ "Đau". Tả Sâm bức bách chính mình dừng động tác lại, anh hôn lên nước mắt của cô, nói cho cô biết: "Đừng sợ." Qua làn nước mắt, Đinh Lạc Lạc cảm thấy Tả Sâm cũng trở nên mơ hồ. Cô nhìn anh hơi nhíu chân mày mà quên mất đau đớn của mình, cũng đau lòng cho anh. Đinh Lạc Lạc mở miệng: "Tại sao anh cau mày? Tôi làm sai chỗ nào à?" Tả Sâm kìm lòng không được hôn lên miệng nhỏ lẩm bẩm trước mặt, không phải là bởi vì anh muốn hôn, cũng không phải là bởi vì anh cảm thấy nên hôn, mà là anh cảm thấy nếu như anh không hôn, anh đúng là tên ngốc đệ nhất thiên hạ.

Đau đớn dần dần tan đi, thay vào đó Đinh Lạc Lạc cảm giác mình đang tung bay ở trên bầu trời, bên cạnh là đám mây lớn. Ngón tay của cô ôm chặt lưng Tả Sâm, cảm giác giống như là vừa mới buông ra thì mình sẽ lập tức rơi lqđ.tha.nhh.ưng xuống. Tả Sâm cũng thân ở giữa bầu trời, cao đến giống như là muốn chạm tới thiên đường. Rốt cuộc anh cũng học được, chuyện nam nữ phải tự nhiên như thế. Thua thiệt anh ngày xưa nói khoác với Đinh Lạc Lạc mình đối với chuyện người trưởng thành rất có kinh nghiệm, lại không thể tưởng tượng được, đến cuối cùng vẫn là Đinh Lạc Lạc dạy anh.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK