• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngày nọ, hắn gạt song thân, len lén chạy đến một thị trấn nhỏ gần sơn thôn. Mới vừa vào thị trấn không được bao lâu, hắn liền gặp được mấy thiếu niên tuổi lớn hơn bản thân khoảng một hay hai tuổi gì đấy. Cách ăn mặc của Trần Hạo vừa nhìn là biết không phải người trong trấn rồi, thế nên hắn bị mấy người thiếu niên kia chặn lại.

Những thiếu niên này bình thường hay lấy việc khi dễ đám hài tử trong trấn làm niềm vui. Những hài tử bình thường khi đối mặt những hài tử lớn hơn mình này, ngoại trừ việc mặc người khi dễ sau đó khóc nhòa ra thì không thể làm gì được hơn.

Thế nhưng mà Trần Hạo lại không giống những hài tử khác, khi mấy thiếu niên kia đang tính đem Trần Hạo quyền đấm cước đá, hắn chẳng những không khóc còn dung hết sức lực đánh trả, đánh ngã người dẫn đầu đám người khi dễ hắn. Đó là một tên nhóc mập mạp, sau khi tên tên này ngã, xui xẻo thế nào lại đập đầu vào một tảng đá ven đường khiến cho đầu rơi máu chảy.

Trần Hạo cũng thừa cơ thoát khỏi vòng vây, hướng về phía sơn thôn của mình mà chạy trốn như điên.

Khi những hài tử này nhìn thấy mập mạp dẫn đầu bị vỡ đầu chảy máu thì cuống cả lên, tốp thì chạy đi báo tin, người còn lại thì đuổi theo Trần Hạo. Đuổi theo Trần Hạo là hai người lớn hơn với Trần Hạo vài tuổi. Bọn chúng không đuổi đến tận nơi mà chỉ đến bên ngoài sơn thôn nhìn theo bóng dáng Trần Hạo đang chạy vào thôn, sau đó thì quay về trấn báo tin.

Một màn thảm kịch vì nguyên nhân như thế đã ra đời.

Phụ thân của tiểu mập mạp kia chính là một ác bá nổi danh trong trấn nhỏ, ỷ vào việc trong nhà có tiền có thế mà nuôi một đám đông tay chân, ở trong phương viên mười dặm xung quanh trấn lấn nam bá nữ, không việc ác nào là không làm, sau khi nhận được tin báo, lại nhìn thấy thảm trạng của con trai thì hắn đùng đùng nổi giận, mang theo một đám tay chân đuổi đến sơn thôn của Trần Hạo!

Sau khi cố hết sức chạy về tời nhà cả người Trần Hạo lấm la đầy bùn đất. Dưới sự ép hỏi của cha mẹ, hắn đem những gì vừa trải qua nói lại một lần, vừa mới nói xong thì xung quanh đã vang lên tiếng hò hét cùng tiếng vó ngựa dồn dập. Nhìn sang hướng của thôn, cũng là lối vào thôn duy nhất, lúc này đang khói bụi mù mịt ngựa hí inh ỏi.

Trong lòng Trần Hải lập tức rõ ràng, con mình đã chọc phải đại họa, liền không nhiều lời mà vội vàng bảo thê tử mai theo hắn cùng hai song bào thai vẫn còn nằm trong tả lót, cũng là đệ đệ và muội muội của Trần Hạo phóng nhanh tới cánh rừng bên cạnh sơn thôn.

Thẳng cho đến lúc nữa đêm, có người từ trong thôn đến gọi họ về, lúc mẫu thân A Mai của bọn họ mới dám mang theo huynh muội bọn họ quay lại sơn thôn.

Thời khắc tiến vào lại trong nhà của mình, Trần Hạo thấy được một màn mà có lẽ cả cuộc đời hắn sẽ không bao giờ quên!

Nhà đã không thể gọi là nhà được nũa!

Toàn bộ mọi thứ có thể đập đều đã bị đập nát, lộ ra một đống hỗn độn, phụ thân Trần Hải của hắn thì máu mư đầy mặt đang nắm trong vũng máu!

Khá tốt, qua sự giúp đỡ của bà con lối xóm thì Trần Hải đã được bang bó một cách đơn giản.

“A Mai, các ngươi mau mau chạy khỏi sơn thôn đi, ngày mai đám ác bá kia có thể sẽ quay lại..” Dưới sự khuyên bảo và giúp đỡ của mọi người, một nhà năm người rời khỏi sơn thôn trong đêm khuya.

Phụ thân Trần Hải phải chịu cảnh tàn phế cả đời.



“Tốt, nếu người đã muốn trở thành cường giả, vậy thì hãy cố gắng trở thành cường giả, chỉ có như vậy ngươi mới có thể giúp cho người nhà của mình rôi qua những ngày tháng tốt lành, cũng chỉ có khi trở thành cường giả ngươi mới có đủ năng lực giúp cha báo thù, lại để cho người nhà vĩnh viễn không bị bất luận kẻ nào khi nhục!” Âm thanh của Tiêu lão có chút sôi sục.

Sở sĩ hắn hỏi mục đích gia nhập Tiêu gia của Trần Hạo là muốn biết rõ động lực của hắn, chỉ cần nắm rõ điểm này là hắn có thể qua đó có chế độ ban thưởng thích hợp, giúp cho Trần Hạo nhanh chóng phát triển!

“Ta sẽ như vây, Tiêu lão, ta nhất định sẽ trở thành cường giả!” Trần Hạo nói một cách kiên định.

“Tốt lắm! Từ giờ trở đi, mỗi lần người thăng lên được một cấp, ta sẽ ban thưởng cho ngươi mười lượng hoàng kim, nếu nữa năm sau, vào thời điểm khảo tỷ thí của đệ tử ngoại môn Tiêu gia ngươi có thể tiến vào được top 100, thì ta sẽ ban thưởng cho ngươi tram lượng hoàng kim! Đương nhiên, đây chỉ là ban thưởng của cá nhân ta mà thôi, Tiêu gia cũng sẽ thưởng cho ngươi một số phần thưởng phong phú khác!” Tiêu lão trầm giọng nói.

“Mười lượng hoàng kim?” Trần Hạo kinh ngạc há miệng thật to khi nghe được lời nói của Tiêu lão. Tiêu phí một năm của cả nhà bọn họ cũng chỉ mất có mười lượng bạc mà thôi.. nếu được mười lượng hoàng kim thì có nghĩa cả nhà họ có thể sinh hoạt một cách đầy đủ trong mười năm…



Đối với cấp bậc võ giả, trong nội tâm của Trần Hạo đã có được một khái niệm cơ bản. Tiêu Cát Hàn tiến vào Tiêu gia được ba năm thì đã có được thực lực Thất phẩm võ sĩ. Muốn đuổi kịp hắn thì phải tăng lên tới tận hai mươi lăm phẩm. Tuy Tiêu Cát Hàn là đệ nhất thiên tài trong hang đệ tử chữ Cát nhưng nếu đã lựa chọn đối đầu thì phải siêu việt hắn! Hơn nữa phải dung tốc độ nhanh nhất!

Chỉ có như thế mới có tư cách cạnh tranh cùng nhau!

Tư chất tuyệt hảo của Trần Hạo thì Tiêu lão rất rõ ràng, nhưng vì tu luyện Trường Sinh Quyết nên cảnh giới tiến triển lúc đầu có lẽ sẽ không quá nhanh!

Ví dụ như Tiêu Cát Yên, nàng đi theo Tiêu lão từ khi bảy tuổi, chin tuổi mới bắt đầu tu luyện TSQ, đến bây giờ đã được mười ba tuổi. Dùng bốn năm thời gian mà cũng chỉ đến Tam phẩm Võ sĩ mà thôi.

Trường Sinh Quyết chính là như thế, nhập môn rất khó khác hẳn với các công pháp khác.

Sau khi hỏi thăm các tình huống về Trần Hạo. biết hắn chỉ dùng không đến nửa canh giờ đã chạy đến đỉnh của Thiên Lộ sơn, tố chất thân thể tốt như vậy thì không phải Tiêu Cát Yên có thể sánh bằng, điều này càng làm cho lão chờ mong hơn. Nói không chừng sẽ có kết quả ngoài dự liệu của hắn.

Còn về việc lọt vào top 100 trong so đấu với đệ tử ngoại môn Tiêu gia, Tiêu lão cũng không ôm hi vọng quá nhiều chỉ là khích lệ cho có mà thôi. Phải biết rằng, chỉ cần là đệ tử dưới hai mươi tuổi của Tiêu gia đều có thể tham gia thi đấu, có không ít đệ tử trong hàng chữ Thế đủ điều kiện, mức độ cạnh tranh không cần phải nghĩ.

Chứng kiến biểu lộ của Trần Hạo, trong nội tâm của Tiêu lão âm thầm cao hứng, hài tử dẫu sao vẫn là hài tử, cho dù thông minh thế nào thì cũng chưa đủ kinh nghiệm để suy nghĩ chin chắn. Nếu hắn biết rõ, trong tương lai không xa tiền bạc đối với hắn chỉ là một chút việc vặt thì không biết sẽ có cảm tưởng gì? Võ giả tầm thường thì cũng thôi đi, thế nhưng bằng vào tư chất của hắn thì nhất định có thể bước lên con đường của cường giả chân chính.

Tiêu lão muốn cho Trần Hạo có thể đạt tới Cửu phẩm Võ Hoàng trong thời gian nhanh nhất!

Bởi vì chỉ có có được linh căn và cảnh giới Võ Hoàng khi tuổi còn trẻ thì mới có thể đạt được cảnh giới càng cao hơn sau này!

“Phải cố gắng làm tốt, ‘Học Hải Vô Nhai’ ngươi đã học xong, từ ngay mai ngươi sẽ bắt đầu tu luyện như những đệ tử khác. Ta sẽ thông báo việc này cho bọn Lục trưởng lão. Về sau, ngươi chỉ cần đến chỗ ta vào mỗi buổi sáng là được, đi đi!!” Tiêu lão nói: “Nhớ kỹ, ngoại trừ TSQ ra thì không cần phải tu luyện thêm bất kỳ công pháp nào khác!”

“Vâng, Tiêu lão!” Trần Hạo kích động nắm chặt hai tay trả lời.



Trần Hạo hưng phấn đi ra Văn Uyên các, ngày mai là hắn có thể bắt đầu chính thức tu luyện!

Lúc này, học đường sơ cấp còn chưa tan học, trong phòng học vọng ra tiếng đọc sách rôm rả non nớt của hài tử. Trong nội tâm Trần Hạo bất chợt suy nghĩ.. nếu không phải may mắn gặp được Tiêu lão, thì không biết chừng giờ phút này mình đang ngồi trong một lớp nào đó của học đường học mà đọc sách như những hài tử kia rồi. làm sao còn được tu luyện như ngày mai?

Cho đến lúc này, những ám ảnh về việc bị đã ngộ không công bằng từ lúc bước vào Tiêu gia mới chậm rãi tan biến, dần chuyển sang hướng tốt đẹp. Hắn chậm rãi đi tới, ven đường rãnh rỗi mà quan sát phong cảnh, kiến trúc ưu mỹ của Tiêu gia. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng hắn bắt gặp một số người, đa phần họ đều ném cho hắn một cái nhìn đầy kinh ngạc. Không rõ vì cái gì thời điểm này tất cả mọi đều đang tu luyện còn thiếu niên này lại có thời gian rảnh rỗi mà đi dạo khắp nơi?

Trong lúc bất giác, Trần Hạo đã đi đến một Diễn Võ Trường gần ngay đó.

Từng tiếng hét lớn truyền vào trong tai Trần Hạo, nghe những âm thanh này, trong lòng hắn rạo rực niềm hưng phấn.

“Từ ngày mai ta sẽ bắt đầu chăm chỉ tu luyện a! Mỗi một lần ta thăng cấp là sẽ được Tiêu lão cho mười lượng hoàng kim à! Haha! Như thế là tất cả mọi người trong nhà liền đều không phải lo cái ăn cái mặc rồi.”. Kìm lòng không được Trần Hạo liền sung sướng cười to thành tiếng.

“Hiện tại hẳn là đám Tiều Linh Nhi vẫn còn đang tu luyện, ta cũng qua đó xem xem họ đang học cái gì để còn biết rõ ngày mai còn theo kịp họ nữa”. Tự bên trong Diễn Võ Trường vọng ra từng tiếng hô hào luyện tập. Nghe thấy những tiếng này hắn thập phần phấn khích, càng tăng nhanh tốc độ đi tới Diễn Võ Trường.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
13002:09 15/09/2016
Hay
Avatar
trung chinh08:07 24/07/2016
sao ko thấy úp chương mới tạ. chuyện đang hay mà
Avatar
thanh12:02 04/02/2016
ad bh ra cheap moi z
Avatar
vy thanh cong21:01 14/01/2016
sao đọc bằng điện thoại load file ảnh khó vậy ad
Avatar
nguyen van luu08:12 03/12/2015
sao rùi k up nữa thì nói với nhau một câu xem nào
BÌNH LUẬN FACEBOOK