• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tả Sâm phong lưu hoàn toàn di truyền từ Tả Ấp. Hơn nửa đời của Tả Ấp sống trong hồng nhan tri kỷ, nếu như xếp hàng lại đại khái sẽ phải xếp hàng lòng vòng đến góc đường, lại rẽ thêm một cái nữa. Mà trước khi ầm ỹ với những lqđ.tha.nhh;ưng hồng nhan tri kỷ này, Tả Ấp từng có một lần hôn nhân, nhà gái là mẹ của Tả Sâm. Mẹ Tả sau khi sinh Tả Sâm đã thần không biết quỷ không hay bỏ trốn. Tả Ấp sau khi vá lại vết thương lập tức lắc mình một cái trở nên phong lưu. Ấn tượng của Tả Sâm đối với mẹ chỉ vẻn vẹn đến từ những tấm ảnh cũ, khi anh sáu tuổi thì Tả Ấp đã trực tiếp nói cho anh biết: "Mẹ con đã đi tìm hạnh phúc mà bà ấy muốn rồi."

Hạnh phúc vợ muốn là cái gì là vấn đề khó khăn nhất mà Tả Ấp băn khoăn trong hơn nửa đời này. Ông yêu bà ấy, nhưng bà ấy lại bỏ trốn chỉ để lại một câu: "Tôi muốn đi tìm hạnh phúc của tôi". Trong những năm tháng sau này, Tả Ấp liên tiếp hỏi hồng nhan tri kỷ của ông ấy "Hạnh phúc là gì", họ đều nói: "Biết anh, em đã cảm thấy hạnh phúc." Tả Ấp càng nghe càng hồ đồ, một lần hồ đồ lại hồ đồ 28 năm. Con trai cũng hai mươi tám tuổi rồi, hồng nhan tri kỷ của con trai xếp thành một đội, cũng có thể xếp hàng đến góc đường rồi.

Tả Sâm cho Lương Hữu Tề phí trang hoàng không rẻ, bởi vì đôi tay khéo léo của cậu ta tẩy đi một phòng "Thiên Viên" nhiều son dầy phấn. Trên vách tường màu xanh non nhạt đến không thể nhạt hơn nữa treo lên hai dđ,lê:q.úy.đ/ôn bức tranh màu nước tinh tế. Sàn nhà trải thảm lông lạc đà màu vàng nhạt, rèm cửa sổ màu kem nhạt nở đầy hoa nhỏ màu xanh, còn có đệm giường màu ngà không đậm không nhạt. Tả Sâm gần như lập tức nghĩ tới gương mặt không son không phấn của Đinh Lạc Lạc ở trong này biến thành màu đỏ. Gương mặt hồng hào của cô đúng là sắc màu tươi sáng duy nhất trong phòng này.

Tả Sâm mở tủ âm tường ra. Lương Hữu Tề y theo phân phó của anh cũng không sửa chữa lại đoạn tường này, lại càng giữ nguyên hình dáng của nó, trên mặt tường có ván gỗ góc cạnh dán mỏng quét sơn cùng màu sắc với tủ âm tường. Vì vậy, tủ âm tường không giống tủ âm tường nữa, càng giống như là một hành lang thông sang nhà Đinh Lạc Lạc, chỉ là, đoạn tường kia hẹp nên chỉ có thể nghiêng người đi qua. Tả Sâm không ngại: nghiêng thì nghiêng đi, trải qua Lương Hữu Tề sửa chữa, ít nhất không cần cọ vào một thân tường bụi nữa.

Tủ âm tường bên kia của Đinh Lạc Lạc Lương Hữu Tề tự nhiên cũng đã sửa chữa lại rồi. Đinh Lạc Lạc từng hỏi cậu ta: "Nhất thiết phải phiền toái như vậy sao?" Lương Hữu Tề lầu bầu: "Bị Tả Sâm để mắt tới, cô sẽ bị làm phiền nhiều hơn."

Buổi chiều đầu tiên Tả Sâm vào ở "Thiên Viên" mộc mạc, Đinh Lạc Lạc lại trở lại muộn. Anh năm lần bảy lượt đi gõ cửa tủ nhà Đinh Lạc Lạc nhưng không ai đáp lại. Anh còn tự tiện đẩy cửa tủ ra ngó dáo dác nhưng cũng thủy chung không thấy Đinh Lạc Lạc. Tả Sâm ở trong phòng mình cầm hộp điều khiển ti vi giống như cầm kiếm, dùng tư thế phong phú đổi kênh truyền hình, chiếu vách tường đến mức lúc đỏ lúc lại xanh.

Đinh Lạc Lạc gọi điện thoại cho Giang Tiêu, muốn lãnh giáo "vận động trên giường" của cô ấy và Viên Kiệt. Theo lời chủ bút tha.nhh.ưng.lqđ Diêu, tiểu thuyết mới của cô đã đến đoạn mấu chốt xin hãy cởi áo ra mà sư phụ Tả Sâm của cô ngay cả mặt mũi đều không thấy lộ. Không ngờ Giang Tiêu nói: "Lạc Lạc, hiện tại tớ rất vội, có việc gấp. Hôm khác nha." Gần đây Giang Tiêu giống như là bận tối mày tối mặt, có phong phạm của người lãnh đạo quốc gia.

Lúc này, Trương Gia Minh kịp thời gọi điện thoại tới: "Lạc Lạc, tôi mời cô ăn cơm." Đinh Lạc Lạc nghĩ thầm: thà đi hỏi Trương Gia Minh còn hơn hỏi Nguyên Vi.Trương Gia Minh ngồi trước mặt Đinh Lạc Lạc mất tự nhiên chỉnh chỉnh thân thể: "Lạc Lạc, muốn ăn cái gì?" Đinh Lạc Lạc khép thực đơn lại: "Tôi không đói bụng, anh chọn đi." Trương Gia Minh lật thực đơn từ đầu tới đuôi, lại lật lại lần nữa, gọi hai phần mì gà và một đĩa rau cải. Trương Gia Minh nói: "Không đói bụng cũng phải ăn, mì gà dễ tiêu hóa."

Đinh Lạc Lạc nằm ở mép bàn ngẩng đầu lên, đè thấp giọng hỏi: "Gia Minh, anh là xử nam sao?" Mặt Trương Gia Minh lập tức vinh quang đỏ ửng. Đinh Lạc Lạc như khí cầu bị bẹp, ỉu xìu: hỏi Trương Gia Minh chuyện người trưởng thành đại khái tựa như hỏi học sinh tiểu học tích phân và vi phân. Trương Gia Minh là người liếc qua đã hiểu ngay là xử nam, anh ta cảm thấy đây là trung trinh với Đinh Lạc Lạc.

Đinh Lạc Lạc ăn mì gà như hổ đói, quẳng xuống một phần tiền là được rồi. Cô nói: "Gia Minh, về sau đừng hẹn tôi nữa." Trương Gia Minh nhất thời mê hoặc: không phải là không đói sao? Sao ăn so với mình còn kinh khủng hơn? Anh ta là xử nam, sao cô vẫn còn chưa hài lòng?

Đinh Lạc Lạc than thở trở về nhà, nghĩ thầm: chẳng lẽ muốn cô cùng đường đi hỏi bà nội? Đừng để cô giận đến chảy máu não dđ.lê.qu.ýđ.ôn nữa. Vừa mở cửa nhà ra, Đinh Lạc Lạc lại vui mừng khôn xiết rồi. Cô nghe loáng thoáng tiếng nhạc, mà tiếng nhạc chính là tới từ trong tủ âm tường. Cuối cùng thầy giáo Tả Sâm của cô cũng xuất hiện rồi.

Tả Sâm đang ngồi phịch ở trên ghế sa lon hát theo ca sĩ trong ti vi, vừa hát vừa nghĩ: mình cũng có hôm nay, rõ ràng là một ông già cô đơn. Đang suy nghĩ, Tả Sâm lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nói chính xác là tiếng gõ cửa tủ. Tả Sâm nhảy xuống từ trên ghế salon, chạy về phía tủ âm tường, mở cửa tủ ra.

Đinh Lạc Lạc ở bên kia cười phất phất tay với anh: "Thầy giáo Tả, đã lâu không gặp." Tả Sâm ưỡn thẳng sống lưng: "Ừ, gần đây thầy giáo quá bận rộn." Đinh Lạc Lạc lại giơ ngón tay cái lên: "Căn phòng của thầy trang hoàng rất đẹp, anh Hữu Tề thật là lợi hại." Tả Sâm vừa nghe, anh Hữu Tề? Thằng oắt con hai mươi ba tuổi lại làm tới anh Hữu Tề? Quá mất thể diện rồi. Tả Sâm trách cứ Đinh Lạc Lạc: "Động một chút là kêu anh trai, cô cũng quá không đứng đắn đi?" Không đứng đắn? Đinh Lạc Lạc vừa nghe, miệng lập tức xẹp xuống.

Tả Sâm dùng sức vò vò tóc: "Tốt lắm tốt lắm, không nói cậu ta. Cô mở miệng một tiếng là thầy giáo, có phải cầu học sốt ruột lqđ hay không?" Đinh Lạc Lạc sốt ruột gật gật đầu: "Ừ, ừ, tôi vội vã nộp bản thảo. Chỉ là, đoạn nam nữ thân thiết kia tôi không biết viết thế đã được chưa." Lần này, Tả Sâm trở nên sốt ruột hơn: "Cho tôi nhìn một chút, tôi chỉ điểm cho cô." Nói xong lập tức đi vào trong tủ âm tường bên kia của Đinh Lạc Lạc.

#Thanh Hưng: chủ nhật người ta đi ăn, người ta đi chơi, người ta đi sắm Tết còn mị đi làm T=T

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK