• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Hưng

"Em không ly hôn, ly hôn, em hoàn toàn không có cách nào tiếp tục cuộc sống." Giang Tiêu có sao nói vậy với Viên Kiệt. Từ lúc hai mươi tuổi gả cho Viên Kiệt, Giang Tiêu đã không cho rằng đời này mình còn có cuộc sống riêng, hoặc là cơ hội cùng giường chung gối vớ người đàn ông khác nữa, dù là lúc cùng Lương Hữu Tề kéo tay, hôn môi, hình như cô ấy cũng chưa từng nghiêm túc cân nhắc chuyện cùng Viên Kiệt mỗi người đi một ngả. Viên Kiệt giống như đã sớm biến thành một phần thân thể của cô ấy, hoặc là một loại vật phẩm không thể thiếu trong bóp da như ví tiền hay là chìa khóa, hoàn toàn không thể tách rời cô ấy được.

"Mỗi tháng anh sẽ cho em sinh hoạt phí, cho đến khi em tìm được công việc phù hợp, có đầy đủ thu nhập." Viên Kiệt ngồi đối diện Giang Tiêu, ở giữa cách một khay trà. Trước đây, anh ta luôn ngồi bên người Giang Tiêu, để cho cô ấy tựa sát vào mình uống trà đọc sách, nghe cô ấy xoi mói tác phẩm (di,da,l,qy,do) của Nguyên Vi và Đinh Lạc Lạc, nhưng hôm nay, anh ta cần phải phân cách rõ ràng với cô ấy.

"Anh biết, vấn đề em nói không phải là tiền." Mặc dù hình tượng của Giang Tiêu không hung mãnh như Nguyên Vi, nhưng lòng kiên nhẫn cũng có thể so với Đinh Lạc Lạc: "Anh không phải nói nữa, hôn, em sẽ không ly. Nếu như anh không muốn gặp em, có thể tạm thời dọn ra ngoài ở trước, anh chỉ cần nhớ, em vĩnh viễn ở chỗ này chờ anh." Nhà của Giang Tiêu và Viên Kiệt, dĩ nhiên là một tay Viên Kiệt đặt mua, nhưng Giang Tiêu chính là dám hùng hồn như thế, đường hoàng “Đuổi” Viên kiệt ra ngoài, dù sao, cô ấy đã ôm chủ ý, đời này cô ấy chính là người của Viên Kiệt.

***

Giang Tiêu còn chưa được biết tin tức Đinh Lạc Lạc và Nguyên Vi lần nữa đổi phòng, cho nên vốn là cô ấy là muốn đi tìm Đinh Lạc Lạc, kết quả mở cửa cho cô ấy lại là Nguyên Vi. Nguyên Vi không vui: "Gương mặt kinh ngạc cộng thêm thất vọng của cậu kia là có ý gì? Tớ không bằng con Lạc Đà kia hả? Chẳng lẽ hai người các cậu là tập đoàn nhỏ, gạt tớ ra bên ngoài?"

"Nói nhăng nói cuội gì đấy? Chẳng qua là tớ cần hốt thuốc đúng bệnh." Giang Tiêu sống ở đâu thì yên ở đấy, ngồi ở trên ghế xoay của Nguyên Vi, chân vừa đạp, xoay ba vòng.

"Hốt thuốc gì? Cậu bị bệnh?" Nguyên Vi đặt tay lên trán Giang Tiêu.

"Tâm bệnh." Giang Tiêu ôm ngực: "Viên Kiệt muốn ly hôn với tớ, tớ không đồng ý. Tớ có ý định đánh lâu dài với anh ấy, cho nên tớ cũng cần Đinh Lạc Lạc cho tớ ủng hộ, tớ muốn cùng chung hoạn nạn với cậu ấy, dù sao trước mắt cậu ấy trôi qua cũng không được như ý. Về phần Nguyên Vi cậu, dựa vào tính khí của cậu, tám phần sẽ mắng tớ tự làm tự chịu không có chí khí, sau đó giựt giây khuyên tớ ly hôn, tay làm hàm nhai. Cậu không cần phải nói, tớ không thích nghe." Hai tay Giang Tiêu che lỗ tai.

"Cậu lúc này đúng là chó ngáp phải ruồi rồi." Nguyên Vi kéo tay Giang Tiêu xuống: "Trước mắt, Đinh Lạc Lạc bị đại công tử kia bắt trở về “Thiên Viên” rồi, tự thân khó bảo toàn, về phần Nguyên Vi tớ, sáng tác đang trong thời kỳ bình tĩnh, mà Trịnh Âu Dương nhà tớ lại vừa đúng đi tất cả quán bar nổi danh mưu tính chuyện xấu rồi, cho nên trước mắt tớ đang không có việc gì chơi bời lêu lổng. Cứ để cho tớ tới khuyên cậu đi, cậu thích nghe cái gì?"

"Thôi đi, cậu cũng sẽ không nói được lời gì tốt đâu, cậu là miệng cái gì không mọc ra ngà voi. Không bằng chúng ta đi “Thiên Viên”, xem tình huống Lạc Lạc một chút đi."

"Tớ đã nói mà, các cậu đang làm tập đoàn nhỏ. Hừ, không thân thiết với tớ nữa."

Nguyên Vi mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng động tác cũng là mặc quần áo đi giày, ra cửa với Giang Tiêu. Dù sao, so sánh với khổ sở ở chỗ này ăn ở hai lòng khuyên Giang Tiêu treo cổ trên một thân cây, vậy còn không bằng đi tìm Đinh Lạc Đà xem việc vui một chút.

***

Nguyên Vi và Giang Tiêu chân trước vào Đinh Lạc Lạc cửa phòng, Tả Sâm chân sau cũng đẩy cửa tủ âm tường ra tiến vào. Nguyên Vi đang muốn mở cửa tủ âm tường ra thăm dò nội tình bị sợ đến không tự chủ được ngao một tiếng nói: "Này, anh là thợ đào mỏ, vẫn còn về sớm à? Không đi làm đi, tính toán để Lạc Đà nuôi anh à? Còn có, có cửa anh không đi, xuyên tường thành nghiện rồi à?"

Tả Sâm đồng dạng bị Nguyên Vi đâm vào trước cửa tủ âm tường dọa cho khẽ run rẩy, anh đánh rơi túi ny lon trên hai tay: "Tôi ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới cũng có thể kiếm tiền cho “Trái phải địa sản”, không cần cô phải phí tâm."

Giang Tiêu đi bước nhỏ đến phía sau Nguyên Vi, tóm lấy quần áo của cô, sau đó liếc mắt nhìn túi ny lon trên đất. Nguyên Vi nhất thời sáng mắt: "Người tốt, súp lơ xanh cà rốt, một con gà một con cá, Tả đại công tử, ngài, mua thức ăn?"

Tả Sâm xấu hổ đỏ mặt tía tai, mới định xuyên tủ âm tường quay lại lãnh địa của mình, sau đó học tập Nguyên Vi, dùng cái bàn tủ chặn cửa tủ âm tường lại, cũng không cần gặp người nữa. Mà đúng lúc này, Đinh Lạc Lạc vui mừng chạy tới xách túi ny lon: "Các cậu đừng ngạc nhiên, mấy ngày này sau khi chúng tớ quay lại “Thiên Viên”, đều là anh ấy mua thức ăn, tớ nấu cơm, à, anh ấy còn rửa chén đấy." Lần này thì hay rồi, mặt của Tả Sâm lại xanh như tàu lá: "Ai ai ai, Lạc Lạc, các em tán gẫu của các em đi, anh đi rửa rau." Tả Sâm lòng nói hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quyết định xách túi xuống phòng bếp, tránh cho Lạc Lạc cô ấy lại tiếp tục nói nữa, sớm muộn gì ngay cả chuyện anh quét sân giặt quần áo cũng nói ra.

Tả Sâm cắm đầu đi một mạch vào phòng bếp, mà bên này Giang Tiêu cũng thở dài một tiếng: "Toàn thế giới chỉ còn lại tớ bất hạnh." "Viên Kiệt muốn ly hôn với cậu ấy." Nguyên Vi vừa dọn dẹp những thứ linh tinh còn sót lại, vừa giải đáp nghi vấn cho Đinh Lạc Lạc.

"Nói như vậy, Lương Hữu Tề còn có cơ hội sao?" Tả Sâm từ phòng bếp nhô đầu ra.

"Chuyên tâm rửa rau đi, cẩn thận để lại thuốc sâu." Nguyên Vi chống hông.

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Tả Sâm cắn răng rút đầu về. Tuy nói Đinh Lạc Lạc là theo ý của anh dọn về "Thiên Viên", nhưng mọi chuyện còn lại anh đều từng bước thối lui. Đầu tiên, Đinh Lạc Lạc (L^Q^D) cự tuyệt "Ở chung", nói cho quang vinh là lấy lùi một bước để tiến ba bước, hai người bọn họ chỉ có thể duy trì quan hệ hữu nghị lân bang, cho nên mỗi ngày sau khi tan sở trước tiên Tả Sâm cần phải về nhà thay quần áo, sau đó tới Đinh Lạc Lạc bên này dùng cơm, đến lúc đêm khuya vắng người, anh còn phải lần nữa xuyên tường, về nhà tắm rửa đi ngủ. Tiếp theo, về tất cả chuyện nhà, mặc dù Đinh Lạc Lạc chưa bao giờ trực tiếp mở miệng, nhưng lại trực tiếp gián tiếp "Ám hiệu", tỷ như: "Sâm, em không có biện pháp bồi anh, ngày mai em phải nộp bản thảo còn chưa viết xong, còn có một đống lớn chén bát phải rửa." Lại tỷ như: "Sâm, ngày mai anh trở về nhà ba anh đi, bồi ông ấy, dù sao em muốn viết bản thảo, còn phải dọn dẹp lại phòng." Cứ như vậy, Tả Sâm đã nhanh chóng biết được vị trí chợ bán thức ăn, cách dùng máy giặt quần áo, hơn nữa từng ngày giảm bớt số lần chén rơi bể lúc rửa chén.

Đáng buồn là, trừ lần đó ra, Tả Sâm vẫn phải chịu đựng một đám hồ bằng ***** của Đinh Lạc Lạc chế nhạo. "Yêu ai yêu cả đường đi," Tả Sâm vừa chọn cần tây, vừa hung hăng cằn nhằn nói: "Chết đi Nguyên Vi, cái con quạ đen nhà cô."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK