• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tớ cũng vậy không phải rất hạnh phúc." Đinh Lạc Lạc cúi đầu: "Hoặc là nói hẳn sẽ không hạnh phúc được lâu."

Nguyên Vi hai tay ôm quyền: "Bội phục bội phục, không trách được Giang Tiêu muốn tìm cậu kể khổ, cậu thật sự đúng là biết được cậu ấy thích nghe cái gì, cậu nên nói cái gì. Cậu ấy chính là nhớ kỹ cùng chung hoạn nạn với cậu, so xem ai khổ hơn ai."

"Cậu nằm mơ đi, cậu đừng bẻ cong ý của tớ." Giang Tiêu đẩy Nguyên Vi lúc ẩn lúc hiện cản trở ra, đi tới bên cạnh Đinh Lạc Lạc: "Lạc Lạc cậu làm sao vậy?"

"Ba Sâm không thích tớ, hơn nữa, hình như ông ấy có thí sinh vừa ý làm con dâu rồi." Đinh Lạc Lạc hạ thấp giọng xuống. Mặc dù, người phụ nữ làm Tả Ấp khen không dứt miệng đó đã làm cô nhớ thương rồi, nhưng cô vẫn thủy chung không hỏi Tả Sâm một lời nào. Trần Môi, thật là một cái tên xinh đẹp, không biết là dâu tây hay là công côi, hay hoặc giả là cũng xa biết không phải tuyết, vì có Ám Hương tới cây Hàn Mai (không hiểu T^T).

“Vì sao các cậu không phản kháng thế?" Nguyên Vi lại xen vào giữa Đinh Lạc Lạc và Giang Tiêu.

"Phải nói, chúng tớ còn phản kháng rồi đấy." Đầu Đinh Lạc Lạc gần như là rũ xuống tận ngực: "Sâm anh ấy không nói câu nào, tớ cũng vậy không còn kế sách."

"Thằng nhóc đấy có phải là thông đồng với cha anh ta cùng nhau đùa bỡn cậu không, chủ ý là trốn tránh trách nhiệm hôn nhân, kết quả còn làm cho cậu cho là anh ta chỉ vì cậu mà không vâng lời cha anh ta, bỏ nhà ra đi." Nguyên Vi phát huy vô cùng tinh tế trí tưởng tượng trong xương của tiểu thuyết gia, cuối cùng còn bĩu môi một cái: "Cao tay, thật sự là cao tay."

“Nga cạch.” Nguyên Vi đầu tiên là nghe một tiếng như vậy, cuối cùng đầu váng mắt hoa, nghĩ thầm mình mắc chứng ù tai từ khi nào rồi thế? Rồi sau đó, cô nương theo vẻ mặt ngạc nhiên của Đinh Lạc Lạc và Giang Tiêu quay người lại, cũng chỉ thấy Tả Sâm thuận tay giơ cao một cái nồi nhỏ đen nhánh đứng nghiêm sau lưng cô, mà gương mặt kia, là âm trầm u ám, thậm chí cái đáy nồi kia còn trắng hơn. Nguyên Vi che cái ót: "Sao anh lại đánh tôi?" "Đánh cô? Tôi hận không thể băm cô ra." Tả Sâm siết quyền, xách nồi trở về phòng bếp, để lại Nguyên Vi nhìn chằm chằm lọ nồi kéo dài từ trên ót xuống tận trong lòng bàn tay cắn răng nghiến lợi, nhảy lên nhảy xuống.

"Vậy cậu định làm thế nào?" Đinh Lạc Lạc kể xong chuyện của mình, lập tức quan tâm chuyện của Giang Tiêu.

"Còn có thể làm thế nào? Kéo dài chứ sao." Bản thân Giang Tiêu cũng không lạc quan, cô ấy thà làm ngói lành, không vì ngọc nát.

"Ừ, chúng ta cùng nhau cố gắng lên đi." Đinh Lạc Lạc gật đầu với Giang Tiêu: "Cùng nhau chờ ngày liễu rũ hoa cười."

Nguyên Vi rút xấp lớn khăn giấy lau tóc: "Hai người các cậu thật là được, ôm đoàn nhi nhảy vào hố lửa, không hiểu cái gì gọi là lời thật thì khó nghe sao? Trách không được tớ phải chịu xa lánh."

***

Tả Sâm mỗi ngày đều tới "Trái phải địa sản" đi làm, phê duyệt văn kiện, tham dự hội nghị, đến trễ về sớm, xuất quỷ nhập thần, mà không giống nhau là, anh hoàn toàn không thèm chú ý đến sự tồn tại của Tả Ấp. Tả Ấp luôn tin là tiên lễ hậu binh, cho nên mấy ngày nay, ông liên tiếp tìm kiếm cơ hội cầu hòa với Tả Sâm, ví dụ như, ông sai người tiến vào trong công ty thay đổi bản dự thảo, chủ động để Tả Sâm xem qua mà định đoạt, nhưng kết quả Tả Sâm trả tài liệu còn nguyên lại, đính kèm một tờ giấy trên đó viết "Không có ở đây, bất mưu kỳ chính". Lại ví dụ như, cuối tuần Tả Ấp sai người hẹn Tả Sâm gặp mặt tại sân đánh golf, lúc ông trông đến mòn con mắt lại thấy thư ký Sally của Tả Sâm kéo một túi gậy golf thở hồng hộc mà đến. Lại ví dụ như, trong buổi đấu giá Tả Ấp bỏ ra nhiều tiền lấy được một khối Patek Philippe đồ cổ sai người tặng cho Tả Sâm, nhưng kết quả, Tả Sâm nhìn cũng không nhìn đã tặng đồ kia cho chó lang thang trong khu nhà.

Rốt cuộc, Tả Ấp không chống đỡ nổi trầm mặc mà bộc phát.

Tả Ấp tự mình gọi điện thoại cho Trần Môi, thậm chí ông cũng không chờ thư ký quay số mà là tự tay ấn số điện thoại của Trần Môi, thông báo cho cô ta đến "Trái phải địa sản" quay phim tuyên truyền.

Tuyển dụng Trần Môi, đơn thuần chỉ là thuê người. Dù sao, coi như cô ta diện mạo tốt hơn, giỏi ca múa, nhưng còn có Vân Vân Thiên Ngoại Thiên, Nhân Thượng Nhân đang tranh chén canh này với cô ta. Cho nên, "Trái phải địa sản" mướn một khỏa lưu qua dương, lấy được ngôi sao mới đang được khen ngợi trong giới Nhiễm Nhiễm, về phần "Người lựa chọn thứ hai" Trần Môi này ra đời, dĩ nhiên là kết quả mà Tả Ấp một tay che trời.

Khi nhận được điện thoại của ông Tả thì Trần Môi đã ở vào giai đoạn không kiềm chế được. Nhiều ngày như vậy rồi mà động tĩnh gì cũng không có, không tranh được vị trí đại diện ngược lại lại rất bình thường, nhưng Tả Sâm Tả Ấp đều không chút tin tức, đây cũng không phải là cái dấu hiệu tốt gì. Lấy tính mau quên của đàn ông họ Tả nhà bọn họ, cứ tiếp tục như vậy nữa, cô ta có thể phải chế tạo một lần trùng hợp "Bèo nước gặp nhau" nữa. Mà đúng lúc này, cô ta nhận được điện thoại của Tả Ấp.

"Các cô mỗi người mỗi vẻ, chúng tôi cảm thấy rất khó khăn." Tả Ấp giả trang giọng điệu khổ sở: "Cho nên không thể làm gì khác hơn là trước hết mời tất cả các cô hội tụ vào mấy tổ quay chụp, sau đó lại cân nhắc lại."

"Thật? Cháu thật sự còn có cơ hội?" Hưng phấn của Trần Môi không thể là giả.

***

Tả Sâm bình sinh lần đầu tiên đứng đắn đi nghiên cứu lương tháng của mình rốt cuộc là mấy con số, trước đây, anh cơm áo không lo, nếu có chi tiêu vượt mức sẽ chỉ nghênh ngang đi phòng kế toán nói ra con số, mà mỗi tháng phòng kế toán sẽ kết toán một lần, báo tổng ngạch cho Tả Ấp, ghi sổ sách lên đầu Tả Ấp. Mà lần này, khi Tả Sâm đi trên con đường của cửa hàng đá quý, không nghĩ tới Chu Kiều, ngược lại ý tưởng đột phát muốn mua cho Đinh Lạc Lạc một món quà thì anh lần đầu tiên cảm thấy viêm màng túi. Vì cái gọi là "Cốt khí", Tả Sâm không qua phòng kế toán nói mà mòn mắt chờ đợi ngày trả lương.

"Các người làm cái gì thế? Tôi đường đường là quản lý, làm trâu làm ngựa cả tháng, cũng chỉ trị giá một ít này?" Tả Sâm giương nanh múa vuốt, mất hết hình tượng.

Nhân viên kế toán cả người run rẩy hai hàng hàm răng va vào nhau: "Tôi, tôi chỉ là theo quy định mà làm việc, hơn nữa, hơn nữa, ngài cái này, từ trước đế nay đều là số này mà."

"Còn từ trước đế nay? Đó chính là các người từ trước tới giờ đều cắt xén tiền của tôi, tới, lần này trả lại toàn bộ cho tôi." Tả Sâm tay dài duỗi một cái.

Nhân viên kế toán chạy trối chết: "Chủ tịch cứu mạng với."

"Con chó con, anh không đi họp, ở chỗ này ngang ngược cái gì?" Tả Ấp nghe tiếng lập tức đến.

"Đi họp đáng giá mấy đồng tiền." Tả Sâm là một đầu đâm vào trong tiền bạc.

"Anh lại cho rằng anh đáng giá mấy đồng tiền." Tả Ấp đến gần Tả Sâm, đưa tay chọc cái ót của anh: "Ta cho anh biết, nếu không có ta, ngay cả mấy đồng tiền này anh cũng không lấy được, nếu không có ta, anh còn muốn làm Tổng giám đốc? Ha ha, chuyện cười."

***

Trịnh Âu Dương đi biểu diễn ở trong một quán bar nổi tiếng nhất, một tuần biểu diễn hai buổi các tác phẩm của anh. "Anh định đổi gian phòng lớn hơn một chút, để cho mẹ anh và anh ở." Đây là câu nói đầu tiên mà Trịnh Âu Dương nói với Nguyên Vi lúc đang ăn bữa tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng chọn ở quán bar Trịnh Âu Dương sắp đi biểu diễn kia, mà lúc này, Nguyên Vi đang tập trung tinh thần quan sát địa hình: "Oa, anh nhìn một chút, cái sân khấu kia cũng quá thấp đi, oa, anh xem anh xem, người phụ nữ vô sỉ mê ca nhạc kia tay dài bao nhiêu chứ, oa, cũng sắp đụng đến thằng nhóc trên sân khấu kia rồi. Âu Dương, anh đừng hát ở chỗ này, quá nguy hiểm." Sau khi Nguyên Vi nghiên cứu địa hình xong, lúc này mới dành ra ý định đi ứng đối lời nói của Trịnh Âu Dương: "Cái gì? Anh phải dọn nhà?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK