• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Hưng

Giang Tiêu lại tổ chức bữa cơm chỉ có ba người chị em. Lần này, Đinh Lạc Lạc và Nguyên Vi cùng đứng chung một trận địa: "Giang Tiêu, nói, gần đây rốt cuộc cậu đang bận rộn chuyện gì?" Nguyên Vi lại nói: "Viên Kiệt tới lqđ,than?hh.ưng nhà của tớ tìm cậu, cậu có biết hay không?" Đinh Lạc Lạc lập tức phụ họa: "Đúng, đúng, anh ấy cũng gọi điện thoại cho tớ để tìm cậu." Hai tay Giang Tiêu giơ lên cao, làm tư thế đầu hàng: "Các chị em, tha cho tớ đi. Về sau, về sau tớ sẽ thẳng thắn." Nguyên Vi kinh sợ: "Về sau tức là vẫn có lần sau à?" Giang Tiêu làm nũng: "Ai nha, tóm lại chính là về sau."

Nguyên Vi không kịp chờ đợi đổi đề tài: "Này, tự tớ thẳng thắn. Tớ yêu." Đinh Lạc Lạc trợn to hai mắt: đầu tổ quạ cũng có thể yêu? Nguyên Vi tiếp tục nói: "Lạc Đà, tớ yêu đương với tay trống kia." Đinh Lạc Lạc bĩu môi: "Cái tay trống gì, rõ ràng là thợ rèn." Giang Tiêu chen vào nói: "Sát vách? Hàng xóm? Yêu? Này, phát triển tới mức nào rồi?" Mắt Nguyên Vi nhìn về phía trước, bộ dạng mơ mộng: "Anh ấy chủ động tới gõ cửa nhà tớ, tìm tớ đi ăn cơm."

Giang Tiêu xì mũi coi thường: "Cái này gọi là yêu?" Nói xong, cô ấy quay mặt về phía Đinh Lạc Lạc: "Này, Lạc Lạc, tớ lại cảm thấy gương mặt của cậu càng giống như là yêu đương hơn đấy." Đinh Lạc Lạc lập tức cứng còng thắt lưng: "Đừng nói mò."

"Trái phải địa sản" chuẩn bị cuộc so tài trang hoàng mới, Lương Hữu Tề ghi danh trước tiên. Báo danh xong, cậu ta lên phòng làm việc của Tả Sâm, chuẩn bị tiêu phí thời gian.

Lương Hữu Tề bắt chéo hai chân: "Có vào ở “Thiên Viên” không?" Tả Sâm vừa xem văn kiện, vừa “Ừ” một tiếng. Lương Hữu Tề lại hỏi: "Anh ở tủ âm tường bên này, hay là tủ âm tường bên kia thế?" Tả Sâm run tay một cái, chỉ thấy tài liệu như phi đao bay về phía Lương Hữu Tề. Lương Hữu Tề dùng chiêu "Con rùa đen rút đầu" nhặt về cái mạng nhỏ. Tả Sâm tựa vào ghế làm việc rống to: "Sally, tiễn khách." Thư ký Sally vọt vào, một phen túm lấy Lương Hữu Tề xông ra ngoài. Cô ta khuyên Lương Hữu Tề: "Có sao không, trốn thật xa thì hơn."

Đinh Lạc Lạc lại ngồi vào tủ âm tường. Cô cầm điện thoại di động, do dự có nên gọi điện thoại cho Tả Sâm hay không. Chỉ là, gọi lê;quý/đôn thì nói cái gì đây? Hôm nay không có khóa thứ ba, chẳng lẽ nói: “Thầy Tả, ôn tập lại khóa thứ hai cho tôi đi” à? Không, vạn lần không được. Đinh Lạc Lạc dậm chân, cảm thấy trong lòng giống như có con côn trùng nhỏ bò qua bò lại.

Tả Sâm không chờ được điện thoại của Đinh Lạc Lạc, ngược lại chờ được Tiểu Mễ. Tiểu Mễ nói: "Tả tiên sinh, cần gì độc ác như vậy?" Tả Sâm nghĩ thầm: vậy thì tôi để cho cô biết cái gì gọi là hung ác. Anh nói: "Bảy giờ tối nay gặp ở nhà hàng Tinh Ngữ." Bên kia, Tiểu Mễ như hạn hán gặp mưa rào, trong lòng nghĩ thật sự là có công mài sắt có ngày nên kim.Bảy giờ tối, lan điếu Tiểu Mễ lộ tay lộ chân chờ Tả Sâm ở nhà hàng Tinh Ngữ, mà Tả Sâm lại mua hai con chó trở về nhà họ Tả.

Tả Sâm đặt hai con chó xuống đại sảnh nhà họ Tả, hô to gọi Tả Ấp: "Cha, mau ra đây, mau đến xem cháu trai." Tả Ấp mới vừa từ công ty về đến nhà, đang ở trong phòng ngủ thay quần áo, vừa nghe thấy Tả Sâm la lên lập tức để trần thân trên chạy ra ngoài, nghĩ thầm: thằng nhóc này, từ bao giờ thì có con riêng rồi? Đáng tiếc, lão đầu đáng thương vừa đến đại sảnh nhìn thấy hai con chó lông trắng đang biểu diễn ngọ nguậy trên mặt đất chợt cảm thấy trời đất quay cuồng: "Con, con, thằng con xấu xa này, con mắng ta là chó sao?" Tả Sâm ôm một con chó lên đi tới trước mặt Tả Ấp, nói năng hùng hồn: "Cha, hiện tại nhận chó mèo làm người chỗ nào cũng có. Cha cần gì phải ngạc nhiên." Tả Ấp ôm ngực, cảm thấy không còn sống được bao lâu nữa. Lúc này, Tả Sâm nói với hai chú chó: "Nào, gọi ông nội."

Đúng tám giờ Tiểu Mễ gọi điện thoại tới: "Tả tiên sinh, ngài bao lâu nữa thì đến?" Tả Sâm nói: "Trên đường kẹt xe, sắp tới rồi."

Rốt cuộc sau lần thứ mười chín Đinh Lạc Lạc ném tiền xu thì mặt phải cũng xuất hiện, vì vậy cuối cùng cô cũng có thể gọi điện thoại cho Tả Sâm rồi. Mà bên kia Tả Sâm đang nằm trên ghế sa lon trêu chọc chó, nghe điện thoại di động kêu, đang muốn nói với Tiểu Mễ "Xin chờ một chút", nhưng anh thoáng nhìn lại thấy trên điện thoại di động hiện thị số điện thoại của Đinh Lạc Lạc. Tả Sâm giật mình một cái nhảy xuống ghế sa lon, hai con chó bị sợ đến trăm miệng một lời nức nở nghẹn ngào ra ngoài.

Tả Sâm hắng giọng một cái: "Này." Bên này, lòng bàn tay Đinh Lạc Lạc đã chảy mồ hôi: "Tả, Tả Sâm à. Sao nhiều lqđ,than?hh.ưng ngày như vậy anh không về nhà? Bận rộn công việc à?" Tả Sâm nghĩ thầm: cô nhóc lớn lên trong rừng sâu núi thẳm này xác thực không biết cái gì gọi là "Thỏ khôn có ba hang". Mấy ngày oán khí bị Tả Sâm một ngụm thở hắt ra: "Ai, anh đang trên đường về nhà đây."

Bắt đầu từ khi nào, chỉ cần Đinh Lạc Lạc gọi một cuộc điện thoại thì anh bắt đầu trên đường về nhà rồi hả?

Trước khi Tả Sâm rời đi còn la lên với Tả Ấp: "Cha, chăm sóc cháu trai cẩn thận đấy." Tả Ấp ở trong phòng lại nghênh đón một đợt cao huyết áp, qua một hồi lâu mới chậm rãi đi tới đại sảnh, đuổi theo hai cháu trai chó.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK