• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tớ cũng vậy không phải rất hạnh phúc." Đinh Lạc Lạc cúi đầu: "Hoặc là nói hẳn sẽ không hạnh phúc được lâu."

Nguyên Vi hai tay ôm quyền: "Bội phục bội phục, không trách được Giang Tiêu muốn tìm cậu kể khổ, cậu thật sự đúng là biết được cậu ấy thích nghe cái gì, cậu nên nói cái gì. Cậu ấy chính là nhớ kỹ cùng chung hoạn nạn với cậu, so xem ai khổ hơn ai."

"Cậu nằm mơ đi, cậu đừng bẻ cong ý của tớ." Giang Tiêu đẩy Nguyên Vi lúc ẩn lúc hiện cản trở ra, đi tới bên cạnh Đinh Lạc Lạc: "Lạc Lạc cậu làm sao vậy?"

"Ba Sâm không thích tớ, hơn nữa, hình như ông ấy có thí sinh vừa ý làm con dâu rồi." Đinh Lạc Lạc hạ thấp giọng xuống. Mặc dù, người phụ nữ làm Tả Ấp khen không dứt miệng đó đã làm cô nhớ thương rồi, nhưng cô vẫn thủy chung không hỏi Tả Sâm một lời nào. Trần Môi, thật là một cái tên xinh đẹp, không biết là dâu tây hay là công côi, hay hoặc giả là cũng xa biết không phải tuyết, vì có Ám Hương tới cây Hàn Mai (không hiểu T^T).

“Vì sao các cậu không phản kháng thế?" Nguyên Vi lại xen vào giữa Đinh Lạc Lạc và Giang Tiêu.

"Phải nói, chúng tớ còn phản kháng rồi đấy." Đầu Đinh Lạc Lạc gần như là rũ xuống tận ngực: "Sâm anh ấy không nói câu nào, tớ cũng vậy không còn kế sách."

"Thằng nhóc đấy có phải là thông đồng với cha anh ta cùng nhau đùa bỡn cậu không, chủ ý là trốn tránh trách nhiệm hôn nhân, kết quả còn làm cho cậu cho là anh ta chỉ vì cậu mà không vâng lời cha anh ta, bỏ nhà ra đi." Nguyên Vi phát huy vô cùng tinh tế trí tưởng tượng trong xương của tiểu thuyết gia, cuối cùng còn bĩu môi một cái: "Cao tay, thật sự là cao tay."

“Nga cạch.” Nguyên Vi đầu tiên là nghe một tiếng như vậy, cuối cùng đầu váng mắt hoa, nghĩ thầm mình mắc chứng ù tai từ khi nào rồi thế? Rồi sau đó, cô nương theo vẻ mặt ngạc nhiên của Đinh Lạc Lạc và Giang Tiêu quay người lại, cũng chỉ thấy Tả Sâm thuận tay giơ cao một cái nồi nhỏ đen nhánh đứng nghiêm sau lưng cô, mà gương mặt kia, là âm trầm u ám, thậm chí cái đáy nồi kia còn trắng hơn. Nguyên Vi che cái ót: "Sao anh lại đánh tôi?" "Đánh cô? Tôi hận không thể băm cô ra." Tả Sâm siết quyền, xách nồi trở về phòng bếp, để lại Nguyên Vi nhìn chằm chằm lọ nồi kéo dài từ trên ót xuống tận trong lòng bàn tay cắn răng nghiến lợi, nhảy lên nhảy xuống.

"Vậy cậu định làm thế nào?" Đinh Lạc Lạc kể xong chuyện của mình, lập tức quan tâm chuyện của Giang Tiêu.

"Còn có thể làm thế nào? Kéo dài chứ sao." Bản thân Giang Tiêu cũng không lạc quan, cô ấy thà làm ngói lành, không vì ngọc nát.

"Ừ, chúng ta cùng nhau cố gắng lên đi." Đinh Lạc Lạc gật đầu với Giang Tiêu: "Cùng nhau chờ ngày liễu rũ hoa cười."

Nguyên Vi rút xấp lớn khăn giấy lau tóc: "Hai người các cậu thật là được, ôm đoàn nhi nhảy vào hố lửa, không hiểu cái gì gọi là lời thật thì khó nghe sao? Trách không được tớ phải chịu xa lánh."

***

Tả Sâm mỗi ngày đều tới "Trái phải địa sản" đi làm, phê duyệt văn kiện, tham dự hội nghị, đến trễ về sớm, xuất quỷ nhập thần, mà không giống nhau là, anh hoàn toàn không thèm chú ý đến sự tồn tại của Tả Ấp. Tả Ấp luôn tin là tiên lễ hậu binh, cho nên mấy ngày nay, ông liên tiếp tìm kiếm

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK