• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc chín giờ đúng Tả Sâm đến "Trái phải địa sản", tham gia một hội nghị thảo luận về dự án mua một khu đất mới. Chủ trì hội nghị là trưởng phòng khai thác Chu Kiều, cô ta đã ba mươi hai tuổi mà thân hình vẫn như cô lqđ gái hai mươi hai tuổi. Cô ta một đầu tóc ngắn, thân hình nhỏ nhắn, thường thường đi giày chơi bóng nhảy lên nhảy xuống, ba ngày hai bữa bị người không biết sự tha.nh.hưn:g tình nhận lầm là người đưa chuyển phát, đưa thức ăn nhanh, đưa hoa đưa nước. Chu Kiều cảm thấy kỳ quái: thân hình này của cô ta giống như có thể gánh nước sao?

"Trái phải địa sản" có kế hoạch mua một mảnh đất ở khu B ngoại ô Đông Thành. Báo cáo của Chu Kiều làm có thanh có sắc, giọng nói như hoàng oanh ở trong phòng họp lượn lờ ước chừng nửa giờ, khi trình bày để ý rất kỹ tới tương lai ngựa xe như nước cùng với khuynh hướng khuếch tán dân cư trung tâm. "Trái phải địa sản" có ý định xây dựng khu dân cư số 13 ở mảnh đất đó.

Sau khi tan họp, Chu Kiều và Tả Sâm đi ra phòng làm việc sau cùng. Cánh tay Tả Sâm leo lên vòng eo thon thả của Chu Kiều: "Đáng khen ngợi." Chu Kiều ngẩng mặt: "Hả? Khen thưởng thế nào?" "Đi chọn món châu báu cho mình thôi." Tả Sâm hợp ý nói. Chu Kiều và anh đã có một năm giao tình, căn phòng l,eeq,úy,đ;ôn ở Nam Thành kia của anh chính là dùng cho việc vui vẻ với Chu Kiều. Chu Kiều là một người theo chủ nghĩa không cưới, điều này làm cho Tả Sâm cực kỳ thưởng thức. Tả Sâm không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phụ nữ vẻ mặt phát sáng mơ ước cùng anh đi vào lễ đường hôn nhân, sinh con dưỡng cái cho anh. Chu Kiều cũng không dừng lại ở một người đàn ông là Tả Sâm, chỉ là hai bên cũng mở một mắt nhắm một mắt, mua vui mà thôi. Chu Kiều thích nhất là sưu tầm châu báu, cô ta cho là chỉ có công việc và châu báu mới thật sự là bến cảng cuộc đời.

Đinh Lạc Lạc đứng ở trước gương nhìn miệng mình. Cho dù miệng đỏ thắm nhưng hốc mắt lại xanh đen. Cả đêm mông lung, cảm thấy đôi môi nóng lên giống như là muốn phun ra lửa nhưng đưa tay lau thì lại mát lạnh cực kỳ.

Đinh Lạc Lạc ngồi trước máy vi tính, ngón tay lướt trên bàn phím giống như đánh đàn dương cầm. Nam nữ nhân vật chính ở chương 5 thuận lợi hôn môi, lại không thể thuận lợi cởi áo.

Lúc Tả Sâm trở lại "Thiên Viên" thì Đinh Lạc Lạc đang chuẩn bị đi tòa soạn báo. Bình thường hai người đều xuyên tường gặp nhau, lần đầu tiên gặp mặt ở hành lang lại cảm thấy kỳ quái. Tả Sâm hỏi: "Tiểu bất điểm, sao cô lại ở chỗ này?" Đinh Lạc Lạc lầu bầu: "Chẳng lẽ tôi chỉ có thể ở trong tủ âm tường à?" Tả Sâm đến gần Đinh Lạc Lạc: "Không tôn sư trọng đạo sao?" Đinh Lạc Lạc vội cúi đầu: "Tôi muốn đi tòa soạn báo gặp Tổng Biên."

"Bản thảo sửa xong rồi?"

"Sửa xong rồi, nam nữ đã thành công hôn môi."

"Nào, cho tôi xem trước một chút." Nói xong, Tả Sâm đẩy Đinh Lạc Lạc trở về phòng của Đinh Lạc Lạc.

Đinh Lạc Lạc viết: anh ta duỗi đầu lưỡi vào trong miệng của cô, cô có một loại cảm giác thỏa mãn như ăn được hải sâm. Tả Sâm chợt than.hh.ưng.lqđ cảm thấy ngực mình như bị một thanh đại chùy cắm vào, gần như nôn ra máu. "Hải sâm? Hải sâm? Tôi thế nhưng để cho cô có cảm giác như hải sâm?" Tả Sâm gầm lên bên tai Đinh Lạc Lạc.

Đinh Lạc Lạc giống như chim nhỏ nghe được tiếng súng, vội vàng bỏ chạy sang một bên: "Sai, không sai biệt lắm." Tả Sâm hai bước lại vượt đến bên cạnh Đinh Lạc Lạc: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu cô không cẩn thận nắm chặt thì đổi nghề cho tôi." Nói xong, Tả Sâm lần nữa hôn lên môi Đinh Lạc Lạc. Đinh Lạc Lạc không còn kịp nhắm mắt nữa, hai người nhìn thẳng vào đối phương.

Tả Sâm hài lòng sập cửa bỏ đi. Viên anh đào này để cho anh nhớ nhung một buổi sáng rồi. Mà anh, lại là hải sâm.

Đinh Lạc Lạc chán nản ngồi trước máy vi tính, đôi môi lại dâng lên một đợt thủy hỏa bất dung mới. Thầy Tả không hài lòng với miêu tả của cô, vậy thì chắc hẳn chủ bút Diêu cũng sẽ không hài lòng. Hải sâm thì sao? Không phải rất đáng tiền sao? Hơn nữa quả thật rất giống đó.

--- ------ ------ ---------

Nguyên Vi thai nghén tiểu thuyết mới, viết là một đôi chị em song sinh đối với một tay trống vừa gặp đã yêu, tay trống lợi dụng hai người chị em từ không có tiếng tăm gì đến danh tiếng vang xa, hai chị em cự tuyệt anh ta trở mặt thành thù, khi tất cả thành nhất thời, hai chị em rối rít cao bay xa chạy, lúc gần đất xa lqđ trời tay trống bị dày vò trong đau khổ. Tay trống trong dàn ý tiểu thuyết của Nguyên Vi lạnh lùng, giảo hoạt, ham vinh hoa phú quý, cuối cùng để lại tiếng xấu muôn đời. Nguyên Vi vừa thiết kế vừa cười to, cảm thấy xả ra được một ngụm oán khí.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK