• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Hạo, vốn tưởng rằng, trong ba tháng này sẽ không được học bất kỳ loại võ công nào của Tiêu gia. Không ngờ, Tiêu lão ngoài dạy chữ cho mình, còn dạy luôn cả võ công tâm pháp, điều này làm cho hắn vô cùng kích động.

Tiêu lão có chút mỉm cười nói: “Công pháp này trên là ‘Trường Sinh Quyết’, là một công pháp cấp bảy..”

“Công pháp cấp bảy?”. Khi nghe xong, Trần Hạo tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Theo như ngày hôm qua, Tiêu Bác có nói, đệ tử chữ “Cát ” cùng đệ tử chữ “Tường” đầu tiên tán chức thành nội môn đệ tử sẽ ban cho Tam đại tuyệt học của Tiêu gia trong đó mạnh nhất là “Quy Nguyên Tâm Pháp” nhưng công pháp đó cũng mới chỉ là cấp sáu thôi. Nhưng không ngờ Tiêu lão lại muốn truyền thụ công pháp cấp bảy “Trường Sinh Quyết ” cho hắn.

“Không nên thất thố như vậy. Tuy rằng, “Trường Sinh Quyết” là công pháp mạnh nhất hiện tại của Tiêu gia, nhưng không phải ai cũng có thể luyện được nó. Muốn tu luyện được nó điêu kiện đầu tiên đó là phải có linh căn. Nhưng hiện tại trong Tiêu gia, chỉ có ngươi cùng Cát Yên là có linh căn thôi. Được rồi, hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi tầng thứ nhất “Trường Sinh Quyết ”, tất cả gồm có chín tầng”.

Tiêu lão nói xong, liền đọc khẩu quyết tâm pháp tu luyện tầng thứ nhất cho Trần Hạo. Hắn tập trung tất cả tinh thần, lắng nghe những câu khẩu quyết mà Tiêu lão nói. Sau khoảng vài phút, khi đã nói xong, Tiêu lão liền hỏi: “Ngươi đã nhớ được bao nhiêu phần rồi?”

“Ta đã nhớ kỹ hết rồi”. Trần Hạo thuận miệng nói.

“Nhớ kỹ hết tất cả rồi?”. Tiêu lão cùng Tiêu Cát Yên đều rất kinh ngạc, đồng thời cất tiếng hỏi.

“Đúng vậy! Ta đều nhớ kỹ, nhưng ta vẫn không thể hiểu hết được ý nghĩa của những câu này.” Trần Hạo như không hề nhìn thấy sự kinh ngạc của hai người kia, vẫn nói một cách vô tư.

Tiêu lão rất nhanh liền phản ứng lại, lên tiếng bảo: “Trước tiên ngươi hãy đọc lại một lần cho ta xem thử.”

“Ừm”

Trần Hạo ứng tiếng. Sau đó đọc lại một lần cho Tiêu lão nghe. Làm cho cả hai người Tiêu lão cùng Tiêu Yên kinh ngạc, đó là Trần Hạo đọc lại không sai bất kỳ một chữ nào, kể cả ngữ khí khi Tiêu lão đọc cũng vậy, không sai khác bao nhiêu hết, điều sai khác duy nhất đó là giọng của Trần Hạo vẫn còn non nớt mà thôi.

“Tốt! Tốt!”.

Sau khi nghe Trần Hạo đọc xong, Tiêu lão liền nói liền hai chữ tốt. Đối với Tiêu lão, hôm nay là ngày lão nói chữ tốt nhiều đến như vậy, so với tất cả trước đây cộng lại, cũng không bằng một ngày hôm nay.

Phải biết rằng, khẩu quyết đa phần đều là vô cùng phức tạp cùng với tối nghĩa, nếu như không hiểu thì không thể nào nhớ được, thế mà Trần Hạo lại có thể nhớ được hết toàn bộ.

Tiếp đó, Tiêu lão lại hướng về phía Trần Hạo giải đáp những câu mà hắn không hiểu, cùng với đó Tiêu lão cũng nói đến một số vấn đề gặp phải khi tu luyện. Sau khi nói xong tất cả thì cũng vào giữa trưa rồi.

“Được rồi, hai người các ngươi đi ăn cơm đi. Tường Hạo, khoảng hai giờ chiều thì ngươi quay lại đây. Đến lúc đó, ta sẽ dạy ngươi học chữ.”

Tiêu lão lại quay về phía Tiêu Cát Yên cười nói: “Tiểu nha đầu, ngươi phải cố gắng hơn nữa à, đừng có để Tường Hạo vượt qua đó. Hiện tại, thời gian để đột phá tới cảnh giới Võ Hoàng chỉ còn bảy năm nữa thôi. Tuy rằng, với ngươi đó là điều tất nhiên, nhưng dẫu sao thì càng nhanh càng tốt. Đã rõ chưa?”

“Dạ, lão tổ tông, ta cũng rõ ràng điều này. Hiện tại, ta đã là Tam phẩm Võ Sĩ rồi, sang năm là có thể tấn cấp Võ Sư. Hi Hi!”. Sau khi nói xong, khí tức toàn thân Tiêu Cát yên liền biến đổi, trong hai tròng mắt của nàng xuất hiện quang mang màu xanh nhạt.

Màu xanh trong tròng mắt của Tiêu Cát Yên, chính là biểu tượng cho cấp bậc Võ Sĩ. Đối với cấp bậc Võ SĨ thì màu xanh lá là biểu hiện cơ bản nhất, màu sắc càng đậm thì chứng tỏ cấp bậc càng cao. Cửu phẩm Võ Sĩ thì sẽ là màu xanh lá đậm, còn màu xanh nhạt của Tiêu Cát Yên chỉ là Tam phẩm Võ Sĩ mà thôi.

“Được rồi, các ngươi có thể đi rồi đó.” Sau khi nói xong lời này Tiêu lão liền nhắm hai mắt lại.

“Võ Đồ, Võ Sinh, Võ Sĩ , Võ Sư, Võ Tông, Võ Hoàng. Cửu phẩm Võ Hoàng là có thể trở thành khách khanh của Tiêu gia rồi. Dù sao cũng đã là cao thủ chân chính. Không ngờ, nàng lại có thể đạt được trước hai mươi tuổi?” Trong nội tâm Trần Hạo tràn ngập khiếp sợ khi nhìn về phía Tiêu Cát Yên. Tuy rằng, hắn không biết gì nhiều, nhưng Tiểu Linh Nhi đã từng giải thích qua cho hắn về phân chia đẳng cấp võ giả. Võ Hoàng đã được coi như là cao thủ rồi.

Phía trên Võ Hoàng còn có Võ Đế, Võ Thánh, Võ Thần. Tất cả đều là những cảnh giới trong truyền thuyết . Ít ra, hiện tại ở huyện Vân Châu này thì Võ Hoàng đã được coi là tuyệt đỉnh cao thủ rồi. Vậy mà, Tiêu lão cùng với Tiêu Cát Yên hai người đều tin tưởng mười phần nàng có thể đạt tới. Võ Hoàng có thật là chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Trần Hạo chỉ kinh ngạc một chút, liền không hề suy nghĩ nữa. Hiện tại, hắn chỉ quan tâm là trong vòng ba tháng, hắn có thể học hết cuốn “Học Hải Vô Nhai” hay không mà thôi. Nhìn Tiêu lão đã nhắm lại hai mắt, Trần Hạo cố lấy hết dũng khí lên tiếng: “Tiêu lão….”

Nghe thấy Trần Hạo gọi, Tiêu lão mở mắt nhìn hắn một cái, rồi hỏi:”Còn có chuyện gì sao?”

“Tiêu lão, ngài có thể trong vòng ba tháng, dạy cho ta biết toàn bộ chữ trong cuốn ‘Học Hải Vô Nhai’ hay không?”. Trần Hạo tràn đầy mong chờ hỏi.

“Đương nhiên là được! Ba tháng thời gian, 3400 chữ thông dụng, đối với người bình thường thì còn có chút khó khan, nhưng đối với ngươi thì lại rất đơn giản”. Tiêu lão cười khẽ nói. Đối với Trần Hạo mà nói lão đã thấy qua trí nhớ kinh người của hắn. Đừng nói là ba tháng, dù là ba ngày hắn cũng có thể làm được.

“Tiêu lão ý của ta không phải như vậy, 3400 chữ thường dùng ta đã học xong”. Trần Hạo rụt rè nói.

“Vậy ý của ngươi là gì?” Tiêu lão có chút khó hiểu hỏi.

“Trong vòng ba tháng, nếu ta không thể học được toàn bộ cuốn “Học Hải Vô Nhai”, thì sẽ bị trục xuất khỏi Tiêu gia”. Trần Hạo rụt rè nói tiếp.

“Bị trục xuất khỏi Tiêu gia? Nếu như ngươi không học được toàn bộ thì sẽ bị đuổi khỏi Tiêu gia?”. Tiêu lão nghe xong, biểu tình trên mặt có chút quái dị, giống như là đang nghe một truyện cười lớn nhất thiên hạ vậy. Đuổi đệ tử của lão ra khỏi Tiêu gia? Ai dám làm chuyện này chứ? Kể cả là Tiêu Đỉnh cũng không dám làm chuyện này.

“Ha ha! Hiện tại ngươi là đệ tử của ta. Ta xem toàn bộ Tiêu gia, nếu như không có lệnh của ta, dù là bất kể kẻ nào, cũng không thể đuổi ngươi đi được. Nói chính xác hơn là không có kẻ nào dám làm thế cả. Mà lý giải của ngươi cũng sai rồi, biết hết “Học Hải Vô Nhai” không phải là muốn ngươi học hết toàn bộ chữ trong đó, mà chỉ cần học hết được các chữ thường dung là được rồi. Phải biết rằng, hiện tại không có bất kỳ ai biết hết được “Học Hải Vô Nhai ”, kể cả là những vị Đại nho hiện thời cũng thế. Vì trong đó có chứa Tiên Văn, các chữ vô cùng phức tạp và khó hiểu. Lúc trước khi biên soạn và xuất bản, Đại Nho như bọn họ cũng không biết tất cả viết cái gì. Bọn họ chỉ sưu tầm được từ những tấm bia và hình vẽ, rồi truyền lưu ra ngoài sau khi đã qua chỉnh sửa lại của họ mà thôi.” Tiêu lão nói.

Tuy rằng thanh âm của Tiêu lão không lớn, nhưng tràn đầy sự khẳng định tuyệt đối, không có bất kỳ sự hoài nghi nào.

Nghe được lời nói của Tiêu lão xong, Trần Hạo đã có thể yên tâm mà tập trung toàn bộ tư tưởng vào việc tu luyện được rồi. Trần Hạo khom người nói một tiếng “Cảm ơn” rồi cùng Tiêu Cát Yến lui ra ngoài.

Thời điểm mà Trần Hạo rơi vào bên trong ảo cảnh của bức tranh chữ, người vừa giả mạo bệnh cũ tái phát Tiêu Văn Vũ, đang vội vàng đi tìm Lục trưởng lão Tiêu Bác. Hắn ta đem việc Trần Hạo được Tiêu lão coi trọng kể lại chi tiết. Nghe Tiêu Văn Vũ nói xong, khuôn mặt Lục trưởng lão lập tức liền trở nên vô cùng khó coi.

Tiêu lão là ai? Bên trong Tiêu gia, người biết rõ không nhiều lắm. Mặc cho người khác không rõ, nhưng hắn là người dòng chính Tiêu gia và là trưởng lão Tiêu gia thì lại biết rất rõ. Tiêu gia có được như ngày hôm nay tất cả đều là công lao của Tiêu lão. Đối với những thế gia trong thế tục mà nói, sau lưng mỗi thế gia đều có một vị Thủ Hộ Giả tọa trấn. Mà người Thủ Hộ Giả của Tiêu gia chính là Tiêu lão.

Mấy chục năm trước, Tiêu gia từ một tiểu gia tộc, quật khởi lên được như hiện nay, tất cả đều là do Tiêu lão mà có được. Nếu như không có Tiêu lão hăn, thì cũng không có Tiêu gia như hiện tại. Tuy rằng, đã đạt đến cảnh giới Lục phẩm Võ Hoàng, nhưng hắn vẫn không nhìn ra được tu vi của Tiêu lão là gì. Mỗi lần gặp Tiêu lão, hắn chỉ cảm nhận được Tiêu lão tràn đầy sự thâm bất khả trắc mà thôi.

“Ta biết rồi, ngươi lui ra đi, coi như chuyện này chưa từng phát sinh”. Sắc mặt của Tiêu Bác âm trầm nói.

“Vâng, thưa Lục trưởng lão”. Thấy sắc mặt của Tiêu Bác đầy âm trầm, tâm thần của Tiêu Văn Vũ tràn đầy bất an. Thở cũng không dám thở mạnh, khom người đáp. Hắn bảo trì tư thế khom người cẩn thận từng ly từng tý một lui ra ngoài. Đến khi tới cửa mới nhẹ thở ra một hơi, quay người nhanh chóng ly khai.

“Kêu Tiêu Cát Hàn tới đây cho ta”. Sau khi Tiêu Văn Vũ đi khỏi, Khuôn mặt Lục trưởng lão vẫn âm trầm, lạnh giọng ra lệnh.

“Vâng”. Tiếng trả lời vừa dứt , một đạo thân ảnh từ trong bóng tối rất nhanh bay ra. Trong nháy mắt đã biến mất ở xa xa.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Phải Làm Sao21:11 23/11/2017
cái này mãi ko up chương mới nhỉ
Avatar
13002:09 15/09/2016
Hay
Avatar
trung chinh08:07 24/07/2016
sao ko thấy úp chương mới tạ. chuyện đang hay mà
Avatar
thanh12:02 04/02/2016
ad bh ra cheap moi z
Avatar
vy thanh cong21:01 14/01/2016
sao đọc bằng điện thoại load file ảnh khó vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK