• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Khánh Vy, Em giải được bài này chứ?

Cô giáo mỉm cười trìu mến khi thấy cô học trò của mình suốt từ đầu tiết không ngừng " chăm chú" nhìn lên tấm bảng xanh sáng bóng.

Ai đó lúc này mới giật mình ngơ ngác nhìn giáo viên, thực ra nãy giờ đâu có tâm trạng mà nghe giảng chứ.

- Đừng ngại, hãy lên trình bày cách giải của em.

Giọng giáo viên rất nhẹ nhàng nhưng lại là ngữ điệu khiến người khác không thể không nghe theo và dĩ nhiên con mồi sập bẫy miễn cưỡng bước lên, ánh mắt cầu cứu nhìn Tú Linh nhưng cô bạn chỉ nhún vai rất thản nhiên. Hình học chính là kẻ thù không đội trời chung với rất nhiều người, cả cái người đang bước lên bục giảng xông pha chiến trận kia nữa, trong lòng thầm nguyền rủa một ai đó rất nhập tâm

- Cứ bình tĩnh suy nghĩ nhé.

Cả lớp vừa nãy im phăng phắc thì bây giờ được dịp huyên náo

- Không được đâu, đến Thiên Nam còn phải dừng bút suy nghĩ

- Phải đó, học sinh mới sao có thể làm được.

- Bài này ở thang điểm 70 đó,

....

Tiếng rì rầm nổi lên không ngớt cho tới khi giáo viên đập thước xuống bàn ra hiệu im lặng mới thôi.

Ai đó thở dài vì biết mắc bẫy giáo viên, tiến không được, lui cũng chẳng xong. Cách duy nhất là có thể vắt chút chất xám suy nghĩ.

Tú Linh ngồi bên dưới lại trưng bộ mặt rất hứng thú nhìn cô bạn " chinh chiến", ngồi ở dưới rất nhàm chán và muốn quậy giáo viên đôi chút là nhắc bài nhưng bây giờ miệng cô đang bận...ngậm kẹo.

10 phút... 20 phút.... và 25 phút.

Cái bảng rộng đã bị tôi chiếm tới 3 phần, hít thở thật sâu bước xuống bục giảng trước những gương mặt đang ngơ ngác và hỗn tạp cảm xúc và hình như ở vị trí cuối một ánh mắt lướt qua người tôi rồi rất nhanh chóng trở lại quỹ đạo là...ngủ.

Đôi mắt màu đen sẫm huyễn hoặc toát ra sự lạnh lùng vốn có chỉ một tia liếc nhìn cũng đủ làm người khác thất lạnh người.

- Cám ơn em, Khánh Vy! Đáp án rất đúng nhưng sử dụng cách khác sẽ nhanh hơn đấy.

Đúng hay sai thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa rồi vì bây giờ đã trống hết giờ. Tú Linh bỗng quay xuống nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc thêm cái miệng đang chóp chép nhai kẹo

- Tôi nhớ cậu là người tiền sử cơ mà.

Huh? Tiền sử? Thì ra trong mắt Linh tôi ngốc tới vậy?

.......

Thay vì về nhà tôi lại trở vào bệnh viện với mẹ. Bà vẫn như vậy, giống như nàng công chúa chờ chàng hoàng tử tới đánh thức. Gương mặt nhợt nhạt hốc hác nhiều,bàn tay mẹ tôi chưa phải làm việc nặng nhọc quá sức vì ba tôi không cho phép vậy mà bây giờ nổi lên những đường gân chai sần.

Cánh cửa một lần nữa được kéo ra, người bước vào là bác Minh, trưởng khoa cũng như người trực tiếp điều trị cho mẹ tôi. Bác rất tốt còn cho ba tôi nợ tiền viện phí tháng đầu

- Cháu chào bác!

- Khánh Vy à?_ bác nheo mắt nhìn tôi có vẻ như không hài lòng, cháu gầy đi nhiều đấy phải biết chăm sóc cho bản thân chứ.

- Chắc tại cháu chưa quen với trường mới thôi, gần đây cháu cũng hay thức đêm học nữa.

Là nói dối, tôi biết nói dối là xấu nhưng ba mẹ không dạy tôi lúc nào cũng phải thành thật, chỉ cần lời nói dối không làm hại tới ai và nó thực sự hữu dụng thì tôi mới chấp nhận là một kẻ nói dối

- Lát ăn trưa với bác.

- không cần đâu ạ, cháu ở đây với mẹ hơn nữa cháu còn chuẩn bị hộp cơm trưa rồi.

Tôi cười tươi đem khoe với bác hộp cơm bỏ trong cặp, cái này là do tên biến thái ấy bắt tôi đem đi ấy chứ, có đâu ngờ giờ nó có chút hữu ích thế này.

Bác có vẻ tạm yên tâm nhắc nhở tôi vài câu rồi mới đi ra sau khi truyền dịch cho mẹ tôi .

Mẹ! Con xin lỗi, mẹ mau trở về đi. Con sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Học ở Thục Minh?

" chủ quán" khoanh tay dựa tường hướng mặt về phía con bé là tôi đây hất hàm hỏi

- Vâng_ tôi ngoan ngoãn gật đầu,không lẽ còn để bụng chuyện hôm trước sao?_ Sao không ạ?

- Không muốn biết tên tôi?

- À quên, vậy anh nói cho em đi, tại anh biết tên em rồi nên em không nhớ hỏi anh hay em cứ gọi là anh chủ quán nhé.

Chú quán lộng quyền thượng uy, chủ quán khó tính_ đây chính là điều mà tôi đang nghĩ.

- Em bắt đầu công kính tôi rồi đấy à? Nói cho em cũng thật vô dụng, tôi là Trịnh Huy Anh.

Trịnh Huy Anh? Cái tên này nghe quen quen nhỉ?

- Huy Anh, em nhớ rồi, vậy em đi làm nhé.

Tôi nhanh chóng chạy đi, lúc này cũng vừa tan tầm nên mọi người đến đây rất đông. Nhân viên ở đây rất tốt, vì tránh để "con ngố" như tôi hậu đậu thi thoảng mới gọi tôi bê đồ, thời gian còn lại tôi ở bên cạnh anh Thiện học pha chế, nói học chứ thật ra chỉ phụ giúp lấy ly còn không thì nếm đồ uống. Nhưng không hiểu sao mỗi lần bưng đồ ra vô tình lướt qua nơi Huy Anh thường ngồi lại bắt gặp ánh mắt giống như đang bực bội của anh không khỏi làm tôi thấy bất an. Chẳng lẽ ấn tượng buổi đầu tiên chưa chấm dứt?

" Đúng là ngố, gặp thần tượng nổi tiếng còn không biết trân trọng"

7h tối, tôi không làm ca đêm nên có thể về.

- Bắt xe mà về, anh tiễn tôi ra tới tận cửa tôi chỉ mỉm cười đáp lại

- Em tự về được.

- Con gái mà đi bộ một mình chẳng tốt đẹp gì cả, nếu không gọi xe tôi sẽ gọi cho em, cần tôi trả tiền không?

- Vậy em nghe anh.

Tôi miễn cưỡng gật đầu rồi bước về nơi chờ xe bus, quay lại mới thấy anh trở vào quán. Lạ nhỉ? Hôm nay tự dưng cáu kỉnh với tôi.

Đi xe bus chỉ mất 5 phút về tới nhà, chưa kịp mở cửa thì cánh cửa bỗng mở toang trước mắt tôi. Cậu ta_ Lâm Hải Vũ còn chưa vác xác về nhà_ đứng chắn ngang ở cửa, điệu bộ khoanh tay trước ngực rất oai kèm theo cặp mắt hơi nheo lại nhìn tôi đánh giá.

- Đi đâu giờ mới về?

Giống như đứa con mắc lỗi khóc lóc dãi bày....aaa.... sao tôi lại có cảm giác mình là tội nhân thiên cổ vừa trốn ngục vậy?

Nhà của tôi, danh dự " khách" của cậu ta? Tôi bực bội gạt cậu ta sang bên rồi bước vào trong nhà mệt mỏi ngồi xuống giường

- Đi làm.

- Đi mà trưa không thèm về, con gái như cậu chết la liệt ở đâu

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK