• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt Tương Linh đỏ lên, tựa trán lên cửa sổ thủy tinh, nhìn bóng lưng anh đang rời đi. Bờ vai rộng rãi, thắt lưng hẹp lại, bước đi không nhanh không chậm, cả trái tim của cô như hồ đồ mất rồi. Cô cảm thấy, lần này và lầm trước xuất ra... có chút không giống nhau.

Bởi vì loại cảm giác "không giống" này mà hai ngày nay cô nhìn chằm chằm vào điện thoại. Xấu hổ chờ anh chủ động liên lạc, chờ lâu mà anh cũng không gọi tới. Lúc này Tương Linh mới dần dần nhận ra, đối với Lâm Thanh Khải mà nói, anh hôn cô, đại khái cũng chỉ là muốn hôn mà thôi chứ không hề mang theo bất cứ ý nghĩa nào khác.

Nói mới ra, từ lúc bắt đầu, Lâm Thanh Khải cũng giống như bây giờ, anh phơi bày rõ ràng dục vọng của mình ra, nên không thể nói là anh lừa gạt cô được, mà anh cũng không có ép buộc cô.

Hay nói cách khác, cô đường đường chính chính muốn rơi vào tay giặc, tự mình cam tâm tình nguyện phát sinh.

Tương Linh nằm dài trên giường, thở dài một tiếng.

Buổi tối ngày chủ nhật, bạn học cùng bàn từ đằng sau đi tới, ném cho cô một gói khoai tây chiên trong đống đồ ăn vặt mang từ nhà tới: "Hôm đó cậu ở lại phòng học trễ mà đúng không? Có biết Lâm Thanh Khải tới tìm ai không?"

"Không." Tương Linh đặt cằm lên mép bàn, vẫn đưa ánh mắt mông lung nhìn vào nơi vô định. Ánh mắt cô chết, lòng cô cũng chết. Hôm đó nước chảy lên bàn rất nhiều, rên rỉ đến mức cổ họng đều khàn tiếng. Cô quét ánh mắt lên các bạn cùng lớp một lượt, lo lắng liệu có ai trong lớp biết chuyện không.

Và cô đã được trả lời rõ ràng, giờ nghỉ giải lao có người đẻ dưới bàn cô ột mảnh giấy: "Cậu cùng với Lâm Thanh Khải là người yêu sao?"

Nét chữ này dường như rất quen. Tương Linh quay đầu nhìn lớp trường đang ngồi phía sau, quả nhiên lớp trưởng đang nhìn cô, sau khi thấy cô nhìn mình liền lập tức cúi đầu xuống.

Phản ứng này của cậu ta khiến cho Tương Linh cũng có chút lúng túng. Có khi nào cậu ta đã thấy cái gì không? Đọc truyện nhanh nhất tại wattpad của Huyền Namida.

May là lúc trên đường về ký túc xá, lớp trưởng đã nói sự thật: "Hôm thứ sáu đó tớ ở lại trường học bù, lúc về thì thấy cậu cùng với Lâm Thanh Khải cùng lên chung một chiếc taxi, nên tớ cho rafwngf hai người có phải hay không..."

"Không phải, không phải." Tương Linh nhẹ nhõm, phủ nhận xong còn bổ sung thêm: "Hai chúng tớ không quen nhau, hôm đó... chỉ là trùng hợp lên chung xe thôi."

Phía xa xa có vài nam sinh, có người không nhịn được mà cười lên vui vẻ: "Không phải bạn gái mới, chỉ là đi chung xe thôi sao?"

Lâm Thanh Khải lười biếng giật giật môi, anh không biết người lớp trường đi chung với Tương Linh này, nhưng anh nhớ rõ giọng nói này, hôm đó tại phòng học bỏ hoang đã tỏ tình với Tương Linh.

Cùng lắm là mấy ngày nay không gặp, vị lớp trưởng đã có chút can đảm hơn. Hắn rất cao hứng, đẩy đẩy gojng kính: "Vậy thì tốt quá, thiếu chút nữa là hiểu lầm."

Không tốt chút nào. Tương Linh cúi đầu.

Lớp trưởng nắm chặt nắm tay lại như để cổ vũ cho chính mình: "Chuyện này... tớ muốn trưa ngày mai cùng cậu tới thư viện có được không?"

Tương Linh vừa định mở miệng từ chối, lớp trưởng đã nhanh chóng ngắt lời: "Giữa trưa ăn cơm xong, tầng bốn, tớ rất coi trọng lời hứa với cậu, nhất định phải tới đấy."

Tầng bốn là phòng sách cũ. Sắp xếp ở một nơi như vậy... chỗ nhiều sách cũ dễ chán như thế thì bình thường làm gì có mấy người đi qua lại.

Tương Linh do dự một chút, sau đó vẫn là nhận lời, cô nên nói rõ ràng với cậu ta. Chính cô tự ảo tưởng, cô cũng không nên để người khác phải ảo tưởng giống như mình.

Hôm đến gặp lớp trưởng, cổ họng cậu ta muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được gì. Bất quá lần này đã có tính toán trước, cậu ta đã viết thư sẵn, nhét vào tay cô, xấu hổ chạy đi.

Tương Linh không mở thư ra cô đứng ở giữa hai giá sách, nhìn mảnh giấy được xếp ngay ngắn trong tay, tâm tư có chút trôi đi nơi xa.

Trước đây, tình cảm của cô đối với Lâm Thanh Kh ải cũng giống như thế này. Thích anh không có lý do gì cả, nhưng chính là chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ trở nên sung sướng. Không dám nói chuyện, lại càng không dám thổ lộ, hy vọng lớn nhất là anh có thể nhìn cô một cái, cười với cô một cá.

Cho tới bây giờ, rõ ràng là đã thân thiết hơn so với mong muốn của cô rất nhiều, nhưng càng ngày càng không đủ, ngược lại khi nhớ về những hoài niệm cũ, đơn giản thuần khiết, liền là đứng từ xa mà thầm yêu anh.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đổ sáng lên mặt sàn.

Cô cúi đầu nhìn mặt đất thấy có một bóng dáng, liền đó lập tức bị người ở phía sau ôm lấy.

Cánh tay đặt lên bắp đùi thon dài của cô, bàn tay ấm áp siết chặt, đặt lên vú trái của cô: "Không quen tôi sao?" Anh hỏi có chút ngạo mạn.

Tương Linh nhận ra hương vị trên người anh, theo bản năng vừa quay đầu lại, Lâm Thanh Khải liền chế trụ cằm của cô, đặt xuống môi cô một nụ hôn.

Ngực nhũ bị xoa đến run rẩy, thân thể tựa lên giá sách cũ, nặng nề kêu lên một tiếng "kéttttt......" sau đó, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người giao quấn lấy nhau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK