Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Quyển 4 - Chương 132: Động thiên phúc địa

Ô Sơn Vân Vũ

24/06/2017

“Thử thử!”

Cả người Kim Cương Ma Viên Vương vết thương chồng chất, vẻ mệt mỏi đã hiện, đôi mắt màu đỏ tươi, dưới kiếm quang càng chiến càng dũng kia của Trần Hạo, cảm thấy tử vong uy hiếp, lộ ra một tia ý sợ hãi. Chỉ số thông minh không thua loài người, làm nó không dám ham chiến nữa, đột nhiên kêu gào một tiếng bén nhọn, hạ đạt mệnh lệnh, cùng lúc đó cường công một chiêu, sau khi bức lui Trần Hạo mấy bước, xoay người liền trốn. Mà bọn lâu la được mệnh lệnh kia nhất thời gào thét từ ngoài trăm trượng bắt đầu lao tới.

“Muốn chạy? Ði chết đi!”

Trần Hạo hét lớn một tiếng, kim kiếm trong tay “Ông” một tiếng nổ, một cỗ kiếm ý sắc bén vô cùng phóng lên trời, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ chợt tăng vọt mấy lần, lăng không bay đến phía trên Kim Cương Ma Viên Vương, lật tay vung kiếm!

Vèo!

Một kiếm này giống như xé rách hư không, tựa như thần bút thiên tướng, kì diệu đến đỉnh điểm, đi như điện, Kim Cương Ma viên Vương ở dưới kiếm ý lạnh lẽo đó nhất thời bộ lông dựng thẳng lên, hoảng sợ quát to một tiếng, vung kiếm đón, nhưng...

Ầm!

Phốc!

Một tiếng nổ vang, hộ thể yêu khí của nó liền bị cắt rách, cùng với tiếng cắt đứt máu thịt nặng nề, cái đầu thật lớn của Kim Cương Ma Viên Vương liền rời khỏi thân.

Một ít Kim Cương Ma Viên đang lao tới nhất thời hoảng sợ thét chói tai, lập tức đột nhiên ngừng thân hình, vừa lặn vừa bò chạy đi bốn phía.

Trần Hạo đứng ngạo nghễ không đuổi theo, sau khi toàn bộ yêu thú đều bỏ chạy không dấu vết mới thở ra một hơi thật dài, tinh thần buông lỏng, cảm giác cả người đau nhức, mỏi mệt liền lan tràn ra, làm trong lòng Trần Hạo cả kinh, vội vàng đề tụ lực lượng lần nữa, không dám hoàn toàn trầm tĩnh lại. Dãy núi Vân Vụ nguy hiểm tầng tầng, yêu thú tung hoành. Tuy Trần Hạo biết siêu cấp cao thủ Đông Phương Đình có thể đã sớm lưu ý đến tình trạng của hắn, nhưng Trần Hạo không muốn ở lúc này đạt được bất cứ sự giúp đỡ nào. Tất cả dựa vào chính mình!



Chỉ có như thế mới có thể không ngừng đột phá cực hạn của mình.

Mạnh mẽ xốc lên tinh thần, Trần Hạo đi tới cạnh thi thể Kim Cương Ma Viên Vương, một kiếm chặt đứt tay trái Kim Cương Ma Viên Vương, nhặt lên một cái thủ trạc một chuỗi do mười hai cái nhẫn trữ vật tạo thành.

Sao đó lại nhặt lên thanh bảo kiếm cấp bậc linh khí kia.

“Con yêu thú này không biết đã chém giết bao nhiêu người tu luyện, một thanh bảo kiếm linh khí đã giá trị kinh người, mười hai cái nhẫn trữ vật này so với ba cái ta mua rõ ràng cao cấp hơn, tất nhiên cũng có thứ tốt chứ?” Trần Hạo thầm nghĩ trong lòng, nhưng giờ phút này mỏi mệt, hắn lại không có thời gian xem xét, liền thu hết vào nhẫn trữ vật của mình, lập tức đem nội đan yêu thú trong cơ thể Kim Cương Ma Viên Vương moi ra. Khí tức yêu thú khủng bố nồng đậm, so với bất cứ nội đan yêu thú nào Trần Hạo trước kia đạt được đều cường đại gấp trăm gấp ngàn lần. Lập tức, Trần Hạo đem Kim Cương Ma Viên chết chung quanh cũng hết thảy cướp đoạt một phen, thân hình mới nhoáng lên một cái, nhanh chóng hướng khe núi chạy đi...

Yêu thú quần cư tất nhiên có động phủ, Trần Hạo đã chém giết Kim Cương Ma Viên Vương, đương nhiên muốn cưu chiếm tổ thước, đến động phủ của nó khôi phục tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, đó là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, lúc này sắc trời đã dần dần tối, đến thời khắc yêu thú tung hoành, Trần Hạo cũng không có lực lượng chiến nữa.

Năng lực cảm giác chỉ có khoảng trăm mét, Trần Hạo bắt giữ dấu vết để lại, dùng hơn mười phút, liền nghe được tiếng dòng nước róc rách, đi tới bên một dòng suối nhỏ tựa như từ đỉnh núi uốn lượn xuống.

Nước Suối trong suốt, hai bên dòng suối nhỏ linh linh tinh tinh sinh trưởng một ít kỳ hoa dị thảo, có không ít dấu vết Kim Cương Ma Viên lưu lại, dọc theo dòng suối nhỏ không ngừng lên trên, thời điểm sắp đến trên đỉnh núi, địa thế đột nhiên bằng phẳng hơn rất nhiều, một cái hồ nhỏ khe núi phạm vi mười trượng xuất hiện ở trong mắt Trần Hạo, nham thạch bốn phía cái hồ nhỏ bóng loáng sạch sẽ, hiển nhiên là bởi vượn ma thường xuyên xuất hiện, mà ở bên cạnh cái hồ nhỏ có một cửa đá thật lớn, sửa sang thô ráp.

“Ðó là động phủ của Kim Cương Ma Viên sao? Quả nhiên là yêu thú gần với loài người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có được khí tức loài người...” Trần Hạo thầm nghĩ, mặc dù là giờ phút này cũng không dám sơ ý, cảm giác lực lan tràn ra, bước một bước tiếp cận về cửa hang. Kim Cương Ma Viên Vưong đã chết, bọn Kim Cương Ma Viên kia tất nhiên không dám về động phủ. Nhưng bên trong lại có khả năng có Kim Cương Ma Viên trú đóng.

Oành đùng đùng!

Vận nguyên lực, Trần Hạo đẩy ra cửa đá không có bất cứ cấm chế gì, làm Trần Hạo không nghĩ tới là khoảnh khắc cửa đá mở ra, hào quang rực rỡ mê ly liền lóng lánh ra, trong hang núi thật lớn, vách, nóc hang che kín dạ tinh thạch đủ mọi màu sắc, làm cho cả động phủ giống như ban ngày, sáng lóang. Hướng bên trong sâu thẳm, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, có dấu vết sức người mở mang, nhưng càng nhiều là khí tức thiên nhiên, dàn giáo chủ thể rõ ràng là động rộng rãi thiên nhiên.



“Thiên địa linh khí thật nồng hậu... Đám yêu thú này thật ra biết chọn chỗ...”

Trần Hạo cảm ứng khí tức trong hang, nói, lòng hơi khẩn trường cũng thả lỏng xuống, phạm vi trăm mét trong hang cũng không có khí tức bất cứ sinh mệnh nào.

Trần Hạo bước chân nhanh hơn, dọc theo chủ động hướng bên trong, hai bên xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, từ bên trong đặt giường đá các đồ dùng thô ráp, hẳn là phòng ngủ của Kim Cương Ma Viên.

Ước chừng đi tới vài trăm thước, rốt cuộc đi tới chỗ sâu nhất của động phủ, không gian cửa đá thô ráp phong bế làm Trần Hạo hiểu đậy tất nhiên là địa bàn của Kim Cương Ma Viên Vương.

Khoảnh khắc đẩy ra cửa đá, mặc dù là Trần Hạo cũng kinh ngạc há to miệng.

Quang mang bảy màu mê ly tràn ngập toàn bộ không gian, phạm vi chừng mấy chục trượng thuần động rộng rãi thiên nhiên, đỉnh, bốn vách hoàn toàn do dạ tinh thạch thiên nhiên đủ mọi màu sắc tạo thành, càng làm Trần Hạo kinh ngạc là chính giữa có một cái ao thiên nhiên khoảng hại trượng trong suốt Vô cùng, thiên địa linh khí cũng nồng hậu hơn mấy lần.

“Ðộng thiên phúc địa?”

Trần Hạo kinh ngạc lẩm bẩm.

“Không sai. Kim Cương Ma Viên Vương đó có thể tấn thăng đến cao thủ cảnh giới võ tông cấp bảy, cùng cái động phủ này không phải không có quan hệ. May mà, Kim Cương Ma Viên Vương này hẳn mới trăm năm tuổi thọ, nếu không đã không phải ngươi có thể chém giết...”

Một bóng dáng uyển chuyển quỷ dị xuất hiện ở bên người Trần Hạo, ánh mắt cũng đánh giá động phủ thiên nhiên này, thản nhiên nói.

Sau khi nói xong, nhìn bộ dáng Trần Hạo hơi kinh ngạc cùng nhíu mày, Ðông Phương Ðình mỉm cười, nói: “Ngươi yên tâm ở trong này tu luyện đi. Có thể đạt được tư cách dự thi Bách Triều bảng hay không, liền xem ngươi trong ba tháng có thể tấn thăng đến cảnh giới nào... Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ gặp phải ba võ tông, cùng với vài tên thiên tài chiến lực cường đại, lấy thực lực trước mắt của ngươi đến xem, chỉ có một thành hy vọng...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook