• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nếu một ngày tôi biến mất, cậu sẽ yêu ai?"

"Em ở đâu, tôi ở đó"

- Đi trốn đi, có thể đừng quan tâm xã hội này nữa?

Đây chính là lời chào buổi sáng tôi nói với cậu. Hải Vũ khẽ cười, quen tay liền nhéo má tôi.

- Có ai đó dù lật tung cả trái đất lên cũng phải tìm bằng được con gái.

Ai đó ư? Ai đó thật đáng sợ, cũng thật đáng ghét. Rõ ràng cho của hồi môn rồi, cũng dụ địch tới bắt con cưng đi còn gì.

- Để làm gì?

Tôi cầm tay Vũ, vẽ linh tinh vào lòng bàn tay cậu. Không nôn à? Mất hết tri giác rồi à? Vũ lần này cười to hơn, giọng vô cùng sảng khoái.

- Để đòi cháu nội, mang về kế thừa.

Câu nói của cậu nửa đùa nửa thật. Ra tay đánh cũng lấp lửng nên đành thôi. Sau cùng hạ tay xuống mặc kệ. Gia sản nhiều lắm mà, cho hết tôi đi. Để tôi sống nốt đời này phá phách xem nào. Chia phần ra ấy, cho thiên hạ đỡ phải mỏi cổ ngước nhìn cái gia tộc không biết bao lần nổi gió, tưởng ngã mà vẫn không ngã nổi. Tài thật, Ân Hoàng Thiên Phong cứ dự đoán như thần, đánh đâu thắng đó. Chả bù tí gen nào cho con gái, thảo nào ném đi không thương tiếc.

Trong gian nhà lớn, ai đó bị mắng nhiều quá liền hắt hơi một tiếng. Day mũi mấy lần cứ hắt hơi liên tục. Sau đó liền bất lực thở dài nhìn cái người nào đó cầm chổi quét bụi tứ tung như đang trút giận.

- Kiểu gì nó chẳng quay lại.

- Sao không để tôi đi rồi tôi quay lại.

- Đến kì mãn kinh là thế này à?

- Tóm lại, mau đi tìm con gái cho tôi.

- Không được rồi, con gái mình đang hành người ta ghê lắm. Nó phải ở lại trả nợ mấy hôm.

- Tôi đốt cả thư phòng cho xem.

- Trước nay vợ muốn gì chẳng được, cứ tự nhiên.

....

Hành trình của hồi ức, sẽ dừng lại khi chủ nhân tìm được bến đỗ trọn vẹn.

Tôi quên mất mình giữ tiền quỹ, lúc Vũ ngửa tay xin tiền đi chợ tôi mới ớ người ra. Mặt cậu dày mà, có ngại tí gì đâu. Tôi sòng phẳng đưa hẳn 500k. Vũ nhếch môi trông gian gian nhìn tôi,

- Có sợ tôi ăn bớt tiền của Vy không?

Dĩ nhiên là không sợ, nhưng mà cứ tỏ vẻ thế đi. Tôi bám đuôi cậu đi siêu thị. Mua được mấy đâu, chỉ toàn đồ ăn vặt của tôi thôi. Ra đến quầy thu ngân, nhân viên phục vụ còn ngọt sớt bảo anh trai chiều em gái. Ai kia nhếch môi cười hiểm ác.

- Vợ mà, phải chiều chứ.

Chậc, kệ người ta đi. Còn muốn nói rõ cho toàn thế giới biết thì dán bảng vợ to đùng lên mặt tôi đi. Nhưng đúng là dán bảng có bất nhân nên tên mặt dày kia đi một bước là vợ ơi, hai bước vợ à. Tôi co chân chạy thẳng.

Hôm sau tôi tự động dâng trả ví, tình hình kiểu này chắc sớm lan tới tai Ân chủ tịch kia lắm. Mặt tôi còn phải nhìn rất nhiều người không như ai kia coi lơ tất thảy. Ừ, mặt tôi mỏng mà, rất mỏng đó!

Có một ngày, khi tôi chưa kịp tự động vác xác đến tiệc cưới của người ta đã bị bắt lại. Bối cảnh rất hoành tráng. Hai tên hình xăm bặm trợn bắt tôi đe dọa Vũ. Tôi chỉ nhủ thầm lũ này tiêu rồi, đang đe dọa nhân tài đội hình cảnh tương lai đấy à? Tụi nó bắt Vũ quỳ bằng không sẽ giết. Dao cũng đưa lên cổ tôi rồi. Tôi còn tưởng Vũ xuất chiêu sẽ khiến chúng quỳ gối xin tha. Đúng là tôi đã ăn dưa bở. Cậu cười khẩy, lâu lắm mới thấy vẻ mặt đầy mưu mô gian đạo này.

- Ra đây đi.

Ra đây? Lẽ nào hai tên còn chưa đủ lại muốn kêu thêm?

Tức thì đằng sau truyền tới tiếng vỗ tay, hai tên này lập tức buông tôi ra. Ồ, thì ra là con gái của trùm xã hội đen. Mặt tôi xám ngoét muốn chạy, nhưng trước sau gì cũng bị bắt lại thôi. Thủ đoạn quái gở này đúng thế gian không ai lẫn nổi. Tôi thầm thương tiếc cho thế hệ tiếp nối.

- Nhận ra nhanh vậy sao?

- Bệnh nghề nghiệp.

Chối vậy? Đến tôi cũng không chịu được câu tâng bốc chính mình như vậy. Vũ kéo tôi lại gần cậu, hệt như gà bảo vệ con. Mà tôi với con nhỏ ngang ngược kia coi như không quen biết đi.

- Giỏi lắm, dám bỏ trốn cùng nhau cơ đấy. Để bà đây phải lục tung cả thành phố này lên.

"Làm như vất vả lắm ý, chỉ tay 1 ngón cũng phải kêu?"_lời này tôi mà nói ra khỏi miệng thì đến Vũ cũng không bảo vệ nổi đâu.

- Có ai đi bắt phù dâu thế không?

Tôi chống hông cãi, Vũ định dịch ra lấy diện tích mặt bằng cho tôi. Ngược lại tôi giữ cậu đứng im. Tú Linh ngày càng ngang ngược, chẳng khác một đứa trẻ cáu bẳn. À, nghe đâu còn ăn cơm trước kẻng rồi nên mới vội thế chứ. Tính khí cũng oái oăm theo. Quả nhiên chỉ có những đại đại mới sinh ra gen di truyền này. Ba thì làm trùm, mẹ bên Anh gây mưa gây gió cùng mấy cô chị. Mới gặp em út thôi đã đáng sợ thế rồi.

- Các người ẩn cư giỏi lắm. Không phải làm chuyện gì mờ ám nên không thể làm phù dâu?

Còn không phải trốn con nhỏ ngang ngược này sao? Vũ nhéo má tôi, khẽ cười.

- Bị người ta nhìn ra rồi, chính là thế đấy.

Giờ thì chuyện mờ ám thế Vũ? Sắc mặt Linh không tốt lắm, nhìn tôi như muốn vặt lông cắt tiết. Trong ngày trọng đại làm cô dâu chắc chắn nhỏ vẫn cứ là bà chằn.

- Xin lỗi nhé, ngày hôm đấy nhất định sẽ đến. Chúng tôi còn rất bận.

Ô hay, thoát nạn rồi. Tôi vẫy tay với Linh một cái, con nhỏ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Tính nết ngày càng xấu như vậy sau này nhất định tôi sẽ giơ phiếu cho anh họ bỏ nó. Lần gần đây nhất gặp nhỏ là 3 tháng trước. Khi ấy tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng quanh những hồi ức. Mặc nhỏ cáu gắt gì cũng kệ hết, không đáp không động. Bây giờ tôi như thế này chắc chắn là tốt hơn rất nhiều. Đi xa rồi, lúc quay lại thấy nhỏ cong môi cười. Nụ cười hiếm thấy!

- Vừa nãy ý cậu là gì thế?

- Nói em có thai.

Vũ thẳng thắn thừa nhận. Má tôi nóng ran, cấu cậu một phát, giãy nảy lên.

- Câu điên à. Cái gì cũng đơm đặt được vậy?

- Còn không phải giúp em trốn làm phù dâu?

- Ừ nhỉ? _mà không đúng lắm, tôi liền hét lên_tôi thà làm phù dâu còn hơn, ai cho cậu nói linh tinh.

- Sao tôi biết được? Chỉ muốn cật lực giúp Vy thôi.

Mặt dày! Vô sỉ! Kết thúc câu còn nhếch môi cười, gian manh dối trá. Mẹ tôi mà biết có đi nhảy sông bà ấy cũng không tin. Tôi bực tức vớ lấy tay ai kia cắn mạnh. Vũ để yên như thế, lúc nhả ra thật sự có rớm xíu máu. Cho chừa đi! Vậy mà mặt ai kia cứ vô sỉ, dửng dưng mỉm cười, tự nhiên tôi lại thấy áy náy.

- Em muốn uống máu ăn thề à? Được thôi, vậy thì thề lời tôi nói sẽ thành hiện thực nhé. Bao giờ chúng ta thực hiện đây?

Tôi mếu máo, khóc không ra nước mắt. Mặt Vũ cúi xuống nhìn tôi, điệu cười khẩy đáng ghét đó! Mặt dày hàng tấc chặt xương không sợ mẻ đó!

Ba! Mẹ! Con muốn về nhà!!!!

Tình yêu, dễ lung lay nhất chính là khi huyễn tưởng và lạc hướng!

Em đã lạc đường nhưng anh đã kịp níu tay em lại. Trói buộc em bằng sợi dây lí trí. Bất cứ điều gì cũng không thể gỡ bỏ. Rốt cuộc thì tình yêu cũng quay lại. Mình vứt bỏ những nút thắt ngáng đường. Để em trở thành của anh mãi mãi!

Lễ cưới bắt đầu!

Không bắt tôi làm phù dâu, bắt tôi làm nhiếp ảnh gia phải chuyên! Cứ làm như cô là bố tướng cuộc đời vậy. Nhưng là hôm nay thôi nhé, nhân vật chính à! Trên lễ đường, khỏi phải nói anh họ tôi đẹp trai cỡ nào. Còn con nhỏ kia, chẹp! Tốt nhất không nên bình luận đi. Vũ đứng bên cạnh khẽ chọc vai tôi, cậu chỉ tay về bên trái. Tôi thấy mẹ đang vẫy tay, còn ba thì chăm chú nhìn về lễ đường. Tôi giao máy ảnh cho Vũ, hướng về phía mẹ. Vũ kéo tôi lại hơi nhíu mày. Phía bên kia, ba cũng khoác tay mẹ còn khẽ lườm tôi một cái, thật sự là sợ tôi bắt cóc mất sao. Tôi thật sự bị vứt bỏ rồi à? Cái người chung dòng máu kia lại bán tôi thẳng thừng như thế. Vũ giật tay tôi ngồi xuống, bất đắc dĩ đành ngồi. Trên lễ đường một vài ánh nhìn tinh nghịch không ngại ngần tọc mạch nhìn thẳng xuống. Vũ tìm đâu ra người quen liền nhờ chụp giúp chúng tôi một kiểu. Tôi bỗng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ánh Tuyết. Con bé khẽ cười, mái tóc màu nắng càng tôn lên làn da trắng. Có thật sự tôi do ba mẹ sinh ra không thế hay nhặt được? Bao nhiêu gen lặn lại cứ đổ hết lên đầu tôi, thật là bất công mà.

- Em trễ chuyến bay, chỉ mới đến thôi. Chưa gì đã bị anh rể bắt được rồi.

Có kiểu người lòng thừa nhận nhưng miệng cứ cãi bướng. Tôi điển hình đấy thôi.

- Còn khướt nhé! Em ra ngoài không phải quen rất nhiều trai tây sao?

- Cứ gạo nấu thành cơm đi thì quen ai cũng được!

Mở miệng ra thật không có chút gượng gạo nào? Tôi còn chưa kịp nổi giận, Ánh Tuyết đã chặn họng luôn. Con bé giơ máy ảnh lên, cất giọng

- Chuẩn bị!

Ai kia chớp nhoáng chạm môi tôi. Chậc, sao nhiều người nhìn về đây quá vậy? Lễ đường bên kia cơ mà. Ánh Tuyết cũng bật cười, tôi toàn bị người thân bán đứng hết vậy? Tôi xấu hổ rúc đầu ra sau ghế, suýt đã kéo váy đội đầu rồi.

- Tên khùng này, muốn chết à?

- Sao muốn chết được, còn muốn dắt vợ đi xem trai tây mà. Chưa xem sao chết được.

- Bỉ ổi, vô sĩ, mặt dày, mặt thớt...

Mặc tôi cắn, mặc tôi mắng. Bộ âu phục bị nhàu nát một bên vai. Vũ mặc kệ, giữ chặt tôi trong lòng như ôm báu vật. Hình như bên cạnh cậu, tôi thế này mọi người cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cũng hình như cậu, chiếm giữ một khả năng vô biên, mọi người đều nhìn thấy tại sao tôi thì không?

Tới lúc tung bông. Tôi chỉ đứng một góc trung thành với nhiệm vụ được giao. Linh nhìn tôi hơi ngạc nhiên, còn tôi chỉ mỉm cười đáp lại giơ máy ảnh lên. Nó đã là cô dâu rồi thế mà cứ ném về phía tôi sự khiêu khích từ mọi người. Không thèm tung hoa, nhỏ ném thẳng về phía tôi. Huy Anh cũng bất trị, tôi thấy anh cười nhưng trên thái dương xuất hiện gân xanh. Hẳn đang cố kiềm chế lắm đây mà.

Còn tôi bất giác lùi lại, Vũ cũng rất ăn nhập mà huých tay đẩy bó bông về phía phù dâu. Sắc mặt Tú Linh cũng tối lại, nhỏ đâu biết tôi đã nhận hoa cô dâu một lần rồi. Còn Hải Vũ, cậu biết tôi không muốn nhận ư? Đáp lại ánh mắt của tôi chỉ là một nụ cười vô hại, ừ! Là vô hại đó.

Phía dưới, chụp được bông là Nhất Long. Tôi bật cười nhìn điệu bộ của cậu chạy đến bên Như Quỳnh khoe khoang. Vậy mà cô nàng còn nhăn mày khó tính. Như Quỳnh đáng yêu thế thôi, cứ thân đi rồi biết cũng hợp tính với Tú Linh lắm chứ.

- Mày không bắt?

Linh lớn giọng chất vấn, cả sự hụt hẫng và tuyệt vọng đang dâng lên. Tôi khẽ lắc đầu đáp lại.

- Mỗi người chỉ nên bắt hoa một lần. Tao đã một lần rồi, nên nhường cho người khác thôi.

Ừm, không nên tham lam quá. Tôi đã có đủ rồi, còn cần đặc biệt nữa sao? Bố trí cài người như thế ngay từ đầu là giành cho tôi! Tránh làm bữa tiệc mất vui, Huy Anh chuyển dời sự chú ý của Tú Linh đi nơi khác. Vô tình kiểu gì lại khiến mọi người chú ý vào người tôi, cảm giác này hơi quen quen.

- Vậy tháng sau là mày nhé, hay đợi mẹ tròn con vuông?

Cái mặt nó! Lại chọc điên tôi rồi. Tôi kéo Vũ, chỉ trỏ về trước mặt cáu gắt.

- Xem đi, xem đi việc tốt của cậu làm đó. Mau giải thích nhanh lên.

- Từ từ, đừng cáu. Chuyện vui chúc mừng Ân gia!

Ồ, lại có người châm ngòi nổ à. Tôi nhìn về phía ba mẹ cầu cứu. Ba thì không nói, còn mẹ nghiến răng mà vẫn phải cười. Lấp ló đâu đó một gương mặt quý phái, nụ cười kéo nhẹ trên môi, mơ hồ khó định. Từ đầu đến cuối người ấy luôn nhìn về phía Vũ, còn cậu lại phớt lờ một cách không-vô-tình!

- Thật ra cũng chưa chắc chắn lắm!

Ồ, giải thích là thế này đây! Hóa ra làm mặt dày cũng thế này luôn. Tôi cúi gằm mặt mặc Vũ nhéo má, bẹo các kiểu. Mãi lâu sau mọi người mới giải tán theo chân cô dâu chú rể mới chuyển bớt đi sự chú ý.

Bên ngoài lễ đường tiếng ngân hô vang dội. Để lại những tàn dư sót lại bên trong. Một tia nắng nhảy nhót, len theo những khe lá rộn ràng tinh nghịch trên mặt đất. Tôi mỉm cười nhìn cặp đôi chính đang bước đi. Hình như một nút thắt trong lòng rất lớn vừa được tháo xuống. Thật sự rất nhẹ nhàng!

Vùuuu....!!!

Một cơn gió vô tính lướt qua mái tóc đen buông thả. Để lại trên ngực áo trắng cài hoa một mầm lá xanh biếc. Gió vắt ngang, làm những vụn pháo hoa dưới đất chợt bay thốc lên. Tôi quay đầu, một sự bất ngờ kinh ngạc. Đứng trước cổng lễ đường, nam thanh niên nghiêng đầu nhìn theo xe cô dâu chú rể rời đi, trong tiếng hô ngân vang dội chúc phúc. Tôi ngẩn ngơ, người ấy... Là người ấy! Mái tóc đen nhánh hàng nắng chợt như lóa sáng ánh vàng chanh kì diệu, khuôn mặt nghiêng nhìn cảnh vui. Còn bộ quần áo kia nữa, từng hàng cúc tôi đều nhớ rất rõ.

Người ấy...!

Thiên Nam!

Tôi lẩm bẩm, chân vô thức bước về phía trước. Người ấy nghe tiếng tôi gọi, nghiêng đầu quay lại nhìn. Đúng là Thiên Nam, đúng là anh rồi. Anh đang nhìn tôi, đôi mắt đen huyễn hoặc quyễn rũ, không những thế khóe môi anh đang cong lên. Là anh đang mỉm cười với tôi. Trước mắt tôi, mọi thứ kể cả âm thanh ngoài kia đều như không tồn tại. Tôi chỉ đang thấy anh, nụ cười nhè nhẹ ấy ngàn lần giống lúc anh ôm chặt lấy tôi chắn trước tử thần. Không sai đâu, tôi vẫn luôn chờ đợi ngày anh trở về.

Thiên Nam!

Bỗng chân tôi bước hẫng, cổ tay tôi bị kéo lại. Lập tức thân người ngã nhào vào lồng ngực vững chắc phía sau. Chỉ trong chớp mắt, người ấy đã biến mất. Tôi chẳng còn nhận thức điên loạn muốn thoát ra khỏi gọng kìm đáng ghét này. Thiên Nam? Thiên Nam của tôi đâu?

Khánh Vy! Khánh Vy!

Khánh Vy? Đó là tên tôi, phải, là tên tôi.

Hải Vũ ôm chặt tôi, đôi mắt cậu hoảng sợ cực độ nhìn tôi. Nhìn phía trước, suýt thì tôi ngã xuống bậc tam cấp cao thế sao? Nhưng Thiên Nam, rõ ràng tôi đã thấy anh ấy.

- Vy, em sao vậy? Đừng khiến tôi sợ.

- Vũ, cậu tin không? Tôi vừa thấy người ấy, là Thiên Nam ý. Không sai đâu, ở kia kìa.

Tôi chỉ ra cổng lễ đường, trống không! Vắng tanh! Cô độc!

Chỉ có vụn pháo hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời bị gió trêu đùa, rồi lại rơi xuống đất. Chỉ có những vạt nắng đứt quãng như tàn dư sót lại của ánh vàng chanh ban nãy.

Thiên Nam, anh ấy còn sống mà. Các người, có phải đều đang dối tôi?

- Vừa nãy em chạy loạn, nãy giờ bên cạnh Vy chỉ có tôi!

Không đâu!

Tôi lắc đầu, lắc vai cậu thật mạnh.

- Ở kia, tôi đã thấy Thiên Nam. Không sai đâu!

Hải Vũ nhìn theo hướng tôi chỉ, cõi lòng tê tái lạnh giá. Đâu rồi? Sao không còn? Vũ không nói gì, cậu mím môi ôm chặt tôi vào lòng. Tôi chẳng cảm thấy gì hết, cứ như thân thể này đang trôi vô định. Hải Vũ ghì mạnh tôi trên vai. Tôi quay đầu không chịu chấp nhận sự thật. Nước mắt nhạt nhòa nhỏ từng giọt xuống cằm. Ở đó, vẫn còn. Một hình ảnh rất mơ hồ qua màn nước mắt. Vẫn người ấy, chậm rãi bước về phía tôi. Người ấy dừng lại giữa chừng, gương mặt không đổi khác của tuổi 18! Anh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy nắng ấm áp khôn cùng, không còn lạnh lẽo chồng chất, không còn cô đơn lạc lõng. Khóe môi cong lên nụ cười rất đẹp, khi cười khí chất lại hút hồn mê đắm như vậy. Anh hơi khom người, đặt ngón trỏ lên môi. Tôi ngờ nghệch cười như con ngốc. Không sai đâu, chính là anh ấy!

Hải Vũ bất giác quay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ còn lại những mảnh nắng cắt vụn từ tán cây phía trên đổ xuống. Luồng áng sáng vàng kim hóa tan thành bụi theo nắng mà biến mất, theo gió mà bay đi, trong khoảng không mà tan biến.

Vũ ngẩn ngơ trong chốc lát, ánh mắt cố kiếm tìm điều gì đó. Cậu cũng cảm nhận thấy phải không? Đây là bí mật của tôi và anh, bí mật của chúng tôi!

Giữa thinh không, một hơi thở nhè nhẹ hòa lẫn giữa khí trời. Mong manh và mơ hồ, tình yêu như chưa bao giờ lạc lối, như chưa bao giờ cách trở. Điểm dừng chân của trái tim đã chạm tới bến bờ hạnh phúc, chạm tới yêu thương tận cùng cảm xúc!

Nếu như có kiếp sau, em sẽ yêu anh trước ngày mưa rơi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK