• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tại sao lại là anh?" Sau khi Trần Môi thấy người đến là Tả Sâm thì vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Điều này làm Tả Sâm không khỏi ngượng ngùng: đây là một đóa hoa rung động nhất trong vườn hoa ngày xưa, thoạt nhìn vui tai vui mắt, nhưng nhìn lâu cũng không chán, đây là một người phụ nữ đối với anh không gần không xa, có phần có tấc, lệ thuộc vào anh, cũng cho phép anh là chính mình, thế nhưng mà anh lại vứt bỏ cô ta, mà lại còn đang tính toán làm cách nào để cho cô ta chủ động rời khỏi cuộc đời anh.

"Đây là “Trái phải địa sản”, cho nên anh ở nơi này coi như hợp lý chứ?" Tả Sâm đưa tay, mời Trần Môi ngồi lên ghế sa lon, mà anh lại đứng ở đối diện với cô ta, dựa lưng vào bàn làm việc.

"Nhưng “Trái phải địa sản” to lớn như thế, em không có hy vọng xa vời có thể gặp được anh, hơn nữa, em còn tưởng rằng, người em gặp được sẽ là chủ tịch Tả." Trần Môi giữ thăng bằng hai vai, khép hai đầu gối lại, hơi vểnh mặt lên nhìn Tả Sâm, rất thành kính, rất kiều mỵ.

"Em là người thông minh," Sally bưng tới hai chén cà phê, Tả Sâm tiến lên đón, vượt lên trước nhận lấy, lại phong độ đưa ly cho Trần Môi: "Em biết, vị trí người đại diện, không phải là em."

Tay Trần Môi khẽ vung làm cà phê trong ly sóng sánh: "Có lẽ, anh chưa từng cho rằng em thông minh. Hoặc căn bản anh cho là, em tới dự thi, là không tự lượng sức?" Trước tiên Trần Môi rũ mắt xuống, khi lần nữa ngẩng lên thì tuy là nụ cười chúm chím nhưng trong hốc mắt đã đầy ắp nước mắt.

Tả Sâm không ngờ, anh khẩn cấp đi thẳng vào vấn đề dẫn tới Trần Môi tinh thần chán nản gượng cười, anh còn thật sự thà rằng Trần Môi phẩy tay áo bỏ đi, nói "Trái phải địa sản" các người là cái khỉ gì, tôi thật đúng là không lạ gì, hay hoặc là phong tình vạn chủng tới gần anh, dán chặt lên lồng ngực anh, nói vậy anh giúp người ta nói một chút nha, cho người ta đi cửa sau đi. Tả Sâm đã nghĩ kĩ, nếu như Trần Môi chịu "xuống đài", vậy anh tuyệt đối sẽ không keo kiệt, bỏ tiền ra không nói, nói không chừng anh còn thực sự sẽ tranh thủ cơ hội nâng cao tên tuổi cho cô ta.

"Như vậy, em đi trước." Trần Môi để cà phê xuống, cái ly cùng cái bàn va chạm ra “cạch” một tiếng, rồi sau đó cô ta hoảng hốt rời đi, bước chân thoăn thoắt làm cho Tả Sâm không kịp ứng phó. Trần Môi hoảng hốt tự nhiên không phải là phát ra từ trong tim, cô ta như Tả Sâm nghĩ là một người thông minh, cho nên, nếu như nói cô ta và vị trí người đại diện vô duyên, như vậy nguyên nhân Tả Ấp mời cô ta tới đây đã càng rõ ràng rồi. Trần Môi ưu nhã đi như chạy, đồng thời cũng nghiêng tai (di,da,l,qy,do) lắng nghe động tĩnh sau lưng, đáng tiếc, vừa không có gọi lại, cũng không có tiếng bước chân. Lúc này, rốt cuộc trong lòng Trần Môi cũng rõ ràng: mặc dù cô ta lấy được sự đồng ý của Tả Ấp, nhưng cũng đã mất đi sự quyến luyến của Tả Sâm.

***

Tả Sâm huýt sáo gõ cửa phòng làm việc của Tả Ấp, không đợi Tả Ấp lên tiếng đáp lại anh đã đẩy cửa mà vào: "Hi, cha đại nhân thân ái của con." Đáng tiếc, lời của anh cũng chỉ có thể nói đến chỗ này thôi, mà cái câu "Trần Môi Trần đại tiểu thư ngài thưởng thức đã khéo léo từ chối ý tốt của chúng ta, đi nơi khác mưu cầu thăng chức rồi." phía sau kia chỉ có thể nuốt trở lại trong bụng, bởi vì, vào lúc này, Trần đại tiểu thư đang ngồi đối diện Tả Ấp, hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Thư ký của Tả Ấp theo sau mà tới: "Chủ tịch, tôi đã nói với Tổng giám đốc rằng ngài đang có khách, nhưng..."

Tả Ấp giơ một tay lên, thư ký ngậm miệng, mà Tả Sâm lại tức giận nói: "Tại sao cô không nói với tôi vị khách kia là ai ? Hả?"

Thư ký nói thầm cong lưng

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK