• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Make by Linh Tinh Chi Mộng

Vô luận như thế nào, Trần Hạo cũng không nghĩ tới được, khi còn chưa chính thức bước vào Tiêu gia, hắn đã kết thù với một nhân vật mười phần cường đại!

Nguyên nhân là bởi vì Tiêu Cát Yên! một nữ hài mà hắn căn bản chưa hề quen biết!



“Cát Hàn sư huynh, theo suy đoán của ta thì hắn chắc chắn sẽ trở thành đệ tử của Tiêu gia!”

Vào thời điểm mẫu thân của Trần Hạo muốn kéo hắn rời khỏi cuộc khảo thí, một nữ hài có dáng vẻ duyên dàng, yêu kiều, trông tựa như là thiên sứ, đứng tại bên cạnh Tiêu Cát Hàn, ánh mắt dừng lại trên người mẫu tử Trần Hạo, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Hả? Vì sao lại nói vậy?”

“Những điều Tiêu Quan thúc thúc từng nói như: tin tưởng, dũng khí, hắn đều có” Tiêu Cát Yên đáp: “Hơn nữa, hắn và người khác không giống nhau….trông có vẻ thật đẹp trai… Hì hì…”

Tiểu nữ hài nhìn về Trần Hạo đang đứng trong sân, cười tươi như hoa nói ra một cách vô tâm.

Nhưng, chỉ là lời nói vô tâm như vậy, lại có thể khiến cho khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Cát Hàn gần như đen lại. Ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt đang nhìn Trần Hạo mà cười tươi của nữ hài, vốn cũng không để Trần Hạo trong lòng, hắn cũng phải cẩn thận quay đầu lại dò xét. Không xem thì không sao, vừa xem liền khiến trong lòng hắn dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm.

Tiểu nữ hài Tiêu Cát Yên này chính là Tam tiểu thư của Tiêu gia, vừa mới tròn mười ba tuổi, lông mày cong cong tựa như lá liễu, đôi mắt to tròn mọng nước, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có dáng vẻ của một mỹ nhân bại hoại, là hòn ngọc quý mà gia chủ Tiêu gia Tiêu Đỉnh yêu thương nhất, tuổi tương đương với Trần Hạo.

Ở cái tuổi mười sáu, Tiêu Cát Hàn đã bắt đầu có dã tâm của riêng mình, đó là trở thành con rể của Tiêu gia, nếu thành công thì địa vị nâng cao là điều không cần bàn cải, hơn nữa càng dễ dàng đạt được tuyệt học của Tiêu gia.

Từ trong mắt của Trần Hạo, Tiêu Cát Hàn “nhận thấy được” một loại “dã tâm” giống như hắn. Mà trong lúc vô tình, Tiêu Cát Yên lại có hảo cảm đối với Trần Hạo, hơn nữa tuổi của hai người lại tương đương nhau, điều này càng làm cho Tiêu Cát Hàn cảm nhận được khí tức nguy hiểm.

Bất quá, lúc đó, Tiêu Cát Hàn cũng chẳng để tâm cho lắm. Dù sao thì nguy hiểm vẫn chỉ là nguy hiểm, khó có thể tạo thành uy hiếp có tính quyết định đối với hắn. Nhưng hiện tại, tốc độ kinh người mà Trần Hạo đã thể hiện, chính thức để cho Tiêu Cát Hàn cảm nhận được uy hiếp thực sự.



“Cho dù là uy hiếp gì, thì đều phải bóp chết nó từ trong trứng nước!” Nhìn qua bóng lưng của Trần Hạo, Tiêu Cát Hàn nói với giọng lạnh lùng. Những lời này là do người phụ thân phú quý một phương của hắn, rót vào tai hắn từ nhỏ, cũng là chân lý mà hắn một mực thờ phụng.

“Tiêu Cát Hàn ta, nhất định sẽ là người tấn cấp đệ tử nội môn trước tiên nhất trong hàng ngũ đệ tử đời thứ bảy, Tiêu Cát Yên cũng là của ta, ai cũng đừng mơ tưởng cướp được nàng từ trong tay ta!”



Nhìn ánh mắt kinh ngạc của nguyên một đám thiếu niên khi nhìn về phía mình, trong nội tâm của Trần Hạo cao hứng dị thường, mình đã chính thức trở thành đệ tử Tiêu gia, trong khi đám thiếu niên này vân phải cố gắng thông qua khảo hạch!

Cho tới bây giờ, hắn còn không nghĩ rằng mình có thể chạy nhanh như thế, hắn chỉ là muốn thông qua khảo thí, cố nghĩ rằng mình có thể lên đỉnh núi sớm nhất.Thế nên khi thấy sự kinh ngạc trong mắt của mọi người, hắn biết mình đã làm vô cùng tốt. Lần đầu tiên cảm nhận về sự ưu việt của bản thân này, đồng thời hắn cũng cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Hắn cao hứng vì cuối cùng cũng đã làm được chút gì đó cho người nhà.

Nghĩ đến người cha vì tàn phế mà quanh năm phải nằm trên giường, nghĩ đến người mẹ phải vất vả ngày đêm mà lộ ra vẻ tiều tụy không nỡ nhìn, nghĩ đến đệ đệ và muội muội gầy nhỏ một cách đáng thương chỉ vì ăn không no…trong lúc chạy vội đi, Trần Hạo đã bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay, dưới làn nước mắt ấy, ánh mắt hắn càng thêm kiên định, rồi hắn cất bước nhanh hơn nữa, hắn muốn đem tốc độ nhanh nhất để nói với người nhà tin tức tốt này!



“Ồ? Sao tiểu tử này đã trở lại rồi?” Các gia trưởng đang trông mong chờ đợi trong Diễn Võ Trường, chợt phát hiện tiểu tử nghèo mặc áo vải gai thô, chạy ra từ thông đạo phía sau núi thì cất tiếng nghi vấn!

“Ha ha ha… Nhất định là bị loại thải ngay từ đầu rồi…nhìn hắn khóc kìa..khóc thì có ích lợi gì chứ! Hài tử nhà nghèo thì làm sao có thể trở thành đệ tử của Tiêu gia! Phải biết rằng, hài tử nhà ta mỗi ngày đều ăn hết hai mươi lạng bạc kia kìa, không có thân thể cho tốt, khó có thể thông qua khảo thí của Tiêu gia ah…”

“Còn không phải sao! Hài tử nhà ta dù là hai mươi lượng cũng còn chưa đủ nữa là..nào là nhân sâm, tổ yến…đều phải ăn mỗi ngày…”

Sau khi tiến vào Diễn Võ Trường, chỉ liếc mắt, Trần Hạo liền nhận ra được, mẫu thân của mình đang trông mong nhìn quanh, bên cạnh mẫu thân còn có ba người, ai cũng đều nhìn về phía mình một cách khẩn trương xen chút bất an. Thấy một màn như vậy, vẫn tràn ngập trong nước mắt, nội tâm Trần Hạo lại dâng thêm một cảm xúc không hiểu, nước mắt càng không khống chế được mà chảy xuôi, ( như giông, như bão ) hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh mọi người..

“Mẫu thân, Nhị Cẩu Tử, đệ đệ, muội muội,…” Trần Hạo nói bằng giọng nghẹn ngào.

“Ca! Ô ô ô…” Hai hài tử, một nam, một nữ, tầm sáu bảy tuổi, dáng người nho nhỏ hao gầy, đồng thời nhào vào trong ngực Trần Hạo, chăm chú mà ôm lấy hắn, (giống như thả ra là ca ca sẽ mọc cánh bay đi mất ) cất tiếng khóc lớn.

“Thiên Tứ, đừng khóc… không thông qua thì thôi, có thể còn sống mà quay lại là đã rất tốt rồi..mẫu thân chỉ cần con bình an mà thôi..” Phu nhân trung niên, cho đến giờ phút này mới buông lỏng thần kinh đang căng thẳng xuống, chăm chú ôm lấy các con của mình, thấp giọng nói.

“Thiên Tứ ca, đều là lỗi của ta, không nên báo việc này cho ngươi biết…làm hại thúc thúc và thẩm thẩm phải lo lắng…” Một nam hài cũng trạc tuổi Trần Hạo, nhìn qua có vẻ chất phác, khuôn mặt tràn đầy hối hận cuối đầu thấp giọng nói. Nam hài này đúng là Nhị Cẩu Tử, bằng hữu duy nhất của Trần Hạo.

“Mẫu thân, không phải…” lúc này Trần Hạo mới hiểu được là mọi người đều đang nghĩ lầm rồi.

“Đừng nói nữa, mẫu thân biết mà..chúng ta nhanh về nhà đi.. đừng khiến phụ thân con lo lắng..”

“Hì hì…” Đang lúc Trần Hạo không biết giải thích như thế nào cho phải, một tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, vô cũng dễ nghe, vang lên bên tai bọn hắn.

Một nhà Trần Hạo cùng Nhị Cẩu Tử lập tức quay người nhìn sang. Chỉ thấy một nữ hài giống như thiên sứ hiện ra trước mặt bọn họ, lông mi cong cong một cách tinh tế, hai mắt to tròn, khuôn mặt trắng hồng, đang nhìn bọn hắn cười tươi..

“Các ngươi khóc cái gì ah, tiểu đệ đệ này đã thông qua khảo nghiệm, đúng ra các ngươi phải cao hứng mới phải nha!” âm thanh như chuông bạc của nữ hài lần nữa vang lên.

“Thông…Thông qua… Khảo nghiệm?”

Giọng của nữ hài truyền vào trong tai mọi người một cách rõ ràng, không chỉ là mẫu thân của Trần Hạo, đệ đệ, muội muội, Nhị Cẩu Tử hay mọi người xung quanh đều nghe được, nhưng hầu hết đều cho rằng mình nghe lầm, nguyên cả đám mở to mắt mà nhìn nhau. Khảo thí phải mất bốn canh giờ, hắn chỉ mất một canh giờ đã quay trở lại rồi, vậy mà cũng có thể thông qua khảo thí sao?

“Cái này… Có thật không vậy?” Mẫu thân của Trần Hạo có chút bất an hỏi lại.

Trần Hạo vừa muốn nói chuyện, lại lần nữa bị nữ hài cướp lời.

“Đương nhiên là thật rồi, ngượi nhìn xem trong tay của hắn đang cầm cái gì?” Nữ hài chỉ vào lệnh bài trong tay Trần Hạo nói ra.

“Cái này…”

“Đây là lệnh bài của Tiêu gia chúng ta, chỉ có đệ tử thông qua khảo thí mới đạt được, hì hì, ta đã nói rồi mà..ngươi nhất định có thể thành công, quả nhiên là ta đã đoán trúng!” Nữ hài vừa cười duyên vừa dùng bàn tay búp măng vỗ vỗ vai Trần Hạo nói: “Tiểu đệ đệ, đáng ra ngươi phải cao hứng mà cười mới đúng, như thế nào lại khóc như vậy? đúng rồi, tên của ngươi là gì?”

Trần Hạo nhìn thoáng qua nữ hài, sau đó vội vàng dời mắt, khuôn mặt thanh tú của hắn có chút đỏ lên, lắp ba lắp bắp trả lời: “Ta… ta tên là Trần Hạo!”

“Trần Hạo… Tiêu Trường Hạo… chẳng êm tai chút nào! Bất quá… ngươi nhất định có thể khôi phục lại tên vốn có của mình!” Nữ hài phảng phất như tự nhủ nói ra, bỗng dưng lại đối với Trần Hạo cười cười: “Ta gọi là Tiêu Cát Yên, về sau chính là sư tỷ của ngươi…nhớ phải phải gọi ta là sư tỷ đó nha!..Ừm..hì hì, rốt cuộc ta đã có sư đệ rồi…tốt rồi, ta đi tu luyện đây, về sau nếu gặp khó khăn gì..nhớ rõ phải đi cầu trợ sư tỷ đó…sư tỷ ta rất lợi hại đó nha, hì hì…”

Nữ hài sau khi nói xong liền đi thẳng một mạch, như một thiên sứ đầy khoái hoạt.

“Tiêu Cát Yên…” Trần Hạo có chút vụng trộm mà nhìn theo bóng lưng đang rời xa dần kia…thì thào nói…



Trấn Thái Bình, cách Tiêu gia chừng trên dưới năm km, bởi vì có quan hệ với Tiêu gia, nên so với các thành trấn khác thì lớn hơn rất nhiều, đồng thời cũng vô cùng phồn hoa.

Trong khoảng thời gian này, nương theo sự kiện chiêu sinh ba năm một lần của Tiêu gia, trấn Thái Bình càng trở nên vô cùng náo nhiệt, ngựa xe như nước, kẻ đến người đi, các khách sạn lớn hầu hết đều kín chỗ.

Một nhà năm miệng ăn của Trần Hạo, ở vào khu vực biên giới của trấn, là một xóm nghèo thập phần vắng vẻ, phòng ở là một gian phòng không đầy ba mươi mét vuông, là địa phương mà cả nhà đang sống tạm bợ.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
13002:09 15/09/2016
Hay
Avatar
trung chinh08:07 24/07/2016
sao ko thấy úp chương mới tạ. chuyện đang hay mà
Avatar
thanh12:02 04/02/2016
ad bh ra cheap moi z
Avatar
vy thanh cong21:01 14/01/2016
sao đọc bằng điện thoại load file ảnh khó vậy ad
Avatar
nguyen van luu08:12 03/12/2015
sao rùi k up nữa thì nói với nhau một câu xem nào
BÌNH LUẬN FACEBOOK