• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại trên Diễn Võ Trường cự lớn, có khoảng trên 200 người, lại chia đều thành hai trận doanh. Một bên luyện quyền, luyện tập đao kiếm, lại có cả những pha đánh nhau có kèm theo đao quang kiếm ảnh. Cùng với đó là từng đạo âm thanh hô hào và những quang mang chói mắt khác nhau thể hiện cho đẳng cấp của Nguyên lực của võ giả. Nhìn tràng cảnh như vậy lại khiến cho Trần Hạo càng thêm phấn khởi.

Liếc nhìn đến đệ tử chữ “Tường”, Trần Hạo thấy phân ra thành ba lớp cùng với đó là ba vị huấn luyện viên. Ba lớp được phân ra làm ba phương trận, cả ba phương trận đều đứng trung bình tấn, tất cả đều mồ hồi đầm đìa. Mỗi huấn luyện viên của mỗi phương trận đi lại dò xét liên tục, chỉ cần tư thế hơi đổi, các huấn luyện viên liền cho ăn roi da ngay không một cách lưu tình.

Một tiếng “Bịch ” vang lên. Một nữ hài dáng điệu nhỏ gầy liền bị ăn một roi.

Trần Hạo cả kinh khi thấy nữ hài đó. Nữ hài đó không phải ai khác mà chính là Tiểu Linh Nhi.

“Đứng lên” Huấn luyện viên tên Tiêu Thiên Thụy lạnh giọng nói: “Tất cả các ngươi nghe cho kỹ đây. Hôm nay, tất cả các ngươi phải kiên trì trong một canh giờ, hiện tại còn mười phút nữa là xong. Nếu như các ngươi không muốn rớt lại phía sau thì hãy dốc toàn lực đi. Tiêu Tường Linh, đứng dậy cho ta! Ba”

Roi da màu đen giống như gân của gia súc vậy, quất thẳng lên người Tiểu Linh Nhi.

Trên người Tiểu Linh Nhi ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân run rẩy đứng lên không có lấy một tiếng rên.

“Thế này…”Trần Hạo không ngờ rằng tu luyện tại Tiêu gia lại cực khổ như vậy.

Trần Hạo nhìn qua mọi người của ba phương trận. Tất cả đều đang cố gắng chịu đựng những hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy như mưa. Họ đều đang run lẩy bẩy như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã vậy, nhưng vẫn đang cố gắng chịu đựng kiên trì tới phút cuối cùng. Trong cả ba phương trận chỉ có một số người đứng đầu là không thấy vết roi nào còn lại tất cả mọi người trên người đều có vết roi cả. Trong đó, Tiểu Linh Nhi là nhiều nhất.

Trần Hạo cảm thấy nghi hoặc bên trong toàn bộ Diễn Võ Trường, ba lớp của đệ tử chữ lót “Tường” là tập trung lại với nhau còn tất cả đệ tử của chữ lót khác đều không phân biệt. Chẳng hạn như có rất nhiều đệ tử có chữ lót “Cát”, đệ tử chữ “Thế” tất cả đều không phân biệt chữ lót độ tuôi chênh lệch không giống nhau. Ngoài ra trong đám người Trần Họa không thấy Tiêu Cát Yên cùng với Tiêu Cát Hàn đâu cả.

Trần Họa lại không biết rằng, Tiêu gia không chỉ có một Diễn Võ Trường. Diễn Võ Trường hiện tại Trần Hạo đang đứng chỉ giành cho những đệ tử dưới Võ Sinh sử dụng mà thôi. Ngoài ra còn có một Diễn Võ Trường nữa dành cho Võ Sĩ và Võ Sư sử dụng. Hoặc có thể tìm bất kỳ chỗ nào đấy để tu luyện chỉ cần có thể đột phá được Cửu phẩm Võ Sư là có thể trở thành nội môn đệ tử của Tiêu gia.

Mười phút sau, ba vị huấn luyện viên tuyên bố buổi huấn luyện chấm dứt. Ngay khi ba vị huấn luyện vừa dứt lời liền đó tất cả mọi người đều ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Chỉ có cá biệt vài người là còn có thể đứng được.

“Các ngươi nhớ kỹ buổi tối phải luyện tập “Quy tức công” đấy !”. Sau khi nói xong lời này ba vị huấn luyện viên liền quay người rời đi.

Nằm trên nằm trên mặt đất Tiểu Linh Nhi ngẩng mặt lên nhìn trời. Hiện tại toàn thân nàng đau nhức, không còn một chút khí lực nào để đi đứng nữa. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao Tiêu gia đệ tử lại nổi tiếng như thế rồi. Đem người rèn luyện như trâu bò không nổi tiếng được cũng lạ.

Tại thời điểm luyện công buổi sáng, tất cả đệ tử chữ “Tường” đều chỉ được học vài chiêu thức cơ bản của võ giả. Buổi sáng thì họ chỉ có đọc sách không thôi nên cực kỳ đơn giản nhẹ nhàng. Buổi chiều, ngay từ lúc ban đầu, các huấn luyện viên chỉ dạy cho công pháp “Quy tức công” nhưng nó không hề khó học. Tuy nhiên một canh giờ cuối cùng lại là một cực hình, tuy rằng chỉ cần đứng im như cọc gỗ nhưng lại tràn đầy thống khổ. Nếu như không phải đang giận dỗi với phụ thân thì không biết là Tiểu Linh Nhi có chịu đưng đến phút cuối không nữa.

Lại qua thêm vài phút nữa, một vài thiếu niên bắt đầu đứng dậy rời khỏi Diễn Võ Trường. Thế nhưng Tiểu Linh Nhi lại không hề có một tia năng lượng nào để đứng dậy. Nàng nhìn qua hai bên thì hiện tại chỉ còn lại mấy tiểu cô nương mà nàng quen biết tất cả đều là những người xếp cuối cùng. Tất cả chúng nữ quay lại nhìn nhau rồi bỗng dưng cười to thành tiếng.

Nữ là nhân hoàn toàn đều là trời sinh nhu nhược hơn nam nhân. Tuy nhiên trên con đường tu luyện điểm yếu ấy càng về sau càng mất dần đi. Đối với võ giả mà nói thì đấy không phải yếu tố quyết định tất cả. Yếu tố quyết định chính là Nguyên lực.

Qua một lúc lâu sau, toàn bộ Diễn Võ Trường chỉ còn lại mấy người Tiểu Linh Nhi. Ngọai trừ Tiểu Linh Nhi là còn đang nằm ra tất cả đều ngồi dậy nói chuyện với nhau cả.

Đến lúc này, Trần Hạo trốn ở một bên đằng trước Diễn Võ Trường mới tiến tới chỗ đám người Tiểu Linh Nhi

“A, Tường Hạo đến kìa”. Một nữ hài kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Hạo liền lên tiếng. Tuy rằng mới chỉ có một ngày ở chung nhưng thông qua Tiểu Linh Nhi, họ cũng biết rõ hoàn cảnh của Trần Hạo. Tuy nhiên, các nàng đều không biết rằng đấy là do Tiêu Cát Hàn bày âm mưu hãm hại Trần Hạo. Các nàng chỉ nghĩ rằng Trần Hạo số một từ dưới lên nên được hưởng đãi ngộ “đặc thù”.

“Các ngươi ổn cả chứ “. Tâm tình của Trần Hạo đang rất tốt trên mặt mang nụ cười cùng chúng nữ bắt chuyện. Cuối cùng, hắn tiến về hướng Tiểu Linh Nhi đang khinh ngạc nhìn hắn.

“Ngươi không sao đấy chứ, Tiểu Linh Nhi” Trần Hạo nhìn thấy dáng vẻ nàng quan tâm hỏi.

“Không có vấn đề gì mà tại sao ngươi lại tới đây”

“Ta đã tới từ sớm rồi, ta còn chứng kiến chuyện ngươi bị ngã và bị huấn luyện viên đánh nữa. Có phải rất mệt không? Để im ta rìu ngươi dậy.”

“Ân, rất mệt, không phải là mệt bình thường mà là siêu cấp mệt mỏi”. Khi Trần Hạo nâng nàng dậy nàng để ý thấy trên mặt Trần Hạo tràn đầy sự vui mừng, có vẻ tâm tình của hắn khá tốt. Nàng cũng nhanh chóng khôi phục sự hoạt bát:” Ngươi vẫn chưa trả lời ta là tại sao ngươi lại có mặt ở đây”.

“Haha! Ngày mai là ta có thể cùng các ngươi tậ luyện rồi. Cho nên ta đến xem trước như thế nào.” Trần Hạo vừa cười vừa nói. Trên mặt không thể nào che dấu được sự hưng phấn.

Tuy rằng hắn mới chỉ có mười hai tuổi nhưng Tiêu gia thống nhất về quần áo và trang sức nên nhìn hắn hiện tại cũng khá tuấn mỹ cộng thêm khuôn mặt mỉm cười hắn cang thêm tuấn mỹ hơn. Khiến cho mấy thiếu nữ tại đấy ánh mắt tràn đầy sự kì lạ.

Tuy là mới mười hai, mười ba tuổi nhưng đã có một ít khái niệm về nam nữ, đúng là thời điểm mối tình đầu đời chớm nở.

“Hả! Thât vậy chăng. Không phải nói là ….”

Tuy rằng Trần Hạo vẫn còn khá ngây thơ, vui buồn đều biểu lộ hết trên mặt trong lòng có gì sẽ nói nấy. Thời điểm hắn kể lại chuyện ngày hôm nay cho chúng nữ làm cho tất cả mọi người đều vì hắn mà vui mừng. Đương nhiên, đối với bức tranh chữ thần bí cùng với “Trường Sinh Quyết ” và Thanh Long Quả, Tiêu lão đã dặn dò là không được nói ra thì hắn cũng không nói cho chúng nữ biết.

Nghỉ ngơi thêm một lát nữa, Trần Hạo cùng với chúng nữ cùng nhau đi về khu nhà ở.

Về tới khu ký túc xá các cô gái nhao nhao lên mỗi người một bộ đồ, cùng nhau tới nhà tắm tập thể để tắm rửa. Sau một ngày luyện tập quần áo của các nàng ban đầu là màu trằng bây giờ cũng chuyển snag màu đen mất rồi. Đối với tính yêu sạch sẽ của con gái mà nói thì đây là một sự việc không thể chịu đựng được.

Từ nhỏ cho tới giờ Trần Hạo cũng chưa hề thử qua nhà tắm là cái gì. Đối với hắn thì chỉ cần một cái chậu cùng với một cái khăn thế là có thể giải quyết hết vấn đề nên căn bản không có ý định tới nhà tắm. Huống chi hắn cũng không có tu luyện nên căn bản cũng không cần phải tắm rửa gì nữa.

Bất quá, do mấy nữ hài rủ hắn đi chung nên hắn cũng đành phải vào phòng lấy y phục cùng với đồ dùng cá nhân đi theo các nàng đi tới nhà tắm. Hắn vừa muốn biết nhà tắm nó như thế nào, làm quen một chút để sau này khỏi bõ ngỡ.

Tiêu gia vì ngoại môn đệ tử mà xây dựng nên một nhà tắm tập thể. Nhà tắm nằm ở chính giữa khu nhà ở để tiện cho đệ tử qua lại, vì hiện tại là lúc mới tu luyện xong nên hiện tại là lúc nhà tắm đông người nhất. Tuy là đông người nhưng Tiêu gia xây dựng nhà tắm rất lớn đủ sức chứa vài trăm người cho nên không lo xảy ra tình huống không đủ chỗ tắm.

Trần Hạo đi theo chúng nữ tới cửa ra vào.

“Trần Hạo ngươi tắm xong không cần chờ chúng ta ngươi cứ về chỗ ở trước đi, khi nào chúng ta xong thì cùng đi nhà ăn luôn”. Tiểu Linh Nhi cùng chúng nữ đi vào khu nhà tắm dành cho nữ xong liền nói vọng ra.

“Được”. Trần Hạo trả lời xong liền cùng đám nam sinh đang nói cười hướng về phía nhà tắm dành cho nam.

“Ồ, đây không phải là tên tiểu tử nghèo kia sao?”

Ngay lúc Trần Hạo vừa bước vào cửa ra vào, từ phía sau hắn bước ra năm sáu tên đệ tử chữ “Cát”. Trong đám đó có một tên lên tiếng.

Sau khi năm sáu tên kia bước ra không ngờ lại là mấy tên hắn gặp lúc trưa cùng với Tiêu Cát Hàn nói chính xác hơn là mấy tên tùy tùng của Tiêu Cát Hàn thì đúng hơn.

“Thật là xảo hợp vốn đang định đi tìm hắn tính sổ không ngờ nhanh như vậy mà hắn đã vác xác tới à. Hắc Hắc, không ngờ hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lại không nể mặt lão đại của chúng ta, thực là muốn chết mà. Các huynh đệ hãy dạy cho hắn một bài học nào.” Một âm thanh tràn đầy sự âm độc nói.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Phải Làm Sao21:11 23/11/2017
cái này mãi ko up chương mới nhỉ
Avatar
13002:09 15/09/2016
Hay
Avatar
trung chinh08:07 24/07/2016
sao ko thấy úp chương mới tạ. chuyện đang hay mà
Avatar
thanh12:02 04/02/2016
ad bh ra cheap moi z
Avatar
vy thanh cong21:01 14/01/2016
sao đọc bằng điện thoại load file ảnh khó vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK