• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(rắc thính... thính!!!

Cơ mà nhạt quá, đi kiếm thêm muối vậy~~ phù - - -)

Hải Vũ ốm rồi. Rốt cuộc cũng bị tôi lây sang mà sốt cao 40 độ. Hôm trước còn ai kêu sẽ bảo vệ tôi. Hôm sau đã hành hạ tôi chật vật nấu cháo rồi. Còn nhớ hôm qua chính tôi là người ôm trán kêu nóng, vậy mà sáng ra đã đổi ngược lại. Thật sự do tên kia cả buổi tối ôm ghì lấy tôi nên thân nhiệt cũng bị truyền sang ư? Chả vậy mà khi lại gần, Hải Vũ nhất quyết đẩy đầu toi tránh xa cơ thể nóng đổ mồ hôi lạnh của cậu. Nhăn mày đuổi tôi đi ra. Có mỗi cái phòng trọ với gian bếp này, tôi đi được đâu?

- Này, dậy ăn rồi uống thuốc.

Các xác to đùng từ trong chăn lồm cồm bò dậy. Không thèm nhìn tôi một cái liền đưa tay vơ thuốc luôn. Thật sự là cảm rồi nên não tàn? Tôi bỏ túi thuốc sang một bên, ngồi lên giường đút cháo cho cậu.

- A đi nào.

Hải Vũ như đứa trẻ liếc xéo tôi một cái, bất đắc dĩ mở miệng. Người như tôi bị cảm sốt nhiều rồi nên biết chứ. Thực sự rất khó chịu, ngủ cũng không được, tỉnh lại váng đầu. Tôi phì cười, Vũ nhăn mày cốc trán tôi. Cái tên này ôm rồi vẫn trả thù được. Ăn được mấy miếng thành ra lười cứ bắt tôi đút mãi. Kì thực được chăm chút đứa trẻ lớn xác cũng rất vui.

- Hạnh phúc tới nỗi cười thành tiếng vậy à?

Giọng Vũ khàn khàn mang âm điệu cười nhẹ. Tôi hơi lắc đầu, trí óc mơ hồ rơi tuột về quá khứ.

- Hạnh phúc ấy à, xa lắm. Lúc trước cậu cũng bị ốm, tôi không đến nỗi phải chăm cậu như này. Còn nhớ thằng bé nhà dưới giúp tôi thay đồ cho cậu. Bộ dạng ấy thật sự rất buồn cười. Chỉ tiếc không thể chụp lại.

Tôi chẹp miệng tiếc nuối vô cùng, tay Vũ khựng lại nhưng sau đó vẫn vươn ra kéo đầu tôi ôm ghì.

- Miễn em vui là được. Mau đưa thuốc đây, tôi không muốn em phải chăm sóc.

- Cậu đâu phải siêu nhân mà cần gắng sức. Với lại trông tôi yếu ớt thế à? Ngược lại, tôi thấy bây giờ cậu ngoan ngoãn nằm đây đi.

Tôi cũng học theo Vũ nhéo má cậu một cái. Quả nhiên cái người kia rất không ưng ý, lần này túm luôn cả người tôi lại. Người cậu quả thực rất nóng, hình như lây sang cả tôi nữa.

- Cái gì cũng có thể học nhưng cái này tuyệt đối là đặc quyền của tôi với Vy, hiểu chưa?

- Xì, sao cậu độc đoán thế? Vậy cái gì mới là độc quyền đặc biệt của tôi?

Hải Vũ nhướn mày, ý bảo tôi nghĩ xem. Trong ánh mắt cậu tràn đầy tia đắc ý. Làm gì có chuyện coi tôi như đồ vật của cậu thế. Tôi chống tay, hơi đẩy người lên. Môi bất giác chạm vào má người kia. Ai đó khựng người, chân tay đơ lại. Tôi theo đó liền vùng chạy đi lập tức, tim đập chân run. Cái cảm giác chết tiệt này là sao chứ? Hình như tôi đang thách thức bản thân mình khá cao. Ở bên cạnh cậu an nhiên như thế, chút kích động nhỏ nhoi này bỗng khiến tôi cảm thấy tình cảm trước giờ của mình thật đơn thuần.

Có ai đó ngẩn ngơ, vội quay nhìn cái bóng vừa lẩn đi. Tay chân cứng đờ, rồi bất giác nheo mắt nhìn mưa đã tạnh từ bao giờ. Mặc ai kia đang trốn những cảm xúc bộc phát bất ngờ, ai đó đưa tay lên má, híp mắt lại nhếch môi cười. Nắng lên rồi, những ánh sáng giao thoa với mặt đất, bừng sáng lên giọt nước vương trên ô cửa. Thì ra kì diệu như thế.

Cũng không biết bao lâu. Tôi nhốt mình trong phòng tắm, chân ngâm nước lạnh. Phần nào cũng xua tan cái nóng bừng bất thình lình. Có nên ra không nhỉ? Không thì sao? Cứ ở trong này mãi à. Lại thế, ruột gan rối tung lên rồi. Trước đây đâu có thế, tôi dựa dẫm vào cậu, à không, hẳn là nỗi buồn cuốn lấy. Bên cậu từng khoảnh khắc đều nhè nhẹ trôi đi, an yên lững thững rất lưng chừng. Thích cậu là điều nhẹ nhàng nhất tôi nhận ra, mà hẳn nhiên là như thế. Tôi chưa từng ngỡ ngàng vì thích cậu, bởi trước đó tôi luôn cố gắng chạy trốn khỏi những cảm xúc đích thực. Bên cậu thì ra bình yên đến thế, lặng lẽ tới vậy.

Bỗng nhiên âm thanh của ly vỡ làm tôi giật bắn mình. Hệt như lò xo bị nén xuống buông tay lập tức bật ra khỏi bồn nước. Tiếng động phát ra từ trong phòng, ly nước rơi vỡ bắn lung tung mảnh thủy tinh ra sàn lẫn nước. Còn Hải Vũ trên giường còn đang nhoài tay ra đầu giường, hẳn là với ly nước nhưng kiệt sức giữa chừng đẩy nước ra ngoài. Cậu lẽ nào lại yếu ớt tới vậy? Khi tôi chạy tới gần, Vũ vẫn bất động úp người xuống giường, trong lòng sôi lên dự cảm lo lắng vô tận.

- Hải V...

Cái lật người bất ngờ kéo tôi ghìm chặt vào lòng. Thân nhiệt vẫn nóng rực nhưng chẳng khiến ai kia yếu ớt chút nào. Trong gang tấc đã đè hẳn tôi xuống giường. Cũng không do dự chút nào giữ chặt tôi bất động. Cậu cúi đầu phủ xuống môi tôi làn hơi nóng rực. Có điều cái nóng này còn có chút ngập ngừng như e sợ. Là cậu ấy đang sợ làm tôi tổn thương, là sợ tôi... không chấp nhận.

Hình như đây không phải lần đầu nhưng bây giờ mới là thật sự. Tôi nhắm mắt tự buông thả chính mình. Cảm giác run rẩy từ trong lồng ngực xâm chiếm ngày một lan rộng. Nụ hôn đầu của tôi là cậu, nhưng lúc đó bất đắc dĩ chặn miệng tôi lại sau cánh tủ chật hẹp. Thứ hai là người ấy, người đã luôn bảo vệ tôi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cậu sẽ không vui nếu biết tôi đang nhớ về người ấy đúng không?

Nhắm mắt, tôi nghe thấy nhịp tim cậu đập loạt. Mỗi một hơi thở đều nóng ran. Cậu buông tôi ra nằm sấp xuống bên cạnh. Tay tôi vô thức để dưới lồng ngực cậu, mỗi một nhịp tim đều cảm nhận rất rõ ràng. Tôi chợt nhận ra, tình yêu đã không còn như thủa đầu mới chớm chút nhớ nhung nữa. Ngược lại nó đã ăn sâu vào trong rễ tủy, mỗi thứ đều mấp mé khỏi bờ vực an toàn. Khi những yêu thương đã không còn là nhung nhớ thường tình nữa, nó đã phát triển thành sự chiếm hữu độc đoán. Trong khi tôi vẫn hoàn ích kỉ nhốt bản thân trong cũi sắt của hồi ức đượm buồn. Cậu đã sống thế nào với nỗi day dứt và tình yêu tranh đoạt với người chiến hữu của mình.

Tôi chui vào lòng cậu, ít nhất chân tay tôi còn hơi lạnh sẽ xoa dịu cái nóng từ cơn sốt khó ưa này. Vũ cũng không đẩy tôi ra, ghì cằm lên đầu tôi. Hơi thở nặng nề như có sức mạnh vô hình dồn ép lồng ngực cậu. Rõ xảo quyệt, dàn trận khiến tôi lo lắng rồi phục kích bất ngờ. Xem ra vẫn còn dư sức lắm, không uổng thời gian qua trong quân ngũ. Hải Vũ cũng chẳng chịu nằm yên ngược lại nghịch tóc tôi, giọng khàn khàn hơi khó nghe.

- Vy này, lúc trốn trong tủ đồ ý. Là tôi cố tình đấy.

Nhớ rồi, tôi cau mày thụi lưng cậu một cái trả đũa. Vũ cười khì, mắt lim dim.

- Độc quyền đặc biệt của Vy chính là khiến tôi không dứt bỏ được. Bất cứ lí do gì cũng không chấp nhận buông bỏ. Bởi vì tôi sẽ vác Vy đi tới cùng.

Có biết cậu siết chặt nữa sẽ khiến tôi ngạt thở mà chết thì cậu sẽ thành toàn bên tôi cuối đời không? Nhưng hình như chẳng quan trọng, nói gì cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi vì tai không nghe, mắt không nhìn, lí trí vứt xó chỉ có tim không ngừng đập và tay luôn giữ thật chặt.

- Thời gian qua... cậu thế nào?

Tôi ngập ngừng, nói xong thì liền cắn môi. Ở trong lồng ngực cậu, nghe rõ nhịp tim chẳng đập đúng nhịp gì cả. Cậu đáp lại, lời như đang oán thán, nhẹ tênh:

- Ăn, ngủ và nhớ Vy.

Xùy, nói láo. Cơ mà tôi cũng chẳng lật tẩy sự dối trá này làm gì. Xem đến bao giờ cậu mới ăn năn thành thật. À, mà có bao giờ đâu. Cậu cũng như tôi, sẽ giấu!

- Xin lỗi nhé! Vừa nãy khiến Vy giật mình à. Tôi chỉ muốn cho Vy biết độc quyền của Vy thôi. Nhưng mà chỉ làm bổn phận của tình nhân thôi. Hay khi nào thực hành vợ chồng đi.

Ai đó bật cười, tôi căm phẫn cắn môi thúc vào hông cậu. Đau đấy, có điều cho chừa. Não ấm không biết có cháy sợi thần kinh nào không nhỉ? Thương tình, tôi ngoan ngoãn không giãy dụa nữa. Quay đầu ra ngoài theo hướng cậu nhìn. Bầu trời ngoài cửa sổ bừng sáng. Vũ xoa đầu tôi, giọng thì thào.

- Đừng đi đâu nhé, tôi ngủ một lúc thôi. Tỉnh dậy sẽ khỏi, sẽ đưa Vy đi chơi. Đừng biến mất...

Giọng cậu nhỏ dần, khi âm thanh không phát ra nữa vẫn thấy môi cậu đang mấp máy. Cậu nói gì tôi không nghe thấy nữa. Hai tay Vũ choàng qua người tôi, tôi gối đầu, đan tay mình vào tay Vũ. Cậu vẫn vô thức siết chặt. Cậu ở đây rồi, tôi có thể đi đâu?

Một ngày trời trong, gió nhẹ vờn đuổi áng mây mỏng tanh. Mặt trời hờ hững phủ lớp váy áo mong manh xuống hạ giới. Không hề nóng bỏng và chói lóa, ngược lại còn nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng. Chàng trai trẻ cõng người yêu trên lưng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ. Đôi chân sải dài từng bước đi nhẹ tênh. Người yêu trên lưng còn mải ngủ, mơ màng cố mở mắt nhưng không cưỡng chế được thần ngủ gõ mi.

- Em muốn đi đâu?

- Bất cứ nơi nào có cậu.

Chớp mắt một cái, đời người cũng chỉ chục năm rồi sẽ mất. Điều tiếc nuối duy nhất chính là quay đầu người đã chẳng còn nơi đó. Cũng hạnh phúc nhất chính là mọi thứ dù đã đổi thay, khi quay đầu người vẫn ở phía sau. Chưa một lần bỏ đi. Hạnh phúc ấy len lỏi trong từng kẽ của nỗi đau và mất mát. Đừng cố kiếm tìm khái niệm của tình yêu là gì. Bởi vì lí trí vốn không có tình yêu, cảm xúc là do tim mà xuất phát. Cũng bởi vì có những thứ dù mắt thấy cũng chẳng nhìn ra tình yêu nông sâu thế nào. Lúc đầu, thà cứ yêu, biết sai sau sẽ sửa. Còn hơn tự mình ôm lấy mối nghi hoặc chẳng có nút gỡ!

Tôi nhìn kì tích cơn sốt biến mất sau một ngày rưỡi. Đúng là không thể coi thường thể lực của nam giới. Khi tôi tít mít trên giường mặc ánh sáng của ngày mới cám dỗ cũng cứ vùi đầu vào chăn díu mắt lại. Cho đến khi quơ tay sang bên cạnh, trống rỗng, lạnh tanh! Tôi bật dậy, ngơ ngác nhìn chỗ trống cạnh bên. Tôi chạy xuống giường tìm khắp phòng cũng chẳng thấy cậu, gọi điện cũng ngoài vùng phủ sóng. Đi á? Tới doanh trại không có sóng của cậu á? Cửa bật mở, cậu về rồi. Tôi nhìn cậu bước vào mang cả đống thực phẩm tươi sống. Vũ thấy tôi liền hơi nhíu mặt lại, hẳn là biểu cảm của tôi rất bất thường.

- Sao thế?

Cậu vươn tay định sờ trán tôi, tôi liền níu tay cậu xuống lắc đầu.

- Không sao.

Thì ra cậu chỉ biến mất chốc lát thôi lại khiến tôi ngớ ngẩn như thế. Trước giờ là tôi bỏ cậu. Nay tưởng như cậu bỏ tôi, cảm giác lấp lửng lại tồi tệ đến thế. Hệt như axít, ăn mòn và sủi bọt.

- Gọi cho cậu nhưng không được.

- Máy tôi mới rơi xuống nước, tháo tung ra hong khô rồi.

À, ra vậy. Vũ quay lưng về phía tôi, thành thạo cất đồ vào tủ lạnh. Giây phút này, tôi tham lam muốn mặc kệ thế giới ngoài cánh cửa đó. Chỉ muốn từng ngày, từng ngày như thế này trôi qua.

- Nấu gì thế?

Vũ hơi khựng lại, cậu cúi đầu làm gì đó, khi ngẩng đầu lên liền đưa cho tôi miếng bò khô. Tôi há miệng nhai và nuốt.

- Ngon không?

- Ngon!

Vũ nhìn tôi, nhíu mày, sắc mặt cũng xám lại. Hình như đang sợ hãi, bâng quơ nhìn qua chỗ khác. Cậu như trực tóm lấy mọi thứ cảm xúc chết tiệt đang thành thực bộc lộ trong mắt tôi.

- Vy ăn được cay bao giờ thế? Thì ra tôi không biết.

Có phải rất cay không? Trong chớp nhoáng cậu định nổi giận với tôi, cụp mi một cái rồi quay đi. Nói dối bị phát hiện rồi, trong miệng tôi bấy giờ chẳng có vị gì cả. Tôi chỉ đang cố gắng tỏ ra bình thường thôi. Như thế là sai sao? Nói thẳng ra miếng thịt này rất vô vị, cậu sẽ vẫn chẳng biết làm gì cả đúng không? Tôi thì ra tệ hại tới vậy.

Vũ nấu ăn như bình thường. Mùi thức ăn hấp dẫn vẫn sực vào mũi tôi thơm nức. Tôi nhìn cậu nấu ăn, còn mình ngồi bên cạnh nghịch điện thoại. Chẳng mấy chốc bàn ăn bày vẽ đẹp mắt xuất hiện trước mắt. Vũ không thèm để ý tôi. Cậu lấy bát đũa, rót cho tôi một cốc sữa ấm để bên cạnh.

- Ăn thôi.

Cậu bỏ mặc tôi, cầm đũa ăn trước. Tôi tự biết bản thân phải im lặng, liền cầm đũa gắp thức ăn lia lịa. Vũ ăn rất bình thường, mùi vị hẳn rất ngon. Còn trong miệng tôi, tất thảy đều vô vị, rất khó nuốt, chỉ có thể giả bộ ăn ngon như cậu. Tôi nhấp một ngụm sữa, chạm mũi đã ngửi thấy mùi thơm rất ấm. Vũ vẫn ăn bình thường, nhưng có gì đó không đúng. Sữa vừa rồi vào miệng vừa ấm vừa ngọt. Tôi khựng lại nhìn Vũ, ánh mắt cậu chạm phải cái nhìn của tôi. Một chút giật mình rồi lại tiếp tục ăn uống bình thường. Tôi vội gắp vài miếng vào miệng, quả đúng là vô vị nhưng tại sao sữa lại ngọt. Trong ánh mắt của tôi, cậu đọc được hết thảy suy nghĩ hiện tại. Đôi mắt nâu trong veo tựa như chiếc gương thần bí luôn phản chiếu chính tôi. Cậu vẫn không nói gì, tiếp tục ăn.

- Cậu điên rồi.

Phải, điên rồi. Thức ăn trên bàn không cho chút gia vị nào hết. Vũ ngược lại vô cùng thản nhiên, cậu ăn như cố nuốt tất cả những thứ vô vị này vào bụng. Vũ lắc đầu, giọng điệu dửng dưng.

- Lúc nãy thì điên. Còn bây giờ bình thường. Hóa ra Vy ăn gì cũng ngon là như vậy.

Nói xong cậu còn kéo trên môi nở cười châm biếm. Tôi cắn môi, cố không bật ra cảm xúc khác thường. Trước mắt tôi, Vũ ăn tới no căng. Cậu vẫn sẽ tiếp tục ăn nếu như tôi chẳng nổi cáu tịch thu bát đũa cậu lại. Vũ nhếch môi cười như không.

- Vy cáu à? Hình như tôi còn hơn thế. Tại sao là Vy mà không phải là tôi? Tại sao cứ giấu tôi? Giấu tôi có vui không? Vy bỏ mặc tôi đấy à? Vy có từng quan tâm tôi nghĩ gì không?

Lúc này thì có!

Tôi cúi gằm mặt hệt như đứa trẻ biết lỗi. Vũ mặc tôi dọn dẹp hết đống bát đĩa cho vào bồn. Hình như mạnh tay quá, đĩa bát loảng xoảng mấy cái vỡ luôn rồi. Ai kia chẳng biết tiếc của, ngược lại chăm chú ngồi xem. Tôi phẩy phẩy hai tay của mình, làm bộ dạng kiêu ngạo nhìn đống bát vỡ trong bồn rửa. Cứ thử nói nữa đi, chưa biết chừng còn thứ gì đó đi đời ngoài đống bát đĩa này nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK