Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Quyển 4 - Chương 97: Hám Tinh Quyền

Ô Sơn Vân Vũ

21/06/2017

“Hám Tinh Quyền? Đó không phải tàn quyển của Tuyệt Học quán lầu ba sao? Tiểu tử này thế mà luyện thành rồi?”

“A, Toái Ngọc Trảo... Ðông Phương gia cửu cấp thượng phẩm tuyệt học...”

Hai người vừa lên đã chính diện đối kháng bắt đầu cận chiến, trái lại làm mọi người cảm thấy khiếp sợ, mà giờ khắc này, lúc quyền trảo mắt thấy giao nhau, ánh mắt không ít trung cấp cùng cao cấp đệ tử đều hơi đọng lại, thầm nghĩ.

Vẻ mặt Trần Hạo lạnh lẽo phát ra một tiếng hừ lạnh, thế mà ra ngoài mọi người đoán trước chưa thay đổi đường quyền, ngang nhiên đón nhận!

Đinh!

Oành đùng đùng!

Khoảnh khắc quyền trảo giao nhau, bộc phát ra thanh âm xấp xỉ với kim loại vang lên cùng tiếng gầm rú không khí nổ khủng bố, cục diện nắm tay Trần Hạo bị khóa trong tưởng tượng của mọi người lại chưa xuất hiện, mà là hai bóng người đột nhiên lui mạnh!

“Phốc!”

Trong lúc lui mạnh cổ họng Đông Phương Kiệt chợt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi.

“Toái Ngọc Trảo của lão tử thế mà cũng bị phá?” Sắc mặt Ðông Phương Triển cùng Đông Phương Anh đột nhiên trở nên khó coi hẳn lên, tuy sớm đoán trước được chiến lực của Trần Hạo có thể rất mạnh, nhưng không nghĩ tới cường hãn đến tình trạng như thế. Vượt phẩm khiêu chiến, còn có thể chính diện chống đỡ, lấy lực lượng tuyệt đối đem Đông Phương Kiệt áp chế.

Ðệ tử vây xem cảm thấy không thể tưởng tượng tương tự!

“Hám Tinh Quyền lại mạnh như thế, trách không được khó luyện như vậy...” Trong trung cấp đệ tử cùng cao cấp đệ tử không ít người đều từng thử tu luyện Hám Tinh Quyền, nhưng có thể thành công chỉ có số rất ít thiên tài thật sự. Giờ phút này, thấy Trần Hạo thế mà lấy Hám Tinh Quyền phá tan Toái Ngọc Trảo của Đông Phương Kiệt, hơn nữa Ðông Phương Kiệt còn là ngũ phẩm võ hoàng, trong lòng đều cực kỳ khiếp sợ.

“Thương!

Ðông Phương Kiệt trong lúc bạo lui lau đi máu tươi khóe miệng, vẻ mặt trở nên càng thêm điên cuồng, đột nhiên từ sau lưng rút kiếm ra!

Kiếm dài ba thước ba, rộng một tấc tám, dài rộng xa không bằng đại kiếm của Mặc Vũ Dật, nhưng thân kiếm lại trào ra khí tức lạnh lẽo làm người ta không rét mà run, chất liệu rõ ràng xa xa vượt qua đại kiếm của Mặc Vủ Dật, tuy chưa đạt tới cấp bậc linh bảo, nhưng cũng tuyệt không phải kiếm thường! Trần Hạo bọn đệ tử xuất thân tiểu gia tộc keo kiệt, căn bản mua không nổi. Chỉ sợ cũng chỉ có đệ từ của ba đại gia tộc, mới có loại bảo kiếm cấp bậc này!

“Hạn Ðịa Kinh Lôi!”

Bảo kiếm vào tay, khí thế của Ðông Phương Kiệt đột nhiên tăng lên, nâng kiếm vung lên, trong phút chốc từng đạo kiếm quang sắc bén, giống như tiếng sấm ruộng cạn, cuồng bạo tuôn ra!



Oành đùng đùng...

Mặt đất nham thạch cứng rắn quanh thân Trần Hạo nhất thời vô số chỗ đá vụn bay tán loạn, sương khói cuồn cuộn, như là bom dày đặc cùng lúc nổ, đem thân hình Trần Hạo hoàn toàn bao phủ ở trong đá vụn sương khói, cứng rắn ngừng thân hình Trần Hạo tiếp tục cường công!

Oành Oành Oành...

Trần Hạo quyền ảnh tầng tầng, trừ ánh mắt hơi co rút lại, lại không có chút ý sợ hãi, từng quyền đem kiếm quang bắn về phía thân thể hắn nổ nát.

“Rùa đen rút đầu, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng chỉ chút uy lực ấy mà nói, thì thành thành thật thật quỳ xuống dập đầu với lão tử đi! Lôi Ðộng Cửu Thiên!”

Đông Phương Kiệt được thế không buông tha người, đem kiếm kĩ cao nhất hắn lĩnh ngộ Kinh Lôi Kiếm thi triển đến một tầng cuối cùng Lôi Ðộng Cửu Thiên, nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ thành kiếm cương, “Tê” Nhân kiếm hợp nhất, nhanh như thiểm điện đâm về phía Trần Hạo!

“Nằm mơ!”

Tựa như bị hoàn toàn áp chế, thân thể Trần Hạo bỗng nhiên co lại, hộ thể cương khí “Oành” một tiếng giống như biến thành ngọn lửa màu rám nắng, hừng hực thiêu đốt, khí thế cả người đột nhiên tăng vọt!

“Quyền Phá Tinh Thần!”

Tê... Oành đùng đùng...

Một cái nắm tay cô đọng đến mức tận cùng, như là một ngôi sao băng rực rỡ, thế như chẻ tre đem từng đạo kiếm quang lạnh lẽo đánh nát, nắm chắc thắng lợi Ðông Phượng Kiệt vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, Trần Hạo thế mà quỷ dị tránh được kiếm của hắn, hắn căn bản không kịp trốn tránh, liền kêu thảm thiết một tiếng, bị một quyền kinh thiên này của Trần Hạo đánh bay!

Phốc!

Như là diều đứt dây, Ðông Phương Kiệt còn ở không trung bay múa, liền phun ra một ngụm máu tươi.

“Tứ đệ!”

Biến hóa tới quá nhanh, thời điểm Ðông Phương Triển cùng Ðông Phương Anh phản ứng lại, đã không kịp ra tay.

“Dmm! Bố muốn mày chết!” Hai người sau khi đón được Ðông Phương Kiệt, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng hắn đã bị thượng nặng, Đông Phương Anh nhất thời gầm lên muốn lao ra.



“Ta đến!” Ðông Phương Triển thoáng cái kéo lại Ðông Phương Anh, lạnh giọng nói.

...

“Lợi hại... Vượt phẩm khiêu chiến thế mà thắng gọn! Hám Tinh Quyền thật sự cường hãn... Trần Hạo này có thể luyện thành, thiên phú của hắn thực không đơn giản! Ðáng tiếc, lần này mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng không được...”

Trong đám người nghị luận ầm ầm, lúc nhìn thấy lục phẩm võ hoàng Đông Phương Triển lành lạnh ra màn, biết trận chiến đấu này sợ là phải kết thúc rồi.

Mà một số đệ tử mới gia nhập lại đang thấp giọng mắng Ðông Phương gia. Xa luân chiến không nói, còn cậy mạnh hiếp yếu, hiển nhiên những người này còn đều chưa khắc sâu lĩnh giáo qua đệ tử Ðông Phương gia vô sỉ.

“Trần Hạo thế mà đã mạnh như vậy! Lúc cùng một chỗ với chúng ta mới là võ sư... Thiên phú này...” Vài tên đệ tử bên người Gia Cát Thanh Vân hiển nhiên càng thêm khiếp sợ. Ngắn ngủn không đến nửa năm, Trần Hạo ban đầu đối với bọn họ mà nói trừ thể chất đặc thù, thiên phú cực cao, nhưng không chịu nổi một kích, giờ phút này đã trưởng thành đến cảnh giới làm cho đại bộ phận người trong bọn họ không thể địch nổi.

...

“Thương!

Chưa cho người ta bao nhiêu thời gian nghị luận, Ðông Phương Triển đã vẻ mặt ngạo nghễ lạnh lẽo rút kiếm ra khỏi vỏ, một đôi con ngươi tràn ngập hung hăng khôn cùng nhìn chằm chằm Trần Hạo lông tóc chưa thương tổn!

Kiếm của hắn cùng kiếm cúa Đông Phương Anh không khác nhau, rõ ràng là bảo kiếm cùng cấp bậc.

Trần Hạo nhìn không ra biểu cảm gì, chỉ có khóe miệng hơi cong lên kia nói cho mọi người, hắn phát ra từ trong xương tủy khinh thường cùng cuồng ngạo!

Không có thanh âm, bất động thanh sắc từ sau lưng, vỏ kiếm thiết mộc rút kiếm ra một cách đơn giản.

Làm mọi người kinh ngạc là vỏ kiếm của Trần Hạo là thiết mộc, nhưng kiếm của hắn thế mà cũng là thiết mộc kiếm!

Thiết mộc cứng rắn vô cùng, có thể so với sắt thép. Nhưng dù sao cũng là gỗ, cứng nữa, sắc bén nữa cũng chung quy là có hạn. Mà dưới tình huống bình thường, thiết mộc kiếm đều là một ít đệ tử trong gia tộc sử dụng lúc luyện kiếm, tránh cho tạo thành thương tổn không cần thiết.

Nhưng kiếm Trần Hạo đeo bên mình, lại là thiết mộc kiếm!

Cái này trái lại đã ra ngoài dự đoán của mọi người.

Chẳng qua, thanh thiết mộc kiếm này ở trong mắt mọi người tựa như có một cỗ khí tức không tầm thường, thân kiếm bóng loáng như ngọc, mơ hồ tràn ra hào quang kim loại, không có một chút tỳ vết nào, ngay cả chuôi kiếm cũng thế, không có lưỡi kiếm, mũi kiếm cũng là mượt mà, nhưng loại cảm giác một thể này, ít nhất mọi người ở đây còn chưa từng thấy thiết mộc kiếm chế tác tinh xảo như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook