• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tương Linh đối với Lâm Thanh Khải là nhất kiến chung tình.

Nói tới việc gặp được anh cũng rất tầm thường, học kỳ sau của năm nhất trường cấp ba, lúc đó là vào mùa đông, giờ giải lao cô đi xuống lầu còn anh thì đi lên.

Ngày đó Lâm Thanh Khải mặc trên người một bộ màu đen, ánh mắt tối đen, vẻ mặt đạm bạc. Anh mím môi, có thể là vừa mới đánh cầu lông xong nên trên trán vẫn còn vương một vầng mồ hôi mỏng.

Hai người một người nhìn lên một kẻ nhìn xuống, ánh mắt vì thế mà vô tình đụng phải nhau rồi bất động trong vài giây.

Tầm mắt của cô rơi trên khuôn mặt Lâm Thanh Khải, hơi chút ngừng lại, sau đó thu hồi.

Lướt qua nhau.

Tương Linh dừng chân quay đầu nhìn lại. Chàng trai với bước chân rộng lớn có vẻ lười biếng, vóc dáng rất cao, bả vai cực kỳ rộng rãi, cảm giác là một người thiếu niên phi phàm nhưng sức khỏe có chút gầy yếu.

"Tên hắn là Lâm Thanh Khải." Cô bạn gái đi cùng cô nói.

"Cậu biết à?"

"Chắc chỉ có mỗi cậu không biết thôi." cô bạn gái cười rộ lên: "Học cùng khối với bọn mình đấy, mới chuyển tới hai tuần trước."

Tương Linh "à" một tiếng, yết hầu khẽ gọi nhẩm và ghi nhớ lấy cái tên này.

Sau này để ý những câu chuyện bàn tán giữa các cuộc nói chuyện phiếm thì cô biết được rằng, dường như anh đã có bạn gái.

Yêu đương là việc không hề hiếm thấy, trong lớp cô cũng có hẳn hai cặp. Có lần Tương Linh xin nghỉ giữa tiết thể dục để quay về lớp học lấy vài thứ, lại gặp ngay một đôi đang trốn ở phía sau tán tỉnh nhau, tay của nam sinh đã vói vào bên trong áo của nữ sinh, cơ thể thiếu nữ xinh đẹp đang độ nở rộ, nhất là bộ ngực được năm ngón tay xoa bóp lấy.

Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ đó nhưng nghĩ lại biểu hiện của nam sinh vừa rồi, cảm thấy thật bỉ ổi.

Nhưng loại sự tình dơ bẩn này... liệu có thể cùng làm với Lâm Thanh Khải được không?

Cho dù có bạn gái, Lâm Thanh Khải vẫn là đàn ông. Được rồi, nếu gặp lại cô sẽ thử xem sao.

Dù sao, anh thật sự là trong veo như ánh trăng, loại thanh thuần này của anh khiến cho Tương Linh thật sự mê muội.

Dáng vóc của Tương Linh vô cùng xinh đẹp, chỉ là khi tới trường, xung quanh cô đều là những cô gái nói quá nhiều. Còn cô lại hướng nội, vậy nên ở trong lớp cũng không quá thân thiết với ai.

Mãi cho đến đầu xuân của năm hai.

Có một ngày, Tương Linh phát hiện có một tờ giấy trong ngăn bàn học của mình, có người hẹn cô sau khi tan học đến phía sau văn phòng giáo viên ở cuối cầu thang, không có ký tên, cách viết này có vẻ như là của nam sinh.

Cô suy nghĩ đối tượng có thể có khả năng lấy cô làm mục tiêu. Trực giác mách bảo, lớp trưởng sớm đã có ý tứ để ý đến cô.

Căn phòng phía cuối dãy cầu thang từ lâu đã không còn dùng đến, bình thường rất ít người qua lại.

Bước tới bậc thang tại góc rẽ tầng ba, sắc trời hơi chút u ám, Tương Linh cắn môi đi lên tầng xem.

"Có chuyện gì?" Tương Linh nói.

"Tớ muốn nói với cậu... thật ra... tớ cảm thấy... cậu... chính là..." Lớp trưởng lắp bắp, khuôn mặt thanh tú càng ngày càng đỏ ửng lên.

Đây là lần đầu tiên Tương Linh được tỏ tình, cho dù cô không thích đối phương, nhưng hư vinh của một cô gái cũng khiến cho cô có chút thích thú. Vì vậy cô hơi kiên nhẫn chờ lớp trưởng ấp a ấp úng nói cho xong.

Chính lúc này, bên trong cánh cửa vang lên một tiếng cười trầm trầm.

Lớp trưởng có vẻ bị kinh sợ, bặm chặt miệng lại, quay đầu hét lớn: "Ai?"

Người nọ vừa cười, chờ lớp trưởng nói xong: "Cậu thích cô ấy sao, lá gan vẫn còn nhỏ quá."

Bất chợt dừng lại, thanh âm của người đó hạ thấp xuống: "Chỉ chút chuyện như vậy mà cũng không thể nói ra, tôi cũng bái phục cậu."

Lớp trưởng bị sự vô duyên chen ngang, sắc mặt đỏ lựng lên, không dám nhìn Tương Linh, xấu hổ cúi mặt quay người, chạy.

Tương Linh dở khóc dở cười, tiếng cười qua lớp cửa có chút khàn khàn, trầm thấp, cực kỳ từ tính.

Tương Linh không nói chuyện nhiều với Lâm Thanh Khải, nhưng lúc gặp thoáng qua ở trên đường có nghe anh nói chuyện với bạn bè. Giọng nói này sớm đã khắc và trong lòng.

Cô vẫn còn đứng tại chỗ.

"Còn không đi?" Qua lớp cửa, Lâm Thanh Khải nhàn nhạt hỏi.

Tương Linh ngẩn ngơ một lúc mới hiểu ra ý của anh.

Cô quay người đi, lại ma xui quỷ thế nào mà cô lại dừng chân lại. Lỗ tai gần sát, nghe thấy tiếng thở dốc, còn có cả tiếng con gái rên rỉ. Tuy chưa từng trải qua nhưng nghe thấy âm thanh này lại khiến cả người cô nóng ran lên.

Trong nháy mắt liền nổi da gà.

Một mặt cô tự ngăn chính mình lại, nhưng một mặt lại như nghiện, nhịn không được nhận ra Lâm Thanh Khải từ trong tiếng thở. Ý đồ đen tối chìm đắm trong tình dục với anh lại trở về trong đầu óc, khiến cho cô nổi lên một trận tê dại.

Âm thanh của anh giống như mang theo điện, truyền từ màng tai tới các nơi trên thân thể, kích thích một loại cảm giác xa lạ, ngứa ngáy đến tê dại, vô cùng quái dị.

Nhất là ở chỗ hạ bộ phía bên dưới, co rút nhanh vài cái, dường như còn đang chảy ra chất lỏng.

Tương Linh ngồi xổm xuống, cắn môi.

Lâm Thanh Khải sớm nghe được tiếng bước chân của cô. Cửa không khóa kín, theo khe hở có thể nhìn thấy bóng dáng ở bên ngoài.

Dáng người nhỏ nhắn, tóc dài.

Con gái sao? Anh nhếch khẽ môi, bàn tay nắm lấy hạ bộ thô to càng khẩn căng.

Trên bàn, đoạn phim bên trong chiếc điện thoại đang tới đoạn cao trào, người phụ nữ rên lên một tiếng phóng đãng. Anh lại dời mắt đi, động tác chậm lại.

Chia tay bạn gái một thời gian, đã lâu chưa được tiết dục, khó chịu vô cùng. NHưng dù dùng tay mân mê như thế nào cũng không thể bằng sự bức ép của tiểu huyệt con gái. Anh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về người phía bên ngoài cửa.

Cô gái đang nghe lén này... Thật muốn đem cô đặt lên bàn sau đó trực tiếp xuyên thẳng vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK