• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ái tình là một loại tình cảm vốn dĩ không thuộc về bất cứ quy luật nào cả. Nó không có bắt đầu chỉ có kết thúc mà không có tận cùng.

***

Một loại cảm xúc kì lạ khi em chạm vào tôi. Trước lúc bắt đầu thứ tình cảm rối ren này tôi thực sự ghen tỵ với đứa bạn của mình, giá như tôi có thật nói chuyện với em bình thường như thế.

Nếu như ôm em vào trong lòng có thể giữ em mãi mãi thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông ra. Nhưng thật đáng tiếc trước khi kịp ôm em, trái tim em vốn dĩ không còn nơi em nữa, càng không phải chỗ tôi.

***

Đừng khóc! Sau này sẽ chẳng còn bờ vai nào cho em tựa mà khóc lóc nữa.

Đừng khóc vì tôi... Em gái à!

Linh hồn rơi nước mắt, nước mắt từ những đau thương nghịch cảnh mà kết thành.

Thiên Nam nhìn thấy rất rõ chính mình nằm kia, khắp người là máu trên giường cấp cứu đang mau chóng chuyển từ xe cứu thương vào bệnh viện. Cậu thấy rất rõ, người con gái ấy. Bàn tay cô siết chặt, chiếc áo đẫm máu và nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt. Cô nằm im, nhịp thở ngắt quãng đứt rời. Chỉ một chút trấn động thôi, Vy không sai, cô ấy chưa tới lúc rời bỏ thế giới này. Thời khắc cuối cùng ấy được ôm cô vào lòng là cảm giác hạnh phúc vĩnh hằng nhất trên cuộc đời ngắn ngủi này. Cậu đã bảo vệ được cô rồi.

Đôi bàn tay trong suốt, chạm khẽ lên mái tóc xõa dài. Nước mắt từng giọt một rơi ra từ khóe mi. Miệng mấp máy một cái tên. Trái tim cô đang thổn thức thét gào. Cậu lùi lại, nhắm chặt mắt hoảng sợ. Vy được đưa vào phòng đặc biệt. Cậu thấy Vũ, đôi mắt đỏ hoe bất lực đứng một góc. Cậu thấy một trái tim đang run rẩy, đè nén xuống lòng tiếng nấc lặng câm.

Cậu đã nhìn thấy họ, tất cả họ. Nhưng họ không nhận ra có một linh hồn đang giơ tay chào tạm biệt tất cả. Cậu phải đi thôi, đi chịu tạo nghiệt của kiếp này. Một tình yêu bất tử, cho tới khoảnh khắc cuối cùng cũng không buông nổi.

Trái cấm!

***

Cậu đứng cách xa cô một khoảng rộng. Cùng lắm chỉ là hai bước chân mà thôi. Rộng ở đây là vì khoảng cách giữa hai tâm hồn quá sai lệch. Cho tới giờ phút này cậu vẫn không hiểu tại sao cô lại mang tới những rung cảm đặc biệt như thế? Bắt đầu là một ánh mắt yếu đuổi, mong manh như thủy tinh dát mỏng. Sau đó là cái chớp mắt luống cuống giấu đi những giọt nước mắt sắp trực trào ra.

Vy ngồi gục đầu lên cánh tay gầy bất động. Người phụ nữ nằm kia an nhiên nhắm mắt. Tưởng như bà chìm vào giấc ngủ đợi chờ hoàng tử đánh thức. Vy khóc, giọt nước mắt quệt ngang khắp mặt. Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít, rồi nấc và lặng hẳn. Cô ngọ nguậy, chiếc áo khoác của cậu trên vai cô tuột xuống. Thiên Nam ngập ngừng, rồi cậu nhấc chân lại gần. Cúi người xuống nắm lấy chiếc áo, rồi lại ngập ngừng. Thiên Nam định khoác lên vai cô nhưng chưa kịp chạm tới, Khánh Vy đã bất ngờ quay ra sau ôm chặt lấy cậu. Úp mặt vào người cậu, Thiên Nam bối rối. Tay cậu lóng ngóng. Từ trước tới giờ chưa bao giờ có người ôm cậu như thế. Ngoại trừ bà và Ánh Tuyết cũng chưa bao giờ.

Cậu nghe cô ấp úng câu gì đó. Cậu không nghe rõ hoặc đang quá bàng hoàng trước hành động đột ngột. Ánh mắt cậu bất giác dịu xuống. Cậu chợt nhớ lại, từng nhìn thấy Hải Vũ ôm cô rất thân mật. Quan hệ của hai người chẳng rõ ràng ngược lại rất mơ hồ. Chuyện cá nhân của Vũ, cậu chưa từng nói động tới.

Thiên Nam đã đưa tay lên vai cô và nắm lấy. Những cảm xúc nhiệt thành và mới lạ như đang bùng cháy tận sâu trong lòng cậu. Thiên Nam không nhận ra rằng trái tim mình đã lạc nhịp trong một tích tắc mơ hồ. Khởi đầu của tất cả tình cảm sau này đầy tội nghiệp. Nhưng là thứ tình yêu bất tử mãi mãi chìm trong tuyệt vọng của kiếp này.

- Xin lỗi... Giúp tôi... giữ... bí mật... đ..

- Ừm.

Thiên Nam cắt ngang câu nói đứt quãng bởi tiếng nấc của cô. Vy đã buông cậu ra rồi, một sự trống rỗng trong lòng mà cậu không diễn tả nổi. Cánh tay cậu buông thõng chẳng biết làm gì nữa. Vy nói cảm ơn, cậu nghe thấy nhưng chẳng buồn đáp lại. Cô gái trước mặt lại nghĩ tính tự cao của cậu lại tái phát nên có chút buồn tủi, lại tiếp tục gục đầu lên giường.

Bí mật nhờ cậu giữ. Cả hai đều không nhận ra rằng sau này, Thiên Nam chính là người sẽ giữ bí mật cho cô rất nhiều. Bí mật của cô đã có cậu che giấu, bí mật của cậu hóa những mảnh vụn sắc nhọn gim vào trong tim của chính mình.

Vy mệt quá ngủ quên rồi. Thiên Nam đưa tay xem đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Cậu lưỡng lự nhìn cô hồi lâu. Đầu óc được dịp bình thản sâu chuỗi lại mọi dữ liệu. Cô lao vào chắn xe cậu, cũng may cậu đang đi chậm. Thiên Nam chẳng hiểu sao trong lòng lại nóng rực và cồn cào khó tả. Cậu chạy đi kiếm tìm cô, ôm chặt cô để bảo vệ. Cậu chỉ muốn băm vằm bọn chúng ngay tức thì. Cậu mất kiểm soát và chỉ biết đánh người. Vy khóc lóc, ánh mắt hoảng sợ kinh hãi. Cô cắn môi tới bật máu. Cậu luống cuống, một linh tính kì lạ nhắc cậu phải khiến cô dừng lại. Thiên Nam cúi xuống chạm môi lên môi cô. Trái tim cậu lúc ấy như nảy mạnh. Rung cảm mãnh liệt như ác quỷ dụ dỗ đầu óc đơn giản của con người tham lam thêm nữa, càng lấn tới càng mê man lạc lối. Cậu thấy Vy dường như đang sợ hãi, cậu rời khỏi môi cô, tự lấp liếm cho hành động đột ngột. Cậu đã nói sẽ bảo vệ cô. Dường như là đáp án cho những ngày trước hình ảnh cô luôn ngập lên trong đầu. Và cậu đã ghen tỵ cho vị trí bên cạnh cô là Hải Vũ. Và một chút sợ hãi, cô có trốn chạy bởi hành động của cậu hôm nay không?

Chẳng ngờ cô lại đưa cậu tới gặp mẹ mình giữa đêm vắng thế này. Thiên Nam ngập ngừng rồi đưa tay chạm tóc cô. Vy ngủ say rồi. Thiên Nam căn bản chẳng đủ dây thần kinh mẫn cảm để cảm nhận được nỗi đau hiện tại của cô. Bởi con người cậu quá ư khô cứng. Cậu biện hộ cho nỗi đau của cô bằng mớ lập luận logic. Đứa con gái một mình đương đầu với hoàn cảnh này sẽ vô cùng cô đơn, sẽ bơ vơ. Và cậu sẽ đứng sau âm thầm theo sau cô. Nhưng nào hay cái cậu nghĩ là "âm thầm" chẳng qua chỉ bởi tính cách trầm lặng của cậu, điều cậu có thể làm là lặng yên bên cạnh cô. Thiên Nam đâu biết rằng, sau này, một ngày nào đó. Cậu sẽ nhận ra cảm xúc của mình phải diễn tả bằng lời như thế nào.

Giữa đêm tĩnh lặng, cậu đưa ngón tay chạm lên môi mình. Dư vị tanh của máu và một hơi ấm kì lạ,một ý nghĩ lóe lên rồi vụt tắt trong gang tấc. Trong đôi mắt sẫm đen huyễn hoặc, tia sáng kì lạ hắt ra đẩy xua nỗi cô quạnh đang tồn tại, đang bấu víu.

Tạo hóa trêu ngươi bởi lòng người đố kị và hay vọng tưởng. Khánh Vy còn chẳng đoái hoài tới "tội trạng" của cậu. Quanh quẩn trong mớ suy nghĩ của cô chỉ có Hải Vũ.

"Cảm ơn và tạm biệt!"

Vy bỏ đi, khi đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy. Thiên Nam có linh cảm cô sẽ chẳng đi xa, nói đúng hơn là cô sẽ chẳng thoát khỏi tầm nhìn của cậu. Bởi ngay sau đó, cậu đã cho người đi tìm kiếm cô mọi ngóc ngách. Với thế lực của Ân gia và thư kí Vương. Thiên Nam luôn thu được kết quả mình muốn. Cô có thể đi bất cứ đâu nhưng không được phép tránh khỏi tầm kiểm soát của cậu. Lần đầu tiên cậu biết dựa dẫm vào thế lực của mình, mà điều đó là vì cô. Lần đầu tiên cậu tự cho mình sở hữu những đặc quyền vốn có, cậu cũng đâu khác gì Hải Vũ đang tăng tốc cho cuộc kiếm tìm. Chỉ có điều cậu biết bản thân nhất định sẽ tìm thấy thôi.

Ngày hôm đấy trời mưa, nước mưa xối xả áp lên mặt kính. Sự trở về của mẹ Hải Vũ khiến cậu hoài nghi. Chỉ có Hải Vũ luôn đặt lòng tin vào bà ấy mới không nhận ra những hành động khác thường. Trong khi Hải Vũ chìm trong tuyệt vọng lẫn nghi hoặc không lối thoát. Thì cậu lại âm thầm tìm kiếm Vy ở những nơi xa vời. Cậu biết với sức khỏe hiện tại của mẹ, Vy chẳng thể đem bà ấy giấu đi đâu ngoài việc bí mật chuyển phòng. Cậu chỉ vô tình biết Huy Anh và Khánh Vy có quan hệ họ hàng. Cách quan tâm của bác Minh với Vy không khó để cậu đoán ra. Kết hợp chuỗi dữ liệu, cậu khác Vũ chìm trong lạc lối. Ngược lại, cậu dễ dàng thâu tóm được Vy. Khi cô lén lút vào bệnh viện 2 ngày sau khi biến mất.

Dáng người gầy gầy, mái tóc dài buộc vội trên chỏm đầu. Đôi mắt u buồn nhìn xung quanh. Cậu đã muốn chạy đến nhưng kịp dừng lại. Không phải cô đang đề phòng mà là đang tìm kiếp. Và cậu biết cô đang tìm kiếm gì.

Những đôi chân lạc bước, cái chớp mắt vội vàng. Thiên Nam nhếch khóe miệng cười cay đắng. Từng hạt mưa rơi vội trên vai cậu, rơi trên má cậu, thấm vào khóe miệng nhạt tênh. Cậu đuổi theo Khánh Vy, cô vẫn luôn trốn chạy. Tim cậu nhói lên, lại chẳng biết xoa dịu bản thân ra sao. Những câu hỏi "tại sao" không ngừng chất vấn xung quanh. Đáp lại là sản tĩnh mịch của không gian, của lòng người.

- Vy, hát cho tôi nghe nhé!

Bữa tiệc tan rồi, trời còn sớm cũng chẳng vội về nhà. Thiên Nam cõng cô bước dọc hàng cây cao vút, tiếng gió lùa qua lá cây xao động kì lạ. Cô ôm bó hoa trước ngực, cằm tựa vào vai cậu, mùi gỗ trầm quanh quẩn bên khóe mũi thật dễ chịu.

- Thật ra tôi không dễ dãi gì đâu. Ông chủ bảo chỉ cần tôi chịu khó một chút sau này sẽ giúp tôi xoay sở tiền viện phí cho mẹ. Tôi nghĩ mình có thể làm được.

Giọng của cô mang theo cảm xúc ấm ức, trí óc của cô quá đơn giản, rõ ràng cô chỉ nhắm mắt làm bừa. Bất cứ ai bị dồn đến chân tường đều luôn cố tìm một lối đi để tồn tại. Cậu không tưởng nổi cô lại liều tới vậy.

- Dĩ nhiên cậu có thể làm được. Nhưng nếu tôi không tìm được cậu. Vy, tôi rất ân hận.

- Xin lỗi!

Hai từ nhỏ xíu lí nhí phát ra khỏi miệng cô, Khánh Vy không thích hai từ "nếu như". Bởi hai từ đó sẽ khiến cô hối hận, đã có quá nhiều thứ khiến cô hối hận rồi.

- Vậy thì mau đền bù, hát cho tôi nhé! Sau này cũng chỉ có mình tôi được nghe thôi.

Thiên Nam khẽ vươn tay ra sau, rồi cậu hơi khựng lại. Thật khó để xoa đầu cô ở tư thế này. Còn cô thì chẳng biết cậu đang làm gì, mùi thơm từ tóc cậu cũng khiến cô mê mẩn.

He was like the sun and the blue cloud

Come here to clear the cold

Deep in this heart

He... cup of coffee early tomorrow

For a light day

Every time I click my lips

One encounter

Have been immersed in a lifetime

Years passed

May happiness forever by our side

Do not hurry to hurry to come and go.

Trong túi áo, chiếc điện thoại màu trắng bật sẵn chức năng ghi âm. Cô không biết nụ cười nhè nhẹ của cậu dưới nắng chiều rực rỡ thế nào. Từng bước chân của cậu đều giống như tối hôm ấy, bước mãi không có điểm dừng lại. Giữa màu xanh của lá, gió chiều cuốn theo, mang cả sắc trời cuối ngày nhuộm sắc màu thời gian. Từng chút một đều là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất. Thanh xuân đã cất những bước đi vội vã như thế. Nhưng từng bước một đều tiến sâu vào trong tim, khắc ghi ở đó mãi mãi không tàn phai. Thanh xuân giống như một viên kẹo chanh, tròn vẹn và trong veo. Kẹo tan trong miệng ngọt ngọt thơm dịu, cái còn sót lại là mùi hương man mác.

Kí ức sống động lướt qua, cảm xúc chân thật đến tận cõi lòng. Ngày hôm qua đã trở thành kí ức bị khóa lại, nằm yên đó với bao thổn thức mơ mộng. Có một linh hồn khoác màu áo tinh khôi, cánh tay trong suốt chạm lên một gương mặt nhợt nhạt. Hết một kiếp con người sẽ quên hết đi và bắt đầu lại từ đầu. Hết một kiếp tức là sẽ quên đi một người mà bản thân không tiếc bất cứ thứ gì để bảo vệ. Ánh sáng trắng ngày một tới gần, thứ ánh sáng chói lóa tựa như dây buộc đang ngày một ôm trọn lấy linh hồn ấy. Đôi tay trong suốt kia vốn dĩ không thể chạm được thân thể người sống, giọt nước mắt tinh khiết rơi xuống lấp lánh như trân châu. Linh hồn khẽ mỉm cười, chẳng mấy chốc ánh sáng đã xóa nhòa tất cả.

"Cho tôi làm anh trai cậu nhé! Vy sẽ không phải lựa chọn nữa. Để tôi bảo vệ Vy thôi. "

Linh chi hơi nhón chân, con bé nhìn trộm tin nhắn Thiên Nam vừa gửi cho Khánh Vy, nó ỉu xìu bấu víu áo anh kéo mạnh.

- Sao anh lại nhắn tin cho chị ấy như vậy? Anh thích chị ấy cơ mà.

- Nắng không của riêng ai, nó chỉ thuộc về bầu trời. [Anh không phải bầu trời.]

Thiên Nam nhoẻn cười, cậu buông tay....

Nơi ấy chàng trai chưa bước đến tuổi đôi mươi ngồi trên cửa sổ, dáng vẻ tùy ý. Ánh mắt ngước nhìn bầu trời xanh trong, nắng như vương cả trong mắt cậu hắt lên những tia sáng lạ kì. Phải cậu đang nghĩ, nghĩ về điều cậu bận tâm bấy lâu nay đã được hóa giải. Bàn tay cậu đưa ra phía trước, nắng xuyên qua những kẽ hở rơi xuống đất. Cậu mỉm cười, nét mặt dịu dàng xua tan đi vẻ cau có nơi đầu lông mày nhíu lại trước đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK