Nghê Thường Thiết Y

Chương 11

Thanh Ca Nhất Mảnh

15/01/2014

Không ngờ tôi trở mặt quá nhanh hay là đột nhiên bị tôi tuôn ra một đống câu chửi tục mà mắng vào mặt, tóm lại chiếc gối thuận lợi mà bay vào khuôn mặt anh ta, lại từ trên mặt anh ta bắn ra ngoài, rơi trên sàn nhà.

Tôi vẫn còn chưa nguôi giận, giơ chân lên đạp xuống bụng anh ta một cái. Lần này lại không may mắn như lần trước, chân vẫn chưa đụng vào anh ta thì đã bị anh ta bắt được mắt cá chân, kéo tôi về phía anh ta, trọng tâm tôi thoáng cái hướng về phía sau, ngửa mặt ngã trên giường. Anh ta buông lỏng chân tôi ra, trượt đến trước người anh ta, đến khi mông tôi đụng phải đùi anh ta mới dừng lại được. Bên tai nghe được tiếng rách rất nhỏ, vạt áo sườn xám bởi vì hai chân mở quá lớn nên đường khâu rách toạc.

Cái tư thế này thật sự có chút mập mờ. Mắt cá chân của tôi bị anh ta bắt lấy, hai chân mở ra ôm lấy anh ta. Nhưng hiện tại dường như ai cũng không để ý đến, bởi vì tôi còn đắm chìm trong kinh hãi cực độ cùng phẫn nỗ cực độ, mà sự phẫn nộ của anh ta hình như cũng không hề thua kém tôi.

“Vừa rồi em mắng tôi cái gì?”

Tay của anh ta như chiếc kìm sắt gắt gao giữ lấy mắt cá chân của tôi, cả người áp về phía tôi, hay hàng lông mày nhướng lên, vẻ mặt giống như hung thần ác sát. Tôi bị anh ta kìm lấy một chân cong lên, ngực và bụng bị áp lên, phí công mà giãy dụa ngược lại càng thấy đau đớn không chịu được.

“Cẩu tạp chủng, đang mắng anh đó!”

Tôi nhịn cơn đau xuống, nhìn khuôn mặt đang cách tôi cùng lắm chỉ một cái khuỷu tay, lặp lại một lần nữa.

“Em dám!”

Sắc mặt anh ta tái nhợt, nghiến răng nghiếm lợi phun ra mấy chữ này, đột nhiên buông lỏng hai chân tôi ra, ngực cùng bụng đang bị áp chế của tôi được giải phóng, nhưng còn chưa kịp hít thở thì cổ tê rần, lúc này mới biết anh ta đã nắm chặt cổ tôi, xách tôi ngồi dậy nhẹ như cầm một chiếc túi, một tay khác giơ cao lên, không chút do dự muốn đánh xuống gương mặt tôi.

Lúc này tôi mới ý thức được, người đàn ông này thật không phải là một Dương Vũ thế kỉ 21, càng không biết tôn trọng người khác như thế nào, anh ta chính là một tên bạo quân cường quyền, tôi lại nhất thời không thể khống chế được mà mạo phạm anh ta một lần nữa.

Lòng tôi lạnh lẽo, nhắm chặt mắt lại. Bên tai nghe được tiếng gió, tóc mai của tôi đã sớm tán loạn, vài sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi, có hơi ngứa, nhưng lại không có bàn tay nào rơi xuống như mong đợi.

Tôi mở mắt ra, trông thấy bàn tay của anh ta cứng rắn đặt bên tai tôi, nhìn tôi chằm chằm, hơi chút cứng ngắc chậm rãi buông xuống. Chỉ là đôi mắt đến nháy mắt cũng không mà nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ âm hiểm tàn ác.

Rõ ràng đã tránh được cơn giận từ bàn tay của anh ta, tôi không biết có phải cảm ơn vận may của mình hay không.

Tôi thừa nhận bản thân mình rất vô dụng, kì thật chính là theo chủ nghĩa thực dụng thức thời. Vừa mới phát hiện bị anh ta trêu đùa thì đã bừng bừng nổi cơn tức giận, hiện tại đã trở thành một kinh khí cầu bị đâm thủng, đang bay bỗng nhiên rơi xuống đất. Tôi thậm chí còn có chút hối hận vì mình đã xúc động.

Anh ta dùng súng rỗng lừa tôi, bị tôi nhìn thấu, lừa không thành công, suy cho cùng tôi là người thắng. Chỉ tự trách mình quá tham sống, không thể làm được thấy chết không sợ. Cùng lắm thì nhất thời tức giận nên miệng lưỡi cực nhanh, không kiềm được. Hiện tại tôi trở mặt với anh ta lần nữa, sau này chỉ sợ sẽ không được tốt đẹp gì.

Một tay kia của anh ta cũng chầm chậm buông lỏng vạt áo tôi ra, tôi nghe thấy anh ta chậm rãi nói: “Dưới họng súng còn có thể chịu được, em quả thật can đảm hơn người. Trì Cảnh Thu, tôi biết rõ em có tính toán, cũng cùng một ruột với Trì lão nhân. Nếu là người khác, tôi thậm chí còn không thèm hỏi, một viên đạn là xong. Vừa rồi súng rỗng chỉ là để cảnh cáo em. Chính em tự giải quyết cho tốt. Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.”

Lòng của tôi nhảy dựng lên. Anh ta lại cho rằng tôi làm việc cho Trì lão gia. Hơi ngước mắt lên, nhìn thấy anh ta vừa dứt lời sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt bỗng nhiên có chút châm chọc, sau đó đứng dậy đi về phía ngăn kéo để cây súng vừa rồi, lấy ra vài thứ, thuần thục bỏ từng viên đạn vào.

Tôi không biết anh ta muốn làm gì, hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào. Anh ta lắp đạn vào xong, cầm cây súng trên tay đi về phía tôi, cây súng thoáng cái đã ở trước mặt tôi.

“Làm gì…”

Tôi có hơi mềm nhũn cả người mà hỏi.



“Cầm lấy mà phòng thân.”

Anh ta ngắn gọn nói, ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm khẩu súng, tháo hộp đạn ra, biểu diễn cho tôi xem một lần nữa.

“Browning M1906, thân súng 4.5 tấc, chỉ lớn hơn một bao thuốc lá một chút, đặt trong túi có thể trực tiếp bắn, trọng lượng thật chỉ khoảng 400 gam. Cách lên đạn rồi bắn, cái này chắc không cần tôi phải chỉ nữa chứ?”

Tôi sửng sốt, dưới đôi mắt chăm chú của anh ta với vật kia, cầm lấy khẩu súng ngắn đen nhánh, toàn thân lạnh buốt.

***

Lúc anh ta đi vào trong phòng tắm, tôi đi quanh căn phòng mang phong cách tây này, lại vén bức màn nhìn xuống, xác định đây chính là căn biệt thự của Chung tiểu thư. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, mà sofa chỉ dài bằng nửa người. Tôi nhìn xuống dưới, anh ta nhất định cũng mệt mỏi không kém, tôi nghiêng mình cuộn người lại, chắc hẳn còn có thể đối phó hết hôm nay.

Tôi còn nhớ rõ hôm qua anh ta nói sẽ không miễn cưỡng phụ nữ, cho nên kế tiếp cũng không lo lắng anh ta sẽ làm gì tôi. Chỉ cần chịu thiệt một chút, tặng lại chiếc giường cho anh ta ngủ là được rồi.

Anh ta rất nhanh từ trong phòng tắm đi ta, tùy ý mặc một chiếc quần ngắn rộng rãi bên hông có dây buộc mà đàn ông hay mặc, thân trên trần trụi, tóc cón hơi ẩm ướt, lúc đi về phía tôi, tôi thậm chí còn nhìn thấy một giọt nước trong suốt từ trên mấy sợi tóc trên trán anh ta chảy xuống lồng ngực màu đồng của anh ta, sau đó theo cơ bụng lăn xuống thắt lưng.

Thấy tôi ngồi bất động trên ghế salon, anh ta hơi nhướng mày lên: “Còn chưa đi tắm rửa sao?”

“Không có quần áo thay.”

Chiếc áo choàng nhỏ không biết đã bị ném đi từ khi nào. Ánh mắt anh ta rơi trên người tôi, quan sát từ trên xuống dưới, thuận miệng nói: “Hỏi mượn đồ ngủ của Khả Linh đi, ngày mai đi mua.” Ngừng một chút, hình như không muốn dây dưa thêm với Chung tiểu thư nên đổi giọng: “Mặc của tôi trước đi.”

Mặc quần áo của anh ta, tuy không tránh khỏi có chút không quen, nhưng tôi xác thực rất muốn tắm, cho nên nghe theo ý anh ta đi đến bên tủ quần áo lấy một bộ đồ của anh ta đi vào phòng tắm.

“Chờ chút…

Anh ta đột nhiên gọi tôi lại. Tôi quay đầu lại, thấy anh ta đã đứng phía sau tôi, đưa tay rút ra cây trâm sau đầu còn dính trên búi tóc tôi, tùy ý xoay xoay vài cái trên tay rồi mời nhìn tôi nhe răng cười: “Đi đi.”

Hành động này của anh ta làm cho tôi cực kì bất ngờ. Không biết là do tôi suy nghĩ nhiều hay là do anh ta vừa tắm xong nên quần áo không chỉnh tề, mà nụ cười của anh ta thoạt nhìn mang theo một chút hương vị quỷ dị nói không nên lời.

Tim tôi đập liên hồi, vội vàng quay đầu lại chạy vào phòng tắm. Tắm rửa xong mặc vào bộ đồ ngủ bằng nhung thiên nga, dài đến gần gót chân tôi, phía dưới cổ bao bọc kín không một kẽ hở, bên hông buộc chặt bằng vải thắt lưng, nhìn lại mình trong gương, đại khái không có vấn đề gì, lúc này mới đi ra, trông thấy anh ta ngồi trên đầu giường, bộ dạng có hơi xuất thần.

Tôi nhìn không chớp mắt đi về phía chiếc ghế sofa.

“Em định làm gì?”

Tôi nghe thấy anh ta ở phía sau hỏi, dường như có chút kinh ngạc.

“Giường tặng cho anh ngủ vậy.”



Tôi qua loa nói một câu, thuận tay cầm chiếc gối dựa trên ghế sofa lên, nghiêng người quay sang hướng khác nằm xuống.

Không lâu sau, tôi nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân, nhìn lại, thấy anh ta đang đến trước ghế sofa, ngồi xổm phía sau tôi.

“Trì Cảnh Thu, rốt cuộc em thật sự không biết, hay là cố ý dùng chiêu lạt mềm buộc chặt trước mặt tôi?”

Anh ta xoay xoay cây trâm mới vừa rồi bị anh ta tháo ra trước mặt tôi, bên môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Tôi không thể giải thích được, không biết cây trâm này có liên quan gì đến tôi.

“Lục Du có một khu rừng rậm rạp khắp nơi đều có thể trông thấy sóc. Người xưa thường nhắc tới sóc cùng với quả bồ đào (quả nho), một người phụ nữ đeo trang sức như vậy, chính là để cầu mong sinh được thật nhiều con. Tôi nghe nói từ trước ở Lăng Dương em cũng có chút tài danh, không phải ngay cả điều này cũng không biết chứ? Em đã ở trước mặt tôi mà chọn đeo thứ này, bây giờ còn giả vờ cái gì nữa? Chúng ta là vợ chồng, có một số việc vốn nên làm…”

Sau lưng anh ta có chút ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt, giọng nói chậm rãi thấp xuống, những chữ cuối mang theo một chút hấp dẫn.

Tôi lại càng hoảng sợ, giờ mới hiểu được lúc tôi chọn món đồ trang sức này trong cửa hàng, nụ cười kia của Lâu Thiếu Bạch là có ý gì. Hiện tại chỉ tự trách mình, cửa hàng trang sức kia nhiều cây trâm xinh đẹp như vậy tôi lại không chọn, không hiểu sao hết lần này tới lần khác lại đi thích thứ này?

“Anh hiểu lầm rồi Lâu Thiếu Bạch, tôi rất dở môn văn, thật không biết ý nghĩa của cây bồ đào.”

Tôi vội vàng xoay người ngồi dậy, nghiêm túc phủ nhận.

Anh ta dường như có chút mất hứng, tiện tay đem cây trâm nhét vào chiếc ghế dựa bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi.

“Làm gì vậy? Anh đã nói sẽ không bắt buộc tôi mà!”

Bị anh ta ôm lấy, toàn thân tôi dựng cả tóc gáy, thốt ra lời kia.

Anh ta không trả lời, chỉ ôm tôi đi đến trước giường, buông lỏng tay, ném tôi lên giường như ném một món hàng. Giường kiểu tây đế làm bằng lò xo, không giống như giường Trung Quốc hai bên có rào chắn, tôi bị nảy lên, cả người mất thăng bằng rơi xuống bên kia mép giường, thoáng cái ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật.

Tôi phục hồi lại tinh thần, từ trên mặt đất bò lên, trợn mắt nhìn anh ta.

“Em suy nghĩ nhiều quá rồi! Trong phòng chỉ có một cái chăn, tôi chỉ sợ em lạnh đến đông cứng lại, người nhà họ Trì sẽ tìm đến cửa nhà tôi mà hỏi tội!”

Anh ta khoanh tay trước ngực nói, đôi mắt đã rơi xuống người tôi. Tôi theo ánh mắt của anh ta mà cúi đầu xuống, vừa rồi bị ném một cái, cổ áo vốn rộng thùng thình hơi tụt xuống, lộ ra bờ vai, tôi vội vàng kéo lại.

Anh ta cười xòa một tiếng, dường như cảm thấy hành động của tôi rất buồn cười, với tay vặn công tắc đèn, cả căn phòng thoáng cái tối om.

Một tiếng kẽo kẹt rất nhỏ vang lên, anh ta đã nằm xuống giường, còn lại một mình tôi cứng ngắc mà nằm một góc giường, cảm thấy hơi mất mặt.

Tôi lặng người trong bóng đêm một chút, rốt cuộc vẫn phải nằm xuống một góc giường bên kia, cố gắng thật cẩn thận không để đụng chạm gì vào người anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghê Thường Thiết Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook